Big Daddy
Sâu nặng miền Trung
(Bài này trên blog 360, em xin được đăng lại vào đây)
Kết quả chuyến 07-Feb-2004
Còn đây là chuyến 21-Aug-2005
Tiếp theo là chuyến 20-Aug-2006
Và em đi hôm 21-Oct-2007 (cho giống ác con số của cái Chấm)
Tiện đợt công tác ở Hạ Long, em làm quả "Thị vệ độc hành" ra ngó thử cái chấm này xem sao. Đi lạo dạo trên đường 279 đoạn đi qua xã Việt Hưng, thấy em eTrex còi báo hướng vuông góc còn khoảng hơn 2km mà nhìn đường thì xe không vào được. Lúc đó cũng quá trưa nên nói với cậu đi cùng xe vào măm đại cái gì đó và rất may là phía bên kia đường có một quán "Cờ tây" khá bụi đời! Ngồi chén vài món khá đặc sắc với mấy ly Ba kích ngâm lạnh, thấy lòng "phấn khởi" hẳn nên em bảo cậu đi cùng đi về trước, em tự đi sau vì nghĩ sẽ phải lọ mọ khá lâu.
Loay hoay mãi không tìm được xe ôm, thế là bác chủ quán tên Cương tình nguyện chở em đi vào sâu trong khu đầm tôm để đến được gần cái chấm. Đường mùa này vẫn đi ngon vì trước đó mấy hôm không có cơn mưa nào. Quả xe Cup đời 92 chạy lòng vòng và đến được khá gần (cách khoảng 100m). Nhìn cái hồ thì em hình dung được qua hình ảnh của những bác đi trước, nhưng trong lòng lúc đó thấy không thoả mãn. Ngó quanh thế nào lại thấy được 1 cái đò với 2 cậu bé đang đi mò cá, em vẫy tay có ý nhờ vả và rất may nhận được sự đồng ý vì tình cờ lại là chỗ quen biết với bác Cương chủ quán. Thế là lôi tuột bác ấy lên đò và cùng nhau lượn lờ đến cái chấm. Ngay nhát đầu em đã nhanh chóng chụp được thời khắc em eTrex báo con số khoảng cách đến chấm là 1,67m. Chỉ vậy thôi cũng đã quá sung sướng rồi. Tuy nhiên em vẫn cố xem có chộp được con số 0m không. Đánh võng mấy lượt mà máy cũng chỉ báo đến 1,55m là hết cỡ. Thôi đành hài lòng với con số đó và kêu các cậu lái đò cho vào bờ.
Dù sao mấy người dân địa phương cũng "phấn khởi" lây với em dù chả hiểu là cái thằng này nó đang làm trò gì! Chụp vài kiểu ảnh, bồi dưỡng 1 chút gọi là trà thuốc cho 2 AE lái đò, em và bác Cương (chủ quán) lên đường về quán. Toàn bộ chỉ diễn ra chưa đầy 30 phút.
Về nhà thao thao bất tuyệt về cái thú đi chấm và ý nghĩa của nó, thấy bác Cương có vẻ bình thản. Hoá ra bác này ngày xưa là dân pháo binh, thế nên ngay từ đầu bác ấy đã tỏ ra nhiệt tình và cũng muốn xem thế hế sau xác định toạ độ ra sao.
1,57m là khoảng cách nhỏ nhất em có thể "bắt" được bằng em eTrex.
Kết quả chuyến 07-Feb-2004
Còn đây là chuyến 21-Aug-2005
Tiếp theo là chuyến 20-Aug-2006
Và em đi hôm 21-Oct-2007 (cho giống ác con số của cái Chấm)
Tiện đợt công tác ở Hạ Long, em làm quả "Thị vệ độc hành" ra ngó thử cái chấm này xem sao. Đi lạo dạo trên đường 279 đoạn đi qua xã Việt Hưng, thấy em eTrex còi báo hướng vuông góc còn khoảng hơn 2km mà nhìn đường thì xe không vào được. Lúc đó cũng quá trưa nên nói với cậu đi cùng xe vào măm đại cái gì đó và rất may là phía bên kia đường có một quán "Cờ tây" khá bụi đời! Ngồi chén vài món khá đặc sắc với mấy ly Ba kích ngâm lạnh, thấy lòng "phấn khởi" hẳn nên em bảo cậu đi cùng đi về trước, em tự đi sau vì nghĩ sẽ phải lọ mọ khá lâu.
Loay hoay mãi không tìm được xe ôm, thế là bác chủ quán tên Cương tình nguyện chở em đi vào sâu trong khu đầm tôm để đến được gần cái chấm. Đường mùa này vẫn đi ngon vì trước đó mấy hôm không có cơn mưa nào. Quả xe Cup đời 92 chạy lòng vòng và đến được khá gần (cách khoảng 100m). Nhìn cái hồ thì em hình dung được qua hình ảnh của những bác đi trước, nhưng trong lòng lúc đó thấy không thoả mãn. Ngó quanh thế nào lại thấy được 1 cái đò với 2 cậu bé đang đi mò cá, em vẫy tay có ý nhờ vả và rất may nhận được sự đồng ý vì tình cờ lại là chỗ quen biết với bác Cương chủ quán. Thế là lôi tuột bác ấy lên đò và cùng nhau lượn lờ đến cái chấm. Ngay nhát đầu em đã nhanh chóng chụp được thời khắc em eTrex báo con số khoảng cách đến chấm là 1,67m. Chỉ vậy thôi cũng đã quá sung sướng rồi. Tuy nhiên em vẫn cố xem có chộp được con số 0m không. Đánh võng mấy lượt mà máy cũng chỉ báo đến 1,55m là hết cỡ. Thôi đành hài lòng với con số đó và kêu các cậu lái đò cho vào bờ.
Dù sao mấy người dân địa phương cũng "phấn khởi" lây với em dù chả hiểu là cái thằng này nó đang làm trò gì! Chụp vài kiểu ảnh, bồi dưỡng 1 chút gọi là trà thuốc cho 2 AE lái đò, em và bác Cương (chủ quán) lên đường về quán. Toàn bộ chỉ diễn ra chưa đầy 30 phút.
Về nhà thao thao bất tuyệt về cái thú đi chấm và ý nghĩa của nó, thấy bác Cương có vẻ bình thản. Hoá ra bác này ngày xưa là dân pháo binh, thế nên ngay từ đầu bác ấy đã tỏ ra nhiệt tình và cũng muốn xem thế hế sau xác định toạ độ ra sao.
1,57m là khoảng cách nhỏ nhất em có thể "bắt" được bằng em eTrex.