Yeah! Có điều ở xa thì lại thấy không nơi nào bằng cảnh nước mình, thế mới khổ ) Thôi thì cũng ráng gói ghém khi nào về nước thì đánh 1 chuyến như bạn (không dám đi mình ênh đâu, buồn lắm)
Con đường duy nhất dẫn về thị xã, nhỏ mà thênh thang mây trời.
Dừng chân tại mũi Cá Mập nhân tiện giới thiệu thành viên trong gia đình.Anh bạn thân wave bền bỉ, mới nhổm dậy sau vụ tai nạn hy hữu đã được vượt biển chu du. Vali nâu thay người tình yêu dấu, chỗ tựa lưng êm ái trên cả chặng đường dài. Cô nàng balo trắng đảm đang chứa đầy đồ ăn, thức uống, còn thằng nhóc em xanh lá là đứa rành công nghệ nhất nhà, điện thoại, máy ảnh,... ẻm là trùm.
Phía sau là vách đá dựng đứng, gió lùa âm vang cả 1 vùng, yêu quái phương nao mau mau hiện hình :v
Tiếp thôi,lối ấy lại dẫn ta đi, kia, thị xã rồi, con đường to bao dọc bờ biển, mặt trời đã lên sao vắng lặng đến thế.
Dạo quanh 1 vòng thị xã, đúng là nhỏ thật còn nhỏ hơn cái thị trấn miền núi quê mình nữa. Nghe đồn là cả thị xã chỉ có mỗi một cây xăng, ghé đổ đầy bình cho yên tâm. Dạo thêm vòng nữa rồi về khách sạn nhận phòng, bác chủ người gốc bắc, múp múp dễ thương, mớigiới thiệu sinh năm 94 bác đã đòi mai mối cho con trai 90 nhà bác :v Điệu bộ không khác gì mẹ mình =.ơ, gặp người hợp tuổi là mừng như bắt được vàng, làm như kiếm được chỗ tống cổ con gái rồi không bằng :v.
Nhận phòng lúc 12h, phòng tiện nghi, nhà vệ sinh rộng rãi, giường lớn, có cả tủ lạnh mini, máy lạnh đầy đủ. Túm lại là ok so với cái giá 250k ( bằng Đà Lạt).
13h lên đồ, địa điểm đầu tiên là trại giam Phú Tường, trưa nắng, phòng quản lý chưa mở, trước cổng trại giam có anh bảo vệ ngồi đọc báo, lại hỏi han, ảnh bảo 1 rưỡi mới bán vé, thích ảnh mở cửa cho vô, chút ra mua vé. Gật đầu cái rụp, thế là vào.
Nền trại giam giải đá nhỏ, bước đi nghe rột roạt như có ai theo sau, hơi rợn rợn. Ghé mắt vào từng phòng, mấy bức tượng nằm la liệt có chút giật mình, chợt nhận ra hiện tại chỉ có 1 mình chốn đây @@. Bắt đầu nhìn quanh :v :v :v Giờ là muốn đi ra ngay rồi đấy :v Mất vài phút trấn tĩnh, vì chút thể diện với anh bảo vệ ráng ráng quanh quẩn ít nhất 15’- 20’ biết đâu bất ngờ có thêm khách vô T.T. Vậy là đánh 1 vòng.
Ra khỏi trại giam lúc 2h, anh bảo vệ đi đâu mất, phòng vé thì chưa mở cửa, vòng vào đi qua khu chuồng cọp, lỡ rồi quất luôn.
2 rưỡi mò mặt ra, nhờ anh bảo vệ chụp dùm 1 tấm check in.
Gửi tiền vé ảnh không lấy và thế là lại hân hoan lên đường, dừng chân tại bờ biển phía trước cổng trại giam nghe biển hát.
Chiều ấy tắm bãi biển ngay trung tâm, gần khách sạn, có vẻ hơi vắng.
Đêm đến người dân đổ ra bờ kè hóng gió, cách cách lại có đám khách du lịch túm tụm ăn nhậu, nhìn chung là có chút hơi người không vắng hoe như ban ngày.
Tối lên giường 1 mạch ngủ luôn, cái cảm giác không phải đặt đồng hồ thật thoải mái, nghỉ thôi, ngày mai còn bao điều muốn làm, bao nơi muốn đi.
6h tự động dậy xách áo phao ( bác chủ khách sạn cho mượn) ra biển. Biết không, con gái Tây Nguyên thiếu biển lắm, chẳng bao giờ là đủ cả. .
7h về khách sạn. Bất ngờ chưa, gặp lại anh bạn Tây bữa gặp trên chuyến tàu ra Côn Đảo. Hỏi ra mới biết ảnh cũng được 1 người dân trên đảo dẫn về nhà, được 1 hôm thấy bất tiện ra thuê khách sạn gần kề. Gặp lại nhau coi như có duyên, cho nhau cái hẹn chiều đi vườn quốc gia. Thế là có kế hoạch cho buổi chiều, sáng nay dự đi bãi Đầm Trầu.
Đặt niềm tin tuyệt đối vào google map, lên đường.
Đường đi lên dốc xuống đèo quanh co khó đi, so với quê mình thì cũng bên 8 bên 10.
Đi tiếp, thẳng tiến bãi Đầm Trầu, đến giờ vẫn không hiểu tại sao bãi biển nổi tiếng nhất Côn Đảo lại ở 1 nơi vắng vẻ đến thế, đường nhỏ, nhỏ đến nỗi tìm không ra =.= Mò trên google map rồi, trên bản đồ rõ to cơ mà ngoài thực nhỏ xíu, chắc vừa cho 2 xe máy =.=. Liều mình đi vào, con đường lắm ổ gà, ổ chuột, qua cái miếu Cậu còn khó đi nữa, giá mà gặp được ai hỏi cho rõ chứ nghi ngờ nhầm đường. Nhìn đồng hồ 11h, quyết định quay về ăn uống, chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi chiều T.T
Cuộc hẹn bị đẩy xuống 2h vì anh bạn Tây kẹt ở hòn Bà, chưa về kịp. Địa điểm cũng thay đổi, không đi vườn quốc gia nữa, tìm cho được bãi Đầm Trầu mới thôi Thì ra là con đường nhỏ đó thiệt, hình như mới mưa xong, đường trơn, mấy vũng nước nhìn vậy chứ không biết sâu bao nhiêu. Xe mình xe số, qua nhẹ nhàng còn anh kia thuê được cái tay ga to đùng, mắc lầy :v Hai đứa đẩy mờ mắt mà vui :v. Đến rồi, dăm ba hàng quán, ra dáng bãi biển du lịch chút chút. Bãi biển sạch đẹp thiệt, không hổ danh ai cũng quảng cáo, cơ mà sao không bóng người :v
Trò chuyện với anh bạn mới, người ta đang có chuyến đi dài khắp Đông Nam Á, đầu tiên là Việt Nam, xong qua Campuchia, Lào, Thái Lan, dọc đó xuống Philippin, Malaysia, Singapo,.... rồi qua Úc. 6 tháng lận, đúng là chí hướng nam nhi, ta đây chuẩn bị cho chuyến đi 1 tuần đã phải đối mặt với bao vấn đề rồi . Càng ngưỡng mộ người ta, càng thêm động lực, đời còn dài, sẽ thêm nhiều chuyến đi đáng nhớ nữa.
Trời đổ mưa, hai đứa nhanh chóng thu đồ ra về không chút mưa lớn không thoát ra khỏi con đường lầy lội được.
Tối đánh 1 vòng ăn hải sản với người bạn mới, ghé quán ngay gần khách sạn, cô Minh thì phải, không nhớ rõ lắm,2 đứa gọi 5 món, ăn no nê mà tính ra mỗi người hết có hơn 100k <3 <3 Ở thành phố sao mà sánh bằng được. Thiệt chứ lúc này muốn ra trường về đây định cư luôn
Rồi anh bạn dắt qua gặp cô Ba- người đã đưa ảnh về ở. Cô hơn 60 rồi mà vui tính nhí nhảnh không tưởng. Ban đầu cô nó cổ là bé Ba, tưởng cổ đùa. Ai dè tên thật của cô là Bé Ba, theo cổ dịch ra tiếng anh là " baby three" :v. Cô rất khá tiếng anh, nói chuyện với bạn tây ro ro nghe mà nể thiệt.
Cổ đây, " baby three" :v
Rồi tối đó theo 2 người ra đài phun nước gần cầu tàu 914, tối nay lũ nhỏ trong lớp chị Bill sẽ học anh văn ở đây, lớp học tự phát của cô gái trẻ giàu nhiệt huyết, mấy đứa nhỏ cũng đủ thành phần, từ đứa nhà mở tạp hóa đến đứa ngày đi học, rảnh bán vé số, đậu phộng, cả 1,2 đứa nghỉ học. Bọn nhỏ vô cùng lễ phép lại thân thiện. Bản thân ở Sài Gòn cũng gần 4 năm rồi, cái lối sống cá nhân, tách biệt ngấm vào máu xíu, nay thấy người trên đảo thân thiết nhau như người nhà thiệt có chút không quen, bất ngờ thì đúng hơn.
Thể hiện chút tài mọn, mấy nhỏ nữ ưa làm điệu cứ gọi là thích mê.
Chào bạn, mình rất thích những người như bạn, đam mê, dám nghĩ dám làm, ko biết mình có thể làm quen với bạn được khong? . Bạn có xài fB ko, nick mình la : [email protected]. bạn kết bạn với mình nha. Với mình muốn hỏi bạn chổ mua balo luôn. Mình ở sài gòn.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.