Carnival Ecstasy - chuyến tàu mơ ước
Từ đầu những năm 1990s, ở Sài gòn xuất hiện chiếc tàu du lịch nhà hàng-khách sạn nổi 5 sao trụ ở bến Bạch Đằng do liên doanh Việt-Úc điều hành. Cứ mỗi tối đi diễn về ngang qua đó thấy đèn giăng sáng rực thì tôi lại nói với mình, "bao giờ mình được lên đó nhỉ?" Chẳng bao lâu sau tôi cùng ban nhạc được lên con tàu đó để biểu diễn và tham quan nhiều lần. Thật chẳng khác khách sạn trên mặt đất là mấy! Những năm sau đó con tàu trả lại cho phía VN và tôi chẳng có cơ hội được lên nữa. May mắn thay, Công ty Du Lịch VN lại lấy được các hợp đồng đón tàu biển quốc tế vào cảng Sài gòn nên tôi lại được cử đi biểu diễn... Lúc đó, cái gì thấy cũng đẹp, cũng sang trọng... từ nhà ăn, phòng ngủ, đến phòng sân khấu giải trí... Tôi ao ước, "rồi sẽ có một ngày tôi sẽ được ở trên một trong những chiếc tàu sang trọng này và chu du trên biển cả..." Giờ đây, ước mơ của tôi đã thành hiện thực - tôi háo hức xách valises lên chiếc tàu Ecstasy của hãng Carnival Cruise Line khởi hành từ cảng Galveston đi Vịnh Mexico trong 6 ngày.
Từ Houston, tôi lái xe trực chỉ xa lộ I-45 đi gần 1 giờ thì đến thành phố cảng Galveston... Lần mò theo bản đồ chỉ dẫn tôi cũng đến được cầu cảng. Nhìn từ đằng xa, con tàu Ecstasy lừng lững trên bến thật đồ sộ... Tôi tìm chỗ đậu xe và theo chỉ dẫn, lên ghi danh check-in. Vì đã in trước FUN PASS rồi nên tôi hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng và lấy thẻ lên tàu để đi về phòng của mình; tôi đặt một phòng của sổ nhìn ra biển (Oceanview) ở tầng 5 của con tàu. Thẻ lên tàu là một thẻ plastic có tên tôi, trông nó giống như thẻ credit card vậy đó. Thẻ này gọi là SAIL&SIGN dùng để mua sắm trên tàu vì họ không nhận tiền mặt ngoại trừ khi cho tiền tip và đánh bài ở casinos. Tấm thẻ đó cũng là chìa khóa để mở cửa phòng cabin và xuất trình nó để lên xuống tàu mỗi khi tàu cập vào bến cảng nào đó trong suốt chuyến đi.
Phòng ở
Phòng cabin để ở khá hẹp nhưng rất gọn gàng với 1 chiếc giường, 1 bàn trang điểm, một Tivi treo tường, một sofa nhỏ và một phòng tắm... Căn phòng làm tôi nhớ lại những phòng tôi đã ở khi đi Nhật Bản công tác; tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Từ phòng ngủ, tôi phóng tầm nhìn qua khung cửa sổ để nhìn nắng chiều dần buông trên bến cảng Galveston... Một cảm giác chòng chành, chao đảo.... Tôi nắm lấy thành cửa sổ thầm nghĩ, "mình bị say sóng à?" Hì, không phải.... Đó là tàu đang nhổ neo để bắt đầu cuộc hành trình 6 ngày 5 đêm... Quê quá đi!!!!
Phải công nhận một điều là họ “chăm” khách hàng kỹ quá đi mất; ngày nào cũng vào dọn dẹp phòng 2 lần – 1 buổi trưa, 1 buổi tối. Hay ở chỗ là người khách này đi ra, người khách kia đi vào phòng liên tục, làm sao mà các người phục vụ biết lúc nào không có người để dọn chứ? Đã vậy, mỗi tối đi ăn về là thấy có 1 con thú được xếp rất dễ thương bằng khăn lông tắm với 2 thỏi chocolates… Thật là thú vị và tâm lý!
(còn tiếp)
Từ đầu những năm 1990s, ở Sài gòn xuất hiện chiếc tàu du lịch nhà hàng-khách sạn nổi 5 sao trụ ở bến Bạch Đằng do liên doanh Việt-Úc điều hành. Cứ mỗi tối đi diễn về ngang qua đó thấy đèn giăng sáng rực thì tôi lại nói với mình, "bao giờ mình được lên đó nhỉ?" Chẳng bao lâu sau tôi cùng ban nhạc được lên con tàu đó để biểu diễn và tham quan nhiều lần. Thật chẳng khác khách sạn trên mặt đất là mấy! Những năm sau đó con tàu trả lại cho phía VN và tôi chẳng có cơ hội được lên nữa. May mắn thay, Công ty Du Lịch VN lại lấy được các hợp đồng đón tàu biển quốc tế vào cảng Sài gòn nên tôi lại được cử đi biểu diễn... Lúc đó, cái gì thấy cũng đẹp, cũng sang trọng... từ nhà ăn, phòng ngủ, đến phòng sân khấu giải trí... Tôi ao ước, "rồi sẽ có một ngày tôi sẽ được ở trên một trong những chiếc tàu sang trọng này và chu du trên biển cả..." Giờ đây, ước mơ của tôi đã thành hiện thực - tôi háo hức xách valises lên chiếc tàu Ecstasy của hãng Carnival Cruise Line khởi hành từ cảng Galveston đi Vịnh Mexico trong 6 ngày.
Từ Houston, tôi lái xe trực chỉ xa lộ I-45 đi gần 1 giờ thì đến thành phố cảng Galveston... Lần mò theo bản đồ chỉ dẫn tôi cũng đến được cầu cảng. Nhìn từ đằng xa, con tàu Ecstasy lừng lững trên bến thật đồ sộ... Tôi tìm chỗ đậu xe và theo chỉ dẫn, lên ghi danh check-in. Vì đã in trước FUN PASS rồi nên tôi hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng và lấy thẻ lên tàu để đi về phòng của mình; tôi đặt một phòng của sổ nhìn ra biển (Oceanview) ở tầng 5 của con tàu. Thẻ lên tàu là một thẻ plastic có tên tôi, trông nó giống như thẻ credit card vậy đó. Thẻ này gọi là SAIL&SIGN dùng để mua sắm trên tàu vì họ không nhận tiền mặt ngoại trừ khi cho tiền tip và đánh bài ở casinos. Tấm thẻ đó cũng là chìa khóa để mở cửa phòng cabin và xuất trình nó để lên xuống tàu mỗi khi tàu cập vào bến cảng nào đó trong suốt chuyến đi.

Phòng ở
Phòng cabin để ở khá hẹp nhưng rất gọn gàng với 1 chiếc giường, 1 bàn trang điểm, một Tivi treo tường, một sofa nhỏ và một phòng tắm... Căn phòng làm tôi nhớ lại những phòng tôi đã ở khi đi Nhật Bản công tác; tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Từ phòng ngủ, tôi phóng tầm nhìn qua khung cửa sổ để nhìn nắng chiều dần buông trên bến cảng Galveston... Một cảm giác chòng chành, chao đảo.... Tôi nắm lấy thành cửa sổ thầm nghĩ, "mình bị say sóng à?" Hì, không phải.... Đó là tàu đang nhổ neo để bắt đầu cuộc hành trình 6 ngày 5 đêm... Quê quá đi!!!!
Phải công nhận một điều là họ “chăm” khách hàng kỹ quá đi mất; ngày nào cũng vào dọn dẹp phòng 2 lần – 1 buổi trưa, 1 buổi tối. Hay ở chỗ là người khách này đi ra, người khách kia đi vào phòng liên tục, làm sao mà các người phục vụ biết lúc nào không có người để dọn chứ? Đã vậy, mỗi tối đi ăn về là thấy có 1 con thú được xếp rất dễ thương bằng khăn lông tắm với 2 thỏi chocolates… Thật là thú vị và tâm lý!
(còn tiếp)