Lonely_Rebel
Phượt gia
Giờ đây, khi ngồi một mình trong phòng khách sạn trong một chuyến công tác, tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra trong thời gian qua. Tôi đi như điên cuồng, tôi không để cho mình nghỉ ngơi nữa. Trong nhiều tháng trời, tôi chạy liên tục trên những cung đường khó khăn đến nỗi tôi trở về nhà tơi tả với cái ví gần như trống không.
Một buổi sáng điên loạn lên cung và chạy ngay trong buổi chiều đi Tây Côn Lĩnh khi cơn bão đang về, mưa to như trút và nhiều con đường đã sạt lở.
Lại một ngày nữa khi cung đường chỉ được lập trong vòng vài tiếng đồng hồ để rồi cả bọn vật vã 2 ngày trời mới đi được 60km ra khỏi Chế Tạo, tìm một con đường mới từ Chế Tạo đi Than Uyên, lang thang giữa trùng điệp đồi núi giữa trưa với ánh nắng gay gắt trên đầu, cái bụng đói meo vì buổi sáng mới chỉ được ăn đọt chuối non trong rừng, 10h đêm vẫn mò mẫm tìm đường ra khỏi bản...
Rồi ồ ạt kéo nhau trekk đỉnh Cốc Mỳ, một đỉnh núi cao 2.832m hơn 17 năm rồi chưa có người đặt chân tới.....
Có lẽ tôi sợ...sự trống rỗng sau mỗi chuyến đi nếu tôi có thời gian rảnh.
Có lẽ tôi đang mất phương hướng và không biết mình tìm kiếm điều gì?
Một buổi sáng điên loạn lên cung và chạy ngay trong buổi chiều đi Tây Côn Lĩnh khi cơn bão đang về, mưa to như trút và nhiều con đường đã sạt lở.
Lại một ngày nữa khi cung đường chỉ được lập trong vòng vài tiếng đồng hồ để rồi cả bọn vật vã 2 ngày trời mới đi được 60km ra khỏi Chế Tạo, tìm một con đường mới từ Chế Tạo đi Than Uyên, lang thang giữa trùng điệp đồi núi giữa trưa với ánh nắng gay gắt trên đầu, cái bụng đói meo vì buổi sáng mới chỉ được ăn đọt chuối non trong rừng, 10h đêm vẫn mò mẫm tìm đường ra khỏi bản...
Rồi ồ ạt kéo nhau trekk đỉnh Cốc Mỳ, một đỉnh núi cao 2.832m hơn 17 năm rồi chưa có người đặt chân tới.....
Có lẽ tôi sợ...sự trống rỗng sau mỗi chuyến đi nếu tôi có thời gian rảnh.
Có lẽ tôi đang mất phương hướng và không biết mình tìm kiếm điều gì?