Voirung_206
Phượt quái
Đường đi vẫn cứ lạch cà lạch cạch, ngồi trên xe máy như ngồi trên yên ngựa vậy...Cà tưng cà tưng bởi đá trên đường dày quá, nhấp nhô, đường đất đỏ bụi bặm, chúng tôi bám đuôi nhau với cự ly rất đều và chậm chắc tiến bước...
Đi trên những đoạn đường này trong những thời điểm như hiện tại tôi luôn e sợ, rất lo lỡ không may một xe nào đó thủng xăm thì thôi rồi sẽ vất thêm gấp bội lần....Vừa đi vừa cầu mong an lành cho đoàn chúng tôi...
Rồi cũng đến một đoạn xe nhóm bạn lại hết xăng, xe tôi và Tùng cũng hết xăng nốt...Thôi thì gọi là lá rách đùm lá rách nát thành lá rách trung bình vậy....
. Anh cứu em rồi anh với em cùng chết 
Đoàn cũng may mắn tìm được quán tạp hóa, nhưng quán đó lại hết xăng, năn nỉ mãi bác chủ quán hút ra trong xe bán cho chúng tôi mỗi lít 40k,mỗi đoàn 1 lít...Vậy là thở phào nhẹ nhõm mà đến Mường Nhé.
P/S: Đi trên đường còn nhớ gặp nhóm của em Hòn Đá mấy lần, có một lần vá xăm trong đoạn đường tối đen mù mịt đó. Khổ thân nó
Đi trên những đoạn đường này trong những thời điểm như hiện tại tôi luôn e sợ, rất lo lỡ không may một xe nào đó thủng xăm thì thôi rồi sẽ vất thêm gấp bội lần....Vừa đi vừa cầu mong an lành cho đoàn chúng tôi...
Rồi cũng đến một đoạn xe nhóm bạn lại hết xăng, xe tôi và Tùng cũng hết xăng nốt...Thôi thì gọi là lá rách đùm lá rách nát thành lá rách trung bình vậy....
Đoàn cũng may mắn tìm được quán tạp hóa, nhưng quán đó lại hết xăng, năn nỉ mãi bác chủ quán hút ra trong xe bán cho chúng tôi mỗi lít 40k,mỗi đoàn 1 lít...Vậy là thở phào nhẹ nhõm mà đến Mường Nhé.
P/S: Đi trên đường còn nhớ gặp nhóm của em Hòn Đá mấy lần, có một lần vá xăm trong đoạn đường tối đen mù mịt đó. Khổ thân nó