What's new

[Chia sẻ] 37 ngày ở Tongatapu...chuyện đáng lẽ không kể

NhatviD

Phượt thủ
Thật tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong năm giác quan có lẽ thính giác của tôi nhạy nhất, nên nói về âm thanh trước cho dễ bắt chuyện. Hiện tại tôi đang ngồi đánh máy những dòng này trong một căn phòng chỉ để hé cửa sổ ngón tay út không lọt qua được mà nghe hỗn hợp âm thanh lớn nhỏ khác nhau; tiếng nhạc xập xình non-stop từ con đường lớn phía trước, nghe giai điệu như đang đến bài Macarena, tiếng trẻ con tiểu học la í ới vì đang giờ ăn trưa, tiếng cô giáo hơi ồm ồm lọt phía sau, tiếng một cô nhân viên phòng mạch đang cười qua điện thoại sát cửa, tiếng máy lạnh phà ngay sau lưng…Tôi có thể phân biệt từng âm thanh kia nhưng không thể tách rời từng tiếng rỏ ràng. Chưa nói đến ngôn ngữ mới tôi vừa làm quen chưa được hai tuần, tiếng Tonga.

Hay âm thanh tôi nghe được từ phòng khách nhà mình tối qua. Nhà hàng xóm có tiệc. Âm thanh vọng qua là tiếng nhạc lúc lớn chói tai lúc nhỏ xíu xiu như tiếng muỗi, tiếng hát của một nhóm người, tiếng trẻ con ré lên rồi tiếng cười rít rít, giọng của mấy em vừa vỡ tiếng gọi nhau. Cộng thêm tiếng chó sủa vẳng lại từ căn nhà đầu đường, mà không phải tiếng của một con đâu, tôi đoán chắc chừng bốn bạn đang bàn chuyện cuối ngày. Và ngay cửa sau nhà tôi, tiếng mấy mẹ con heo ột ịch trên đám lá khô, tiếng gió rẹt qua làm rụng một trái sa kê xén vô thành thau nước dành cho heo uống.

Thế đấy, âm thanh chung quanh là thứ tôi phải làm quen đầu tiên khi đặt chân đến Nuku’alofa, thủ đô của Tonga. Lúc nào bên tai cũng có ít nhất một hai tiếng động gì đó, bất cứ ở đâu. Không như ở Melbourne, có những trưa cuối tuần hai mắt tôi dán vào trang sách và dỏng tai nghe..im lặng.

Kể nghe.

Câu hỏi nhắm về hướng tôi nhiều nhất trong sáu tháng qua luôn bắt đầu bằng tại sao. Tại sao muốn làm thiện nguyện? Tại sao lại bỏ ngang vị trí công việc quá ngon you đang có? Tại sao chăn ấm nệm êm xe chạy bon bon không chịu lại tìm tới những nơi tệ hơn cả nơi mình sinh ra? Tại sao lúc này? Tại sao dịch bệnh, bạo động đang lan tràn khắp nơi mọi người đóng cửa tránh đi lại mà mình lại chọn bôn ba? Tại sao đi tới mười hai tháng mà không phải là ba hay sáu tháng? Tại sao là Tonga? Tại sao không chọn những nước ít thiên tai hơn một tí?.... The list goes on. Chưa kể những câu hỏi bắt đầu bằng chữ khác tại sao. Dấu chấm hỏi rất nhiều nhưng tất cả điều bắt nguồn từ một điều duy nhất, lo cho sự an toàn của tôi. Tôi có thể trả lời, giải thích từ tốn hầu hết các câu hỏi, khi nào lắc léo bí quá thì cười trừ.

Vô số câu hỏi nhưng giờ nhớ tôi trả lời vỏn vẹn chỉ lặp đi lặp lại mấy câu.

Vì đó là đam mê, đặt chân lên một vùng đất lạ.
Vì nguyện vọng làm thiện nguyện ở nước ngoài từ đó giờ.
Vì lời hứa với chính mình, cho phép mình nghỉ một năm, đi đâu làm gì chưa biết.
Vì lúc này hợp lý, đúng lúc đúng thời điểm. Time is the key. Hợp lý kiểu gì chắc tôi phải viết một bài dài khác.
Vì công việc thiện nguyện này có liên quan tới những gì tôi làm từ mười mấy năm nay, nói nhỏ nhe, tự tin mình đã làm rất khá.
Vì việc này Tonga đang cần người. Thời gian lâu mau mình không tự quyết được.
Và vì gì gì đi nữa thì tôi biết đi đâu, đi bao lâu tôi cũng sẽ có một nơi để trở về.

Xưa giờ khi tôi đã quyết định việc gì thì rất hiếm khi thay đổi, vì thường tôi suy nghĩ khá lâu trước khi quyết, not impulsvie decision. Cản thì ai nghe qua cũng cản, quyết liệt hay không thôi nhưng đến ngày tôi rời nhà, từ gia đình bạn bè đồng nghiệp ai cũng ủng hộ.
Từ lúc nộp đơn xin đến lúc biết mình được nhận là gần 6 tháng, qua rất nhiều cuộc phỏng vấn, test, giấy tờ, khám sức khoẻ…phải nói là nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc vì gian nan hơn từ đó giờ mình xin việc gấp mấy lần. Đầu tháng Hai tôi mới chắc chắn mình sẽ đi, các việc sắp xếp từ đó trở đi như là lướt sóng chứ nói chạy cũng chưa đủ nhanh, đủ rock, đủ nhức đầu.

Nói thật, ngắn gọn thôi. Tôi biết mình may mắn.
Và có tỉ chuyện mình tính thì tính vậy thôi chứ chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai không ai lường trước được.
 
Last edited:

NhatviD

Phượt thủ
59C4F3F3-8DF4-418E-9099-AE9B83A89E76.jpegNhững ngày mưa rùng mình
Tiếng chuông nhà thờ vang trưa nọ
Quên
mình đang ở một nẻo xa
Quên
dấu chân trôi trên đường phố lạ

Thoáng lời ca quen
Cửa xanh mở hé
Quen như âm thanh buổi sáng ở nhà
Mùi bánh nướng trong lò
Mùi cà phê thoảng nơi góc bếp
nắng lem
Quen như ngày ta trẻ
Chưa lo mất được những ngày

Hôm qua nay có cảm giác như hồi tháng 11 lúc đang ở Split.

Ở đây nghe tiếng chuông nhà thờ đầu ngày từ 5 giờ sáng. Chen lẫn tiếng gà gáy rất trong. Buổi trưa đôi khi cộng thêm tiếng nhạc từ căn nhà đối diện. Hôm trước mọi người than mùa mưa năm nay thiếu mưa, dư nắng; hổm nay ướt sũng mấy ngày liền. Dự báo thời tiết còn hứa hẹn mưa hết cả tuần sau.

Hồ nước sau nhà vừa tràn.
 
Last edited: