Đây là cái hồ sen ngày xưa Ông Đình Tây lén Đức Phật Thầy nuôi cá sấu Ông Năm Chèo
Ngày nay cái ao này nằm cạnh bên ngôi đình Thới Sơn
DSC_0303 by
Chantam, trên Flickr
Còn về phần con sấu dữ Năm Chèo, sau khi sổng xích về vùng Láng Linh (nay là huyện Châu Thành), con dị sấu 5 chân đã nhiều lần bỏ sông, trườn lên bờ, vào nhà dân ăn gà, vịt, trâu, bò… gây nên bao cảnh hãi hùng. Trai tráng trong vùng tổ chức thành từng toán hòng thu phục quái vật nhưng đều thất bại, thậm chí nhiều người còn bị nó ăn thịt rồi quật sóng đánh chìm xuồng nhỏ trên sông gây tội ác cho dân chúng. Quá sợ hãi, nhiều người đã tập trung lại cầu khẩn và tôn con vật thành "ông", gọi là “ông Năm Chèo”.
Thế nhưng, khi ông Đình Tây tới nơi định ra tay thu phục, con quái thú khôn ngoan đã xuống sông lặn mất tăm. Mọi người đều nghĩ chắc do sợ hãi uy của ông Đình Tây nên con vật đã theo dòng sông bỏ đi nơi khác.
Sau một thời gian yên ắng, ông đành trở về Thới Sơn gặp Phật Thầy Tây An, giao lại bộ pháp bảo. Lần này, Phật Thầy bảo: “Cơ duyên của ông và Năm Chèo hãy còn dài, chưa thể kết thúc như vậy được đâu. Ông hãy giữ lấy chúng, khi nào gặp con vật thì dùng”. Tuy nhiên, ông Đình Tây cũng nói với thầy mình rằng, khi tới nơi không thể giáp mặt Năm Chèo được. Nghe học trò giãi bày, Phật Thầy cũng dặn phải luôn mang pháp bảo theo, nếu cả đời không dùng được thì phải truyền lại cho hậu duệ để họ tiếp bước.
Vâng lệnh thầy, ông Đình Tây mang bộ pháp bảo về nhà cất giữ. Vừa về tới nơi chưa kịp nghỉ thì có tin báo, Năm Chèo lại xuất hiện và giết người xung quanh vùng phía Bắc Láng Linh. Ngay lập tức, ông Đình Tây cầm pháp bảo cùng mấy người chạy tới nơi mà quái thú vừa xuất hiện. Nhưng cứ khi nào tới, con nghiệt súc lại nhanh chân lẩn xuống lòng sông. Kiên trì rình bắt, một ngày nọ pháp sư Đình Tây đi tới bờ đê sông Vàm Nao, chỉ tay xuống lòng sông hét lớn: “Bớ Năm Chèo, ta và mi vốn có số mạng khác nhau. Vì thương tình nên năm xưa, ta đã không xuống tay giết, để nay mi hoành hành quậy phá. Nếu biết ăn năn hối cải, hãy nằm im dưới lòng sông mà tu thân tích đức, bằng không hãy nhanh chóng nổi lên cho ta thu phục”. Sau đó, ông Đình Tây ngồi chờ một ngày một đêm nhưng Năm Chèo vẫn không nổi lên, ông liền bảo với mọi người yên tâm làm ăn sinh sống bởi con nghiệt súc đã biết tội mình, sẽ không lên lại nữa.
Quả thật, sau khi ông Đình Tây đi rồi, người dân không còn thấy ông Năm Chèo nổi lên nữa. Có người nói, quái thú đã bỏ đi nơi khác. Cũng có lời đồn, nó đã nghe lời ông Đình Tây nên nằm im dưới lòng sông, không hại người như trước. Về câu khẩu quyết biệt truyền, người ta kể rằng, lúc lâm chung, ông Đình Tây giao lại bộ pháp bảo cho con cháu mình thờ cúng và bảo rằng con sấu Năm Chèo sẽ không xuất hiện nữa nên không cần thiết phải duy trì câu thần chú trên đời.
DSC_0313 by
Chantam, trên Flickr
DSC_0316 by
Chantam, trên Flickr
Từ bấy đến nay, trải qua đã trăm năm, chuyện về ông Đình Tây nuôi sấu Năm Chèo vẫn được người dân nơi đây kể lại thật sống động.
Hiện nay, bộ pháp bảo được xem là do Phật Thầy Tây An làm ra ấy vẫn còn được lưu giữ và thờ chung với linh vị của pháp sư Đình Tây tại di tích Mộ Ông Đình Tây (xã Thới Sơn, huyện Tri Tôn, An Giang)