What's new

Đồ nhặt nhạnh trên đường Phượt

Đồ nhặt nhạnh trên đường phượt

Đi đến đâu em thường lụm...búp bê dân tộc của các vùng đó về làm đồ lưu niệm, sau đây là các ẻm của em :D, một ngày đẹp giời mượn được cái máy dslr của thằng em vốn nổi tiếng ...giữ của ( chắc nó ko vào đây bao giờ, mình nói xấu nó tý :)) ) nên lôi các em ra là vật thí nghiệm lần đầu tiên được xờ vào máy xịn:

Ẻm này ở Huế, đẹp dịu dàng mà không chói lóa:

IMG_7054.jpg



Em này ở Sapa, thường được mang ra dụ cháu nên trông hơi bị nhếch nhác, khổ thân:

IMG_7063.jpg



Anh chàng đẹp zai này ở Côn Minh:

IMG_7068.jpg



Cô bé cười tít mắt này ở Lệ Giang:

IMG_7056.jpg


Cô gái Tây Tạng này thì có ở khắp mọi nơi, nhưng nó có ý nghĩa vì là đồ bác TYYT và A Quẩy đi Tibet về tặng, đằng sau lưng ẻm là miếng đá khắc chữ Umanipadmehum...ở Đức Khâm, đằng sau viên đá ấy còn khắc tên em và ngày khắc nữa, mấy viên đá này thường được chất ở ...mộ của người Tạng, hoặc là chất dọc đường thành các tháp nhọn ấy:

IMG_7086.jpg


Hai em này cũng ở Côn Minh:

IMG_7092.jpg



IMG_7098.jpg
 
Tớ đi đâu cũng hay mua mấy cái linh tinh, về cũng vứt tứ tung chả biết để đâu. Có nhiều cái rất mắc, về nhà tự hỏi sao mình có thể bảo ra vài chục euro mua cái đồ khỉ này. Cầm lên cầm xuống không biết để ở đâu, vì chỗ nào cũng bị đuổi. Chả nhẽ vứt? :(

Vị dụ ghé Paris mua cái tháp Effel của mấy chú da đen, ghé Ý mua cái tháp Pisa, ghé TQ mua cái tường thành,....toàn đồ mắc nhưng mang về xem đúng 1 ngày.

Có lần tớ đi TP,Nghĩa Ô, tức YiWu ở Chiết Giang. Đây là khu chợ bán sỹ rất lớn. Tớ thấy bộ dao nĩa đẹp hỏi mua, họ bảo mua bao nhiêu bộ? Mình thấy kỳ kỳ nói đại, vài bộ. Họ lắc đầu bảo chỉ bán thùng thôi, mỗi thùng 1000 bộ. Á, bye bye. (BB)

Cái này mới shock nhá. Tới 1 hàng lưu niệm, ở đây có đầy đủ từ Trường thành, tháp Minh Châu Thượng Hải, cho đến Effel, Pisa, Merlion của Singapore, tháp đôi của Malay, Taj Mahha của Ấn độ,...trong đó có rất nhiều cái tớ đã mua, hệt luôn nhưng giá chỉ 1/3 là cao nhất. Ôi mẹ ơi, chả nhẽ bây giờ mua hết cái đống này, mỗi nước, mỗi thành phố mua 1 vài cái. Về để trong tủ, khi nào đi nước nào thì về lấy ra chưng bày??

Từ đó trở đi, tớ không còn mặn mòi mấy cái sú vờ nia này như trước nữa. :gun:gun
 
chết mất, trong cái cuốn Ký sự những mối tình nghèo đấy có cả vụ bà già đồng tính thì phải, đọc lâu rồi quên đâu mất tiêu.

hé hé, chưa sưu tập được mối tình gái nào trên đường Phượt cả :))

Sao ko kể luôn cảnh em ăn kem ấn tượng dư nào mà giai nó mê thế hả Xu ? :D

Mô tả kĩ quá có thể bị hiểu nhầm là khờ dờ, rồi kiếm duyệt lại cắt mất anh ơi.

hehe, chiện ng ta lãng mạn, là do lúc tháo kính dâm ra, rồi nhìn vào mắt nhau chứ ;). Haha, là em nghĩ thế

Em ơi, xuất bản tập truyện ngắn được rồi đấy. Truyện của em đọc lãng mạn lắm. Một truyện tình đẹp, mà tình thường chỉ đẹp khi còn dang dở nhỉ.

Zời ơi, chiện hài như thế, kể bằng mồm ai cũng cười lăn lộn, lại còn bị bảo bịa, thế mà anh Net vẫn thấy lãng mạn thì ... quả là tốt bụng và lãng mạn.

Mới sưu tập đc có 1 chuyện, để em kiếm thêm vài mối mới bõ mà in chứ. Sẽ kêu gọi các phượt khác góp, đề nghị Anh Già và Net góp ít nhất 1 chiện nhá

Đi đến đâu em thường lụm...búp bê dân tộc của các vùng đó về làm đồ lưu niệm

ngày trc chị cũng sưu tập búp bê, giờ quăng rồi, chuyển sang mặt nạ với tượng

mà em lái mun chụp siêu nhỉ, mông má thế nào mà búp bê trông long lanh (c), chứ cái lúc ở LG với Tibet nhòm mấy con í ko muốn mua
 
mà em lái mun chụp siêu nhỉ, mông má thế nào mà búp bê trông long lanh (c), chứ cái lúc ở LG với Tibet nhòm mấy con í ko muốn mua

Iem có mông má gì đâu, chắc tại cái ống L :D, em thì vẫn thích...búp bê...chết chửa...=)) =))
 
IMG_0292_resize.jpg

Tui đi lang thang ở khu Arab Street. Thấy có mấy thằng Arab đi theo, bộ dạng như khách du lịch đi xem hàng. Tui qua cửa hàng bên cạnh, chúng nó cũng đi theo. Rồi tui hỏi mua thảm thì anh chàng đẹp trai này liền lấy ngay mấy cái ra giới thiệu. Có 3 loại : 110 đô Sing, 80 và 60. Tui liếc qua thì thấy không phải là hàng dệt tay, nhưng cũng coi được. Tay kia giới thiệu : thảm này có 3-4 loại mẫu hoa văn, dệt xốp, mặt mịn, đi êm chân. Đặc biệt khi trải xuống đất, nhìn từ phía này thì thảm có màu nền là xanh tối, nhưng nhìn từ phía ngược lại thì có màu vàng sáng. Tui chỉ cái 110, bảo là cực kỳ thích cái này. Hắn đi thêm một bài giới thiệu dài nữa bằng tiếng Anh với giọng Arab, nghe khá thú vị. Cái này có tua rua như thảm bay của Aladin vậy. Tui bảo tao cực kỳ thích, nhưng chỉ có 50 đô trong túi thôi. Hắn hỏi tui người gì? Tui bảo người Mã. Tay kia down xuống còn 100, rồi 70, rồi cuối cùng hỏi một thằng khác lớn tuổi hơn, hắn đồng ý giá 60. Tui lắc đầu, bảo 55 có bán thì bán. Cuối cùng hắn bán. Hắn bảo tui không phải người Mã. Tui bảo mình là VN. OK.

Dạo này vô chợ Bến Thành, thấy cũng đã có vụ đi bán hàng dạo giống vậy. Có điều người bán là mấy em chân dài mặt búp bê, nũng nịu rụng rời lun.
 
2847745716_8fa3031dd0.jpg


đợt đi Miến vừa rồi em mua cái này ở Bagan, nói chung em mua rất nhiều thứ, nhưng thích những thứ kiểu đơn sơ giản dị thế này. Mua đồ ở Miến thích, vẫn còn cái vẻ thô mộc, thích nhất là bộ sư đi khất thực làm bằng gỗ, nét khắc nguyên sơ, gỗ để ngoài trời trải mưa trải nắng, mốc meo đen thăm thẳm, thích vô cùng.
 
Mối tình anh bán dấm
Rồi cũng vì tôi đang ăn dở 1 cái kem, cái kem cũng vừa hết, Anh hồ hởi đi mua thêm 2 cái nữa. Hết 2 cái kem này thì câu chuyện của chúng tôi cũng kịp vượt qua cái ngưỡng những câu hỏi thăm xã giao thông thường.

Anh tiễn tôi ra ga, mua thêm 1 cái kem cầm tay (có lẽ để đỡ bối rối).
.....
Nước mắt nước mũi ràn rụa, kem cũng rớt tong tỏng tự bao giờ.



Đọc qua chuyện tình anh bán giấm, BG cảm nhận được sự thèm khát được chia sẻ của anh bán giấm đối với chị Baxu qua sự ấy 2 cây kem...Vì vậy cho nên anh chàng đã mua thêm 1 cây thứ 3 để chốt lại vấn đề là lấy hay không lấy..Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu..cây kem thứ 3 của anh Ý kia chị Xu đã không thèm ấy đến nỗi cây kem cuối cùng của anh đưa ra phải chảy tỏng tỏng.... thật là đau khổ không thể hình dung được...chấm ba chấm...:LL
 
Mình rất thích hai em vũ nữ bằng đồng nằm im lìm trong một xó rương ở một làng gần Bagan - Myanmar.

Hai em ấy được tha về HN, nằm trên khăn trải bàn và lót chén bằng thổ cẩm ở vùng Luang Prabang - Lào.

Mời cả nhà cùng chơi với các bạn ấy nhé


Hai em của bác hay quá, bác giỏi thật khi lôi được 2 em từ xó rương. Em cũng lọ mọ thích mua những đồ như thế.
Trước em hay mua mấy cái đồ lưu niệm ''phổ thông'' kiểu như đi Hạ Long thì mua cái áo phông "Hạ Long Bay'' :)) hay đi Malay thì mua mấy cái mô hình tháp đôi etc.. lâu rồi em không mua nhuững đồ cho khách du lịch nữa mà chuyển sang mua đồ cũ mà người địa phương đã dùng, càng nhìn vào càng thấy thích.
Cái lót chén bằng thổ cẩm bác mua là của Người Dao đỏ đấy ạ, miếng đấy tiếng Dao gọi là Luytan (đính phía lưng áo của người Dao). Hồi bọn em làm một cái hội thảo trên Sapa, thì thấy các bác người Dao và người Lào nói chuyện với nhau không cần phiên dịch (mặc dù không cùng dưn tộc nhá), thế là mấy em phiên dịch được dịp là khách mời, thỉnh thoảng lại ''hóng hớt'' xem chuyện đến chỗ nào rồi mà mọi người cười vui thế.
Giờ xem ảnh nhớ ra một trong những thứ em sưu tập là những bộ Luytan này của các nhóm người Dao. Chẹp chẹp, lại ngồi lẫn mẩn giờ mấy cái thùng tôn ra để xem, nhớ miền núi quá.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,575
Bài viết
1,153,771
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top