Vậy là thời gian thấm thoát đã đúng 7 tháng ngày mà giờ đây (27/4/2013) chúng tôi bắt đầu lên đường đi Mường Nhé trong chuỗi ngày chinh phục cực Tây và những ngày đi đường ý nghĩa, những cuộc vui trước mắt mà chúng tôi chưa mường tượng ra lúc ấy.
.
.
.
Sở dĩ mình nhớ ngày này là do trong những ngày qua cảm thấy nhớ cung đường này, một trong những cung đường ý nghĩa và nhiều kỷ niệm nhất. Nhớ những ngày đường với bao gian nan vất vả, những lúc đói, sợ hãi, vui sướng tột độ khi chinh phục cực Tây,chinh phục những cột mốc, chinh phục những đoạn đường khó khăn nhất, chinh phục được chính mình và nhất là nhớ những người bạn đáng yêu đã cùng tôi trải qua trong những ngày tuyệt vời ấy.
Sau này chúng tôi không phải lúc nào cũng đi chung với nhau nhưng đây là cung đường mà các bạn đánh giá vẫn là ưng nhất, nhớ nhất. Không khổ như Chế Tạo - Mường La, Mường La - Ngọc Chiến, không kiểu nghĩ dưỡng như Mù, HSP hay Hà Giang. Cung đường này đặc biệt vì tinh thần đoàn kết, của tất cả anh em để có thể trải qua từng ngày vất vả mà chúng tôi gọi là ''khổ sướng'' tức là khổ nhưng mà sướng.
Vậy đó chúng tôi cứ gặp nhau và cứ kể lại những kỷ niệm đã trải qua trong chuyến đi nhưng cứ kể mãi cũng không hết chuyện. Cảm ơn các bạn, cảm ơn những gì chúng ta đã có với nhau, cám ơn cuộc đời , dòng đời xô đẩy để anh chị em chúng mình gặp nhau để mình có những tháng ngày, những hoài đẹp của một thời tuổi trẻ tung hoành ngang dọc, cảm ơn phuot.vn đã có mục hồi ức để cho tôi và những người anh em trải lòng mỗi khi nhớ lại những gì mà tôi đã có trên những cung đường.
P/S: hôm nào nhớ đường, nhớ các bạn mình lại trải lòng nhé