Re: ẤN ĐỘ DU KÝ (P1: MUMBAI): MUMBAI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (5)
Các bạn dạy tôi ..ăn bốc như thế nào. Lúc đầu tôi không biết cách bốc, nên thấy mọi người dùng tay để ăn, mình cũng bắt chước theo. Để bốc dễ dàng hơn, bạn bốc làm sao để bốn ngón tay còn lại (trừ ngón cái) giữ thức ăn, khi cho vào miệng thì dùng ngón cái lùa thức ăn vào. Lúc đầu, thú thật là tôi ngại cái khoản ăn bốc lắm, nhất là khi ăn món nào có nước. Thấy mọi người bốc ăn, tôi thấy hơi…ghê ghê, nhưng vẫn khéo léo không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Nhưng sau khi được Uma dạy cho cách bốc thức ăn, tôi cảm thấy dễ hơn nhiều, vả lại, nghĩ rằng mình đang ở nước bạn, nên tôn trọng văn hoá và làm theo để các bạn ây vui lòng. Các bạn ấy nhìn thấy toàn thân tôi nổi mẩn đỏ, càng ngày càng lan ra khắp người, liền kéo tôi đi mua thuốc. Đúng là tôi bị rận giường cắn, bởi lưng tôi bị đỏ và ngứa rất nhiều. Không thể tự mình bôi thuốc sau lưng, Uma phải giúp tôi. Khi nhìn thấy “tấm thảm đỏ” trên lưng tôi, chính Uma cũng khiếp sợ. Cậu ấy bắt tôi ngày mai phải đến bác sỹ vì lưng tôi trông khủng khiếp quá. Nhưng tôi thuộc dạng lì, không chịu đi, cứ thế mà bôi thuốc. Phải 2 tuần sau thì tôi mới khỏi ngứa.
Vậy là vô tình tôi có thêm những người bạn rất đáng yêu, rất dễ thương. Tôi trân trọng những phút giây cùng họ và quên mất chuyện tôi nên đến tham quan những nơi nên đến ở Mumbai. Hai ngày cuối tuần cùng bốn anh bạn sinh viên để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Bữa tối cuối cùng, tôi mời họ đi ăn ở một quán ăn Ấn Độ, gọi là tiệc chia tay trước khi tôi lên đường. Tôi hẹn cả bốn anh chàng này ở Việt Nam một ngày nào đấy.