VinhNguyen0293_0
Phượt tử
1-Cairo?
Chỉ vì một phút lỡ dại mà mình đã thành fanboy của bộ truyện kinh điển Nữ Hoàng Ai Cập từ hồi nào không hay T_T. Lúc còn bé chỉ mong ước một lần tới được vùng đất ấy. Hơi quê một tẹo nhưng đến tận năm 10 tuổi mới biết rằng Ai Cập chẳng còn Pharaoh nữa. Lúc ấy cũng chẳng thèm quan tâm tới Ai Cập hiện đại còn gì vì quá buồn khi nhận thức được điều "khủng khiếp" ấy. Một ngày đẹp trời khi đang ở Croatia giựt đầu bứt tóc viết tiểu luận, mình sực nhớ ra: "A, tại sao không đi Ai Cập?". Thế là quất liền!

---
Bước chân xuống sân bay, cảm xúc mình vẫn đang nằm trong trạng thái trơ vì sự vui sướng và hạnh phúc nó nhiều quá đâm ra không biết phải cảm giác làm sao. Đấy là Ai Cập! Là vùng đất từ bé đã bao lần được chui qua để nhìn thấy Kim Tự Tháp, tượng Nhân Sư, chữ tượng hình, Menfuisu, Carol(ủa lộn),... Cảm xúc đang lên mây bấy nhiêu thì khi bị kẹt ở hải quan 1 tiếng nó thúi bấy nhiệu.
- Người trong passport là ai?
- Là tao
- Không giống
- ????
Nửa tiếng trôi qua tui ngồi trong trạng thái như có lửa dưới chân. Thế thôi lỡ nó đuổi thì về, lo gì. Cuối cùng chú cảnh sát cũng đóng dấu mộc cái cộp vào hộ chiếu, và "Welcome to Egypt". AI CẬP TÔI TỚI ĐÂYYYY.

---
Tên taxi kia cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra là một gã cần tiền và mù đường. Tôi đã lầm tin tưởng bộ mặt chất phát của anh khi anh đậu xe ngoài kia. Lúc đấy tự bảo mình dốt đã dặn bao lần rằng đừng bao giờ leo lên xe không có biển taxi, thế mà cuối cùng cũng leo lên như đúng rồi. Một tiếng đồng hồ hắn chạy loanh quanh qua bao nhiêu chỗ, dừng lại vài nơi bắt tôi dắt bộ rồi lại...leo lên xe đi tiếp. Quá mệt mỏi với gần 7 tiếng bay và phi vụ ở hải quan, mình chỉ muốn về nhà ngủ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ. Thế hắn chả cho mình về lạ. Khi đã tới nơi rồi hắn lại đòi thêm tiền.
- Go **** yourself
Cho hắn một quả như vậy trước khi ngoảnh mặt vào phòng sau khi đứng chửi nhau hơn nửa tiếng ngoài xã hội. Lúc chửi xong thấy mình ngu. Lỡ nó ôm bom hay kêu đồng bọn đứng dưới rồi cho một quả sao? Mới qua nước ngoài lạ nước lạ cái mà liều và ngu quá!
---
"Cairo nhìn buồn quá".
Thủ đô làm mình buồn quá, buồn đến nỗi chả mở mồm nổi. Mình chưa từng nghĩ Cairo lại bẩn như vậy. Giữa trưa 37 độ C, Cairo trở nên kinh hoàng đến đáng sợ. Việc bước ra đường dưới thời tiết như thiêu như đốt cộng thêm bụi cứ thế mà quất vô mặt cộng thêm còi xe inh ỏi tạo thành một bức tranh rất hổ lốn. Cairo trước khi mình tới đâu như thế đâu. Cairo của mình là một thành phố đẹp nằm bên bờ sông Nile quyền thoại, chứ không phải là một thủ đô vừa nắng vừa bụi lại chả có khẩu trang mà đeo. Ngày đầu tiên ở Ai Cập không giống phim không giống truyện gì cả. Trời ơi tôi có quá ngu khi tới đây không???

jpg images
(Kì 2: Ni hao my ***)
Chỉ vì một phút lỡ dại mà mình đã thành fanboy của bộ truyện kinh điển Nữ Hoàng Ai Cập từ hồi nào không hay T_T. Lúc còn bé chỉ mong ước một lần tới được vùng đất ấy. Hơi quê một tẹo nhưng đến tận năm 10 tuổi mới biết rằng Ai Cập chẳng còn Pharaoh nữa. Lúc ấy cũng chẳng thèm quan tâm tới Ai Cập hiện đại còn gì vì quá buồn khi nhận thức được điều "khủng khiếp" ấy. Một ngày đẹp trời khi đang ở Croatia giựt đầu bứt tóc viết tiểu luận, mình sực nhớ ra: "A, tại sao không đi Ai Cập?". Thế là quất liền!

---
Bước chân xuống sân bay, cảm xúc mình vẫn đang nằm trong trạng thái trơ vì sự vui sướng và hạnh phúc nó nhiều quá đâm ra không biết phải cảm giác làm sao. Đấy là Ai Cập! Là vùng đất từ bé đã bao lần được chui qua để nhìn thấy Kim Tự Tháp, tượng Nhân Sư, chữ tượng hình, Menfuisu, Carol(ủa lộn),... Cảm xúc đang lên mây bấy nhiêu thì khi bị kẹt ở hải quan 1 tiếng nó thúi bấy nhiệu.
- Người trong passport là ai?
- Là tao
- Không giống
- ????
Nửa tiếng trôi qua tui ngồi trong trạng thái như có lửa dưới chân. Thế thôi lỡ nó đuổi thì về, lo gì. Cuối cùng chú cảnh sát cũng đóng dấu mộc cái cộp vào hộ chiếu, và "Welcome to Egypt". AI CẬP TÔI TỚI ĐÂYYYY.

---
Tên taxi kia cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra là một gã cần tiền và mù đường. Tôi đã lầm tin tưởng bộ mặt chất phát của anh khi anh đậu xe ngoài kia. Lúc đấy tự bảo mình dốt đã dặn bao lần rằng đừng bao giờ leo lên xe không có biển taxi, thế mà cuối cùng cũng leo lên như đúng rồi. Một tiếng đồng hồ hắn chạy loanh quanh qua bao nhiêu chỗ, dừng lại vài nơi bắt tôi dắt bộ rồi lại...leo lên xe đi tiếp. Quá mệt mỏi với gần 7 tiếng bay và phi vụ ở hải quan, mình chỉ muốn về nhà ngủ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ. Thế hắn chả cho mình về lạ. Khi đã tới nơi rồi hắn lại đòi thêm tiền.
- Go **** yourself
Cho hắn một quả như vậy trước khi ngoảnh mặt vào phòng sau khi đứng chửi nhau hơn nửa tiếng ngoài xã hội. Lúc chửi xong thấy mình ngu. Lỡ nó ôm bom hay kêu đồng bọn đứng dưới rồi cho một quả sao? Mới qua nước ngoài lạ nước lạ cái mà liều và ngu quá!
---
"Cairo nhìn buồn quá".
Thủ đô làm mình buồn quá, buồn đến nỗi chả mở mồm nổi. Mình chưa từng nghĩ Cairo lại bẩn như vậy. Giữa trưa 37 độ C, Cairo trở nên kinh hoàng đến đáng sợ. Việc bước ra đường dưới thời tiết như thiêu như đốt cộng thêm bụi cứ thế mà quất vô mặt cộng thêm còi xe inh ỏi tạo thành một bức tranh rất hổ lốn. Cairo trước khi mình tới đâu như thế đâu. Cairo của mình là một thành phố đẹp nằm bên bờ sông Nile quyền thoại, chứ không phải là một thủ đô vừa nắng vừa bụi lại chả có khẩu trang mà đeo. Ngày đầu tiên ở Ai Cập không giống phim không giống truyện gì cả. Trời ơi tôi có quá ngu khi tới đây không???

jpg images
(Kì 2: Ni hao my ***)