What's new

APC - Nhật ký một chuyến đi cho tâm hồn thêm khô ráo

Sìn Hồ đây rồi, trung tâm thị trấn ở ngay dưới chân con dốc. Từ đỉnh dốc nhìn xuống thấy hun hút xa những khu ruộng bậc thang im lìm, thị trấn thấp thoáng ánh đèn, ủ ê mờ mờ sương khói.

Dừng xe cạnh bưu điện SH, 2 xe chạy đi tìm nhà nghỉ và quán ăn. Vẫn chỗ đấy, nhà cửa không thay đổi gì, nhưng mỗi lần lại là một cảm nhận khác nhau. Lần trước qua đâu sau cơn mưa, cảnh vật như hồi sinh vậy. Nắng chiếu xuống mặt đường lấp lánh, bầu trời được tô điểm với cầu vồng kép, làm ai cũng sững sờ ngắm nhìn. Còn lần này lại là cảm nhận khác. Dừng chân khi trời đã tối, sương đêm dầy đặc, lạnh cóng. Mọi người xát lại gần nhau hơn, chia sẻ hơi ấm cho nhau qua những câu chuyện….

Bữa tối hôm đó vui lắm, mọi người đi ăn trước rồi mới về nhà nghỉ. Người ngợm vẫn vương lại lấm lem bụi đường, sự mệt mỏi của chuyến đi. Nhưng tất cả đã bị xua tan bởi…”Đĩa thịt gà nóng hổi”. Các mâm lại tranh nhau ăn, ầm ĩ, nhộm nhoạm, nhức đầu nhưng mà vui lắm. Đầu trò ba cái vụ cướp bóc này lại vẫn là mụ SNMN, và tầng lớp bị áp bức bóc lột lại vẫn là chị Hoa. Anh em thì vẫn như mọi khi, vẫn nâng chén đều đều. Chủ đề của ngày hôm nay là chúc mừng ngày thứ 2 thành công gần tốt đẹp và anh Hùng xòe xe mà ko sao.

Tối hôm đó, cả đoàn nghỉ ở nhà khách Sìn Hồ. Phòng ốc rất sạch sẽ, có cả tắm nóng lạnh, mỗi phòng gồm 4 giường đơn. Sau khi cất xe và thu xếp đồ đạc gọn ghẽ, là tiết mục xếp hàng đi tắm. Tôi nhỏ tuổi nhất, đành nhường các bô lão tắm trước. Mà quái lạ, sao có tận 2 phòng tắm, mà sao lại kéo hết sang bên phòng tôi tắm cả. Tôi đành nhận chức tắm “chốt” vậy. Riêng Fangto thì không hề được tính vào vụ này, vì có tắm đâu mà tính. Ả quyết tâm ngâm dấm, cố níu kéo một chút mùi đặc trưng của cơ thể để hành hạ anh em. Có ai ngờ đêm hôm đấy, chính ả cũng ko chịu đựng nổi bản thân, phải bò dậy, lọ mọ vào lúc 3h đêm để....đi tắm cho bớt "rau mùi"....Đúng là "gậy ông đập lưng ông"=))

Theo như lời bác Phượng khen ngợi: “nước nóng lắm, tắm phê lắm”. Thế mà đến lượt tôi, nước nóng được 3s đầu, vừa đủ để làm ướt người, và sau đó là lạnh toát, tôi có cảm giác lạnh như nước suối vậy…Đến khổ cái thân già…:(

9131_103743dfghjk8392524_1722443058.jpg
 
Tắm xong, rét run cầm cập, tui chui tọt vào chăn. Nghe loáng thoáng các đại ka đang bình luận về ôm. Lão Fangto có vẻ bức xúc hơn cả:

- Mịe, các chú không biết đâu, anh chưa từng gặp đứa nào nó dã man tàn bạo như con ôm của anh.
- Dã man dư lào, có như con ngan ko - tôi hóng hớt
- Chú trẻ người non dạ, chưa hiểu đâu, Fangto đang ấm ức lắm đấy – bác Phượng cười khề khà

Đến lượt anh Dương hỏi:
- Hai bà Mai Dung chơi thân với nhau, chắc hôm nay quả xòe, ôm bác sốt ruột lắm nhờ. Thấy phi thân xuống nhanh lắm cơ.
- Ờ đấy, nói mới nhớ, quả đấy anh dúi dùi dụi, suýt xòe theo thằng kia. – Fangto tiếp lời.
- Con ôm của anh thì cũng mắc tật nói lắm, liên mồm suốt à, mà anh cũng khổ xế rì mà còn cả mát xa cho ôm, hát cho ôm nghe v..v… sức người có hạn…haizzzz – bác Phượng cũng ca cẩm.
- Ờ mà ôm của anh nó còn mang cả vũ khí nên xe nữa chứ - Fangto vừa chùm chăn vừa phát biểu
- Thế á? Cái gì thế - tôi tò mò
- Ờ thì nó dấu 2 con dao trong người í, thỉnh thoảng nó lại dí vào lưng anh
Mấy anh em cười như nắc nẻ…

Tôi phát biểu:
- Thế này nhá, các bác nghe này: Về bản năng con người thì nhiều điểm thua con vật! Con kiến mang vác một trọng lượng gấp 30 lần nó. Con sói nhìn xa được 800m trong đêm đen. Con voi nghe được âm tần thấp cách 1,5km. Con bướm với 2 cái râu nhỏ tí có thể đánh hơi đc mùi hương xa 5000m. Nhưng…con người có bộ óc 5 tỷ nơ ron, vì vậy bác phải nghĩ mưu mà điều trị ôm chứ…Đấy các bác xem, ôm của em có ngoan không nào. Đâu có bật như ôm mấy bác…Chỉ bị mỗi cái bệnh tàu điện với hơi mong manh dễ vỡ chút thoai, trong những ngày tới em sẽ đi sâu để đưa ra phương án điều trị.

- Đấy, chú nói có ný, anh nà anh thấy chú có thâm niên trong việc sửa chữa máy bay, chú nhận điều trị ca này hộ anh phát – Fangto mắt hấp háy

- Ây Dà, vụ này lớn đây, ca của bác khó lắm, điều trị khó đấy, có lẽ anh em bàn bạc thêm đã….- mấy anh em cười ngặt nghẽo

- Được, chú thích rì anh cũng chiều….ra đây anh em bàn riêng, công lao hậu hĩ lắm…
- Yuồi, bác xạo hả - tôi trêu

- Xạo cái gì, ĐM thằng nào nói náo ông Táo bẻ răng…ra đây anh em bàn riêng…- vừa nói Fangto vừa đẩy anh Dương ra để tôi nằm giường bên cạnh. Hai anh em bàn bạc hết cả tiếng đồng hồ, Fangto trình bày hoàn cảnh mà mắt cứ rơm rớm. Mặc cho tôi đã đưa ra rất nhiều biện pháp, nhưng fangto vẫn một mực đòi đổi, Là con zai, tôi cũng hiểu cho nỗi khổ này của anh =))

Sau một thời gian dài, cuối cùng thì sự việc cũng ngã ngũ. Hai xế được đổi vị trí cho nhau, bản hợp đồng với những điều khoản của nó đã được định ra rõ ràng. Để thay cho ký tên, bên A và bên B đã ngoắc ngón tay út, kèm theo lời xác nhận của Fangto:

“ Thằng nào nói điêu là DOG”

22739_1084594091387_1722443058_1665.jpg

đây là bên A và bên B =))
 
Anh Phượng đã giục dã mọi người đi ngủ, tôi thấy hơi khó ngủ nên ra ngoài ban công ngắm phố. Vẳng đâu đó tiếng máy nổ và tiếng chó sủa bóng. Mấy cô gái dân tộc nhí nhảnh trong những chiếc váy, cầm ô đi qua đi lại. Có những cô còn gọi với lên trêu tôi: “Anh gì ơi…blah blah blah…”

Đêm đông lạnh lẽo mịn như nhung và huyền ảo lạ lùng! Hệt như một đêm đông đã rất xa, rất xa, mịt mờ hoang ảo, mơ màng. Gió lạnh thoang thoảng, tôi tựa mình vào bức tường, hồi tưởng lại những gì đã qua. Dạo này tôi hay bị đánh giá lắm, có người bảo rằng tôi toàn thích những thứ lạ lùng, rằng cái dân IT, ôm máy suốt ngày, nguyên tắc lắm, khô khan lắm, ít xúc cảm lắm. Nhưng đâu phải như vậy.

Tôi, trong cái thân xác lểu ngểu, vật vờ như người bên âm là một khối ý tưởng nén chặt. Tôi đâu có phải là một kẻ bất đắc chí ngông ngạo đơn thuần. Tôi cũng có xúc cảm, có niềm đam mê đấy chứ.

Tôi yêu thích những chiếc bật lửa, trong khi những người khác mua sắm quần áo, thì tôi sẵn sàng bỏ ra một khoản để mua một chiếc bật lửa chỉ để ngắm, không một lần được đổ xăng, cả đến cái nhiệm vụ châm thuốc của nó cũng không. Và được mọi người nhận xét tôi là thằng “dở”…”thừa tiền” . Họ đâu biết cả tháng đó có phải nghỉ ăn chơi, nghỉ tiêu pha. Mỗi chiếc bật lửa đều mang một câu chuyện của riêng nó, ví như chiếc bật lửa Normandy. Bản thân chiếc bật lửa được sản xuất hạn chế năm 2004 này không thực sự đặc biệt, mà điều đặc biệt nằm ở ống cát đi kèm được lấy từ bờ biển Normandy (Pháp), nơi khởi đầu chiến dịch, và tờ giấy có dấu chứng nhận của thị trưởng thành phố, nó kỉ niệm 60 năm chiến dịch Normandy. Hay những dòng chữ khác in trên đó…Tại sao vậy, nó đem đến cho ta những mẩu chuyện thú vị, mà anh em có ngồi cafe tán phét mãi cũng không hết...
... Và tôi thích điều đó.

Hay như việc đi chơi cũng vậy, Họ bảo rằng tôi bỏ chăn ấm đệm êm để lao đi mấy nơi khỉ ho cò gáy, chịu rét chịu khổ, và kết luận là Hâm. Nhưng họ đâu biết rằng, là thằng hâm tôi được đặt chân đến những nơi mà thằng không hâm không bao giờ dám nghĩ tới, được nếm trải những gì được gọi là thuần khiết, được chứng kiến sự hùng vĩ của núi rừng, để được biết tổ quốc ta đẹp đến nhường nào, được gặp những cô gái dù có ko phải là mỹ nhân nhưng lại đầy cá tính, được gặp những người anh em tính tình hào sảng luôn giúp đỡ nhau hết lòng, cùng vơi đầy chén rượu nồng, dù chưa từng gặp nhau trước đó.
... Và được biết rằng “những gì mình có là đáng nâng niu và trân trọng”…

Vậy thì được làm một thằng Hâm cũng thú vị đó chứ….
…..
………Tại sao không…?!!

26831_1193866018677_1589240085_3040.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,481
Bài viết
1,147,737
Members
193,547
Latest member
7gameswincombr
Back
Top