What's new

A Pa Chải - Về với tự do tôi

Sau bao ấp ủ, chật vật, cuối cùng, mình đã đến được Cực Tây, cột mốc số 0 biên giới phía Tây của Tổ Quốc. Giữa tháng 7 – mùa mưa.
Lòng mình đã nôn nao không yên kể từ khi bước chân lên xe ô tô, chứ không chờ đến khi được gặp Điện Biên. Vì, cũng đã qua một thời gian kể từ lần đi “phất phơ” trước. Cái sự ồn ào của xe khách muôn đời vẫn thế. Không ngủ được, ngắm trăng 14 chờ trời sáng, chờ Điện Biên. Trăng đẹp!
Gặp thành phố Điện Biên Phủ vào một buổi sáng mưa tầm tã. Hẳn không phải là do thành phố này ghét bọn chúng mình mới đón chào bằng cơn mưa, mà vì tháng này là tháng mưa ngâu. Sao không mưa cho được. Đến Hà Nội còn đỏng đảnh mưa nắng thất thường nữa là…

attachment.php


Lót dạ bằng vài sợi bún chả nhiều mì chính, chằng buộc đồ cẩn thận trong túi bọc ba lô quân dụng, cả bọn “hùng hổ” tiến về A Pa Chải, đồn biên phòng 317.
Hòa tan bản thân vào mưa là một niềm vui bất tận của mình. Tuyệt diệu làm sao. Mát mẻ làm sao. Mình hít hà căng phổi mùi mưa, mùi gió, mùi đất trời, mùi hương tự do. Để mưa phả vào mặt khoan khoái. Với mình – một đứa phất phơ thì… mưa cũng vui, mà nắng thì cũng vui, miễn đôi chân được tự do là vui. Thế thôi! Niềm vui của mình kể ra thì, giản đơn nhỉ?
Đường vào A Pa Chải vẫn là những cung đường uốn lượn say đắm lòng người, vẫn là mảng trời xanh ngăn ngắt đến nao lòng, là núi đồi xanh, những mảnh ruộng xanh, những cụm mây trắng bềnh bồng quen thuộc, là mùi đất trời thơm ngát, và là con sông Nậm Rốm nước đỏ ngầu vì mưa lâu ngày… Lại được gặp lại các “cố nhân” ấy, vui mừng khôn xiết, lòng dạ bổi hổi bồi hồi khôn nguôi. Ngắm nhìn trời mây, cảm giác được tự do tuyệt đối.

attachment.php

attachment.php

attachment.php


Đến đồn Biên phòng 317 đúng đêm rằm. Trăng 15, sáng vằng vặc. Đom đóm nhấp nháy khắp nơi. Cả chuyến đi Tây Tiến hồi trước, xuyên rừng đêm hẳn hoi mà không thấy một em nào. Giờ chỉ trong đồn, cách rừng tận 5km mà đom đóm đầy khắp các sân.
Cả bọn ăn uống xong, rủ nhau ra cây cầu gần đó, ngắm trăng, ngắm đom đóm, nghe suối rì rầm và tán gẫu với nhau.
Ở nhà đã mơ được ngắm trăng giữa núi rừng. Quả thực lúc ấy, thèm lắm một chiếc võng bắc ngang 2 thân cây. Có trăng sao, có gió thổi hiu hiu mát rượi, có đàn đom đóm canh cho mình ngủ, có rừng núi với chim kêu, vượn hót, với lá rừng xào xạc chơi những bản nhạc không lời hát ru, với suối róc rách, thì thầm bên tai. Mình sẽ ngủ ngoan như khi nằm trong lòng mẹ.
Sáng sớm hôm sau, cả đoàn hăng hái lên đỉnh cùng một chú bộ đội sắp xuất ngũ – ít nói, nhưng lại nhiệt tình. Đối với mình, chỉ cần mấy từ “Chú bộ đội” thôi là đã đem lại một ấn tượng rất tốt, ít nhiều cảm tình.


Buổi sáng ấy trời không mưa nhưng âm u. Qua khoảng 5km đường nhựa phẳng lỳ là đến đoạn đường khó. Theo mình, ấy mới thực sự là đường. Con đường được xẻ ra từ đồi, bám dọc theo các triền núi mà làm, nên càng lên cao, cảnh sắc càng tuyệt vời.
Mưa gió làm con đường đang dang dở đầy những bùn là lầy. Đoàn ì ạch vượt qua.
Đi thì phải off-road, phải đổ mồ hôi, phải là khó khăn, chứ đi đường nhựa phẳng lỳ mãi thì...chán chết.
Mệt thì mệt, khó thì khó nhưng… đi thế này mới đúng là đi, đường thế này mới đáng là đường chứ. Dễ đi quá, đâu có đã! Đường khó đi khiến anh Leader “nhỏ bé”, chưa off-road bao giờ, đã không đưa nổi em Dream chiến qua chỗ hiểm được, phải cậy nhờ một giai khác trong đoàn.

attachment.php

attachment.php


Đoạn này vẫn đang tiếp tục được làm. Có khi sau này phi xe lên đến đỉnh cột mốc được luôn ấy chứ.
Qua đoạn đường khó, mình gặp rừng. Mừng rớt nước mắt. Chờ mãi. Đợi mãi.
Vượt qua đoạn cỏ tranh cao quá “đầu mình” (đầu người khác thì chưa chắc, vì mình là đứa chân ngắn mới vậy ^^) thì trời đổ mưa.
Đến tận bây giờ, khi ở giữa thủ đô, ngồi trên ghế êm ở bàn làm việc, mình vẫn không quên được cảm giác vượt rừng khi ấy.
Mưa tí tách rơi trên những tán lá. Ngước nhìn lên trên thì rặt những chùm xanh. Nhìn sang bên cạnh cũng là cây, là dây leo, là lan rừng, là trúc, là tre, là những bông hoa rừng, nhỏ xíu hình lục giác tím mộng mơ, xinh xắn, thơm ngát, những cây nấm lạ hoắc, linh chi, những khúc cây to chắn ngang đường, những tảng đá to trơn tuột, khiến mình bị vồ ếch vài lần. Mênh mang những xanh là xanh. Màu xanh và những khoảng không bao la bao giờ cũng làm mình mê đắm, làm lòng mình yên bình đến lạ.


Tất cả tuyệt diệu đến vô cùng. Bảo sao “hành xác” như thế, vẫn khiến bao người say mê.
Trên đường lên không phải không có lúc nản chí, chùn chân không muốn bước, nhưng tiếng hát của mọi người, những lời ca về núi rừng, về Tây Bắc, ước mơ chạm tay vào cột bê tông mang chữ Việt Nam, làm mình cứ thế dấn bước tiến lên. Sau gần 3 tiếng, cả lũ đã chạm tay được vào cái “cột bê tông” mang tên Cột mốc số 0 – cực Tây của quốc gia. Tự hào, vui mừng khôn xiết! Vượt qua được bản thân mà, không vui sao được.

attachment.php


Tháng 7, giữa mùa hè nhưng cả lũ rét run cầm cập. Hưởng gió, mưa, sương mù của cả 3 nước nên không lạnh thì…hơi phí! Thèm café, guitar cồn cào gan ruột. Giá trời khi ấy xanh thêm một tí, gió bớt lạnh đi một tí thì mình đã làm một giấc ở bên đất bạn Lào rồi.
Cơm trưa trên cột mốc là cơm nắm, thịt rang khô, trứng luộc, muối bột canh. Bình thường mình không có hứng thú với trứng luộc, nhưng lên ấy rồi, ăn ngon như ăn sơn hào hải vị.
Ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, chụp ảnh cột mốc Việt Nam chán chê, lườm nguýt khinh khi cái cột mốc Trung quốc mê mệt, ăn uống ở bên cột mốc nước bạn Lào no nê, cả bọn dọn dẹp chiến tích, bắt đầu “hạ sơn”.
Hạ sơn thì đơn giản rồi. Huống hồ với một đứa có kỹ năng đi rừng đc 8.5/10 điểm như mình.

Trời lại bắt đầu mưa nặng hạt.
Lúc lên còn lôi áo mưa ra mặc, giờ thì…thôi kệ đấy. Ướt thì ướt. Mình khoái cái cảm giác được dầm mình trong mưa. Mưa rơi tí ta tí tách. Nhớ cái bài The rhythm of the rain. Nhớ cái cô bé trong truyện Ngồi khóc trên cây – Nguyễn Nhật Ánh thế chứ. Nhớ cái đoạn bạn ấy túm một vòm cây rừng làm chỗ trú mưa – nơi ấy còn diễn ra một mối tình ngọt dịu, ngây thơ. Nói với anh trong đoàn điều đó, nói xong nghĩ bụng: “Chắc anh này đang nghĩ mình là một con hâm dở đây!”. Kệ. Chỉ biết sao lúc ấy thèm một vòm cây trú mưa như thế quá! (nhưng không phải thèm mối tình dịu ngọt, thơ ngây kia đâu ^^) Vừa phăm phăm hạ sơn, vừa lẩm nhẩm hát một mình:

Cúc cu! Cúc cu! Chim rừng ca trong nắng
Im nghe! Im nghe! Ve rừng kêu liên miên
Rừng hát gió lay trên cành biếc
Lao xao! Rì rào! Dòng suối uốn quanh làn nước trôi trong xanh
Róc rách! Róc rách nước luồn qua khóm trúc
Lá rơi! Lá rơi! Xoay tròn nước cuốn trôi
Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng
Lắng nghe nhạc rừng tâm hồn vui phơi phới
Anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang
Cây rừng dội tiếng theo lời ca mênh mang…
Đường xa chân đi vui bước
Lòng xuân thêm bao thắm tươi
Nhạc rừng vẳng đùa cùng nhịp bước
Hương rừng thoảng đưa hồn say sưa
Hôm ấy, chỉ về được đến Mường Nhé, cách đồn 55km thì trời xâm xẩm tối. Dừng chân. Nghỉ.
Gặp được cô chủ chỗ nghỉ thân thiện, hồn nhiên, ấm áp, như biết bao con người mình từng gặp trên những nẻo đường đi. Họ yêu quý người, thực lòng, không xô bồ, bon chen như “người thành phố”. Đây cũng là một trong những lý do vì sao, thay vì yên phận nơi phố phường đông vui, mình lại chọn lang thang ở những vùng núi.
Hôm đi, trời mưa mịt mù, chả biết mặt ngang mũi dọc cái thành phố Điện Biên Phủ nó ra sao nên hôm cuối cùng được gặp lại, mình háo hức như lần đầu gặp mặt.
Thăm hầm Đờ-cát, thăm đồi A1, nghĩa trang… Thắp hương cho các chú, các bác mà xót xa quá! Không thể không ngậm ngùi, thương cảm. Nhớ tới mấy cảnh hy sinh được miêu tả trong Cao điểm cuối cùng – cuốn tiểu thuyết không biết duyên phận thế nào, trước khi lên đây mình đang đọc dở. Cảm phục đến đau lòng! Chỉ vì cái hầm bé tin hin thế kia mà bao tuổi xanh bị vùi lấp. Mình là đứa bị nhạy cảm với những câu chuyện về chiến tranh.
Sáng sớm thứ 2 về tới thủ đô cũng trên chuyến xe khách đêm, dài 12 tiếng đồng hồ. Sấp ngửa đi làm, quay lại với guồng quay bình thường nơi thành thị.
Bơ phờ.
Tạm biệt những cung đường uốn lượn, tạm biệt những mảng trời xanh, tạm biệt những cụm mây trắng, tạm biệt những cánh rừng xanh, tạm biệt những con đường đất đỏ, tạm biệt những dòng suối mát lành, tạm biệt cỏ cây, tạm biệt hoa lá, tạm biệt những nhánh lan rừng, những cây nấm nhỏ xinh, những tổ ong rừng, tạm biệt mưa rừng, tạm biệt cực Tây – nơi một con gà gáy cả ba nước đều nghe, tạm biệt những người dân vừa gặp mà đã như người thân, tạm biệt các đồng chí, những người bạn đồng hành đáng yêu thân thiện.
Hẹn gặp lại các tất cả vào một ngày "đẹp giời" ^^
 
Last edited by a moderator:
Bạn ơi, đoàn bạn là bao nhiêu người :)
Cho tớ bảng chi phí với,
Tớ cũng muốn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Với cả thêm ảnh đi :***
 
Đoàn tớ đi có 6 anh chị em thôi.

Chi phí:

- Xe ô tô giường nằm (gọi điện trước) 350k/1 lượt/1 slot = 700k

- Gửi xe máy: 300/1 lượt/1 slot/2 người = 300k.

- Xăng xe: 200k/người

- Đồ đoàn chung (+đồ ăn vặt, ăn trưa dọc đường) 100k/người

- Ngày 1

+ Ăn uống: sáng 30k/người

trưa: ăn đồ mang theo

tối: Ăn ở ĐBP 317 (giá niêm yết :)))

- Ngày 2: Sáng: ăn ở ĐBP

Dẫn đoàn: bộ đội của ĐBP

Trưa: Đồ ăn của bộ đội đùm đi cho (dặn trước)
===> tổng chi phí ăn, ngủ, đi lại, dẫn đường = 1950k/6 slot <=> 325k/người.

Tối: Ăn Mường Nhé 50k/người, nghỉ nhà nghỉ ngã tư rẽ phải (quên tên rồi) = 250k/1 phòng/2 giường

- Ngày 3: Ăn sáng = đồ ăn mang theo

Ăn trưa: Mường Chà = 50k/người.

Ăn tối: Nhà xe chi trả.

P/s: Đoàn tớ có cô em nuôi chu đáo, mua đồ ăn sẵn 1 bịch to đùng, đến lúc về vẫn còn non nửa bịch, thế nên ăn dọc đường suốt :))

Ảnh thì tớ chưa cọp đc hết, nên chưa up lên. ^^

Bạn ơi, đoàn bạn là bao nhiêu người :)
Cho tớ bảng chi phí với,
Tớ cũng muốn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Với cả thêm ảnh đi :***
 
Bạn ơi, mình ở sài gòn. Sắp tới mình ra HN, lên Điên Biên đi cực Tây. Mình muốn gửi xe máy từ HN lên ĐB, bạn có thể chỉ giúp mình hãng xe nào vận chuyển cả người và xe ko ạ, và phải liên hệ trước như thế năo. Giúp mình với. Cám ơn bạn rất nhìu.
 
@ Bạn xavien : Bạn up ảnh bị lỗi nên không thể hiển thì trong bài viết.

Tôi đã sửa link để ảnh hiển thị được ( bạn nhớ chọn đường link ảnh nằm trong cặp thẻ
thì ảnh mới hiển thị được nhé :) )
 
Bạn ơi, mình ở sài gòn. Sắp tới mình ra HN, lên Điên Biên đi cực Tây. Mình muốn gửi xe máy từ HN lên ĐB, bạn có thể chỉ giúp mình hãng xe nào vận chuyển cả người và xe ko ạ, và phải liên hệ trước như thế năo. Giúp mình với. Cám ơn bạn rất nhìu.

Ôi xin lỗi bác, giờ em mới đọc đc thông tin này.
Sorry :(
Nice day.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,799
Bài viết
1,162,790
Members
190,805
Latest member
xaydungwinta
Back
Top