linhlap
Phượt thủ
Nhật kí Apachai (phần 3: Về lại chốn cũ)
Chúng tôi thức đã sớm, song Y Tý còn thức sớm hơn, trời đã sáng bạch. Nằm im, tôi nghe thấy tiếng cót két từ ngoài vọng tới mà ngơ ngác không hiểu tiếng gì. Vươn vai ngáp, tôi ngồi dậy nhìn quanh. Thế nào nhỉ, hôm qua mình đã đi những đâu, làm gì mà sao lại ngủ ở đây? Tôi là người nhãng tính hay quên…
Mọi người đều đã thức giấc, có lẽ tôi là người dậy muộn nhất. Sau khi gấp gọn chăn và lục tìm bàn chải, tôi đi tìm chỗ rửa mặt. Da trời nhuộm màu hồng tía. Không khí mát rượi và thơm sực mùi hoa cỏ. Cây cối hợp thành từng vùng rừng đặc chủng xanh rì, reo vi vu như gió thu tươi rờn. Có cảm giác con người bỗng như mất trọng lượng trong không gian trong suốt nhẹ bẫng, không cần hít thở, cứ đứng lặng, để mặc làn không khí vô cùng thuần khiết tan thấm vào da thịt, cơ thể mình. Tôi khẽ rùng mình trước sự tinh khiết của buổi sáng, có lẽ trong lúc đó, cảnh đẹp đã xâm chiếm, lấp đầy đầu óc, không còn chỗ cho những suy nghĩ khác…Đầu óc tôi trở nên mụ mị.
Trên phòng chả còn ai, mọi người đã ra ngoài hết, có lẽ để chụp ảnh và tận hưởng nốt những khoảnh khắc cuối cùng trên Y Tý. Chú nhóc con trai bác chủ nhà chạy lung tung nghịch ngợm với mấy món đồ của đoàn để trong phòng, ánh mắt hồn nhiên đến tội nghiệp. Nhét tạm máy ảnh vào túi, tôi chạy đi tìm mọi người.
Những tia nắng đã xuất hiện, trong như lọc. Hai bên lối đi, hoa xốp xoáp y hệt những núm bông tròn nở vô tư lự bên đường. Rau cải len lén lên ngồng thập thò bên bờ dậu. Bụi mâm xôi chi chit từng chùm quả đỏ. Gió rười rượi hật hờ len lỏi đem mát lạnh tới tận sống lưng người. Nhựa sùi trong suốt như hổ phách trên vỏ cây thong đuôi ngựa. Không khí thoang thoảng mùi thơm nồng của cây ngải cứu. Chim vắng bóng. Mây trời thao thức đọng từng vệt. Thời tiết hứa hẹn một ngày đẹp trời
Khung cảnh đẹp kéo mỗi người một nơi, các ôm thì uốn éo tạo dáng trên một mỏm đá lớn trong khi các xế đang cặm cụi kiểm tra lại xe cộ. Tôi lang thang xuống trường mầm non Y Tý. Con đường đất với hàng cây bụi hai bên có vẻ cuốn hút tôi hơn cả. Ngồi trên chiếc xích đu màu xanh, tôi lặng lẽ ngắm ngôi trường. Trong nắng mùa đông, toàn cảnh thị xã như một vầng sáng lấp lóa. Ngôi trường mầm non với tầng ngói đỏ chon von trên một ngọn đồi, trông cô đơn tội nghiệp quá!
Ừ thì mái trường ở ngay trước mắt tôi thật đấy, một dãy nhà đóng cửa im lặng, cửa khóa im ỉm. Có lẽ không cần hỏi và đừng đặt vấn đề liệu có bao nhiêu trẻ em nơi này biết nghĩa mái trường là gì. Bởi cái xứ lạnh buốt quanh năm đến đôi dép còn không có thì nói chi đến việc đưa các em đến nơi học hành Chữ nghĩa còn rong chơi ở mãi tận đâu đâu khi mà cái dạ dày lép kẹp ngày nào cũng kêu gào đòi lấp lửng.
Chị Hoa tiến đến chỗ tôi ngồi, khăn mũ đã quấn gọn gàng, chiếc máy ảnh đeo ngay ngắn bên hông. Tôi khẽ chào chị, chân đung đưa chiếc xích đu. Chị ngồi lên con Vịt màu vàng. Những câu chuyện chào buổi sáng, trong veo như cốc “nước lọc”…
Chị vẫn ngồi lại, còn tôi chạy xung quanh, cố để hiểu thêm về nơi tôi đến. Vài năm trước, một trận sạt lở đã tàn phá nặng nề nơi đây. Làng mới lập lại mà như đã già lắm rồi. Nhà mái cỏ dày úp trên bốn mặt tường nặng nề, rêu phủ đỏ quạch màu quết trầu. Kiểu nhà vẫn xưa cũ: ba gian, cửa chính ở giữa, gian giữa là nơi tiếp khách nhưng lỉnh kỉnh những cối đá, nạng thồ, yên ngựa lại chìa ra một cái chân thang gỗ nhẵn bóng - đường lên căn gác tối mờ, lúc nào cũng khét đắng mùi khói.
Nhà sàn tại Y Tý
Ku nhóc con trai bác chủ nhà
Chúng tôi thức đã sớm, song Y Tý còn thức sớm hơn, trời đã sáng bạch. Nằm im, tôi nghe thấy tiếng cót két từ ngoài vọng tới mà ngơ ngác không hiểu tiếng gì. Vươn vai ngáp, tôi ngồi dậy nhìn quanh. Thế nào nhỉ, hôm qua mình đã đi những đâu, làm gì mà sao lại ngủ ở đây? Tôi là người nhãng tính hay quên…
Mọi người đều đã thức giấc, có lẽ tôi là người dậy muộn nhất. Sau khi gấp gọn chăn và lục tìm bàn chải, tôi đi tìm chỗ rửa mặt. Da trời nhuộm màu hồng tía. Không khí mát rượi và thơm sực mùi hoa cỏ. Cây cối hợp thành từng vùng rừng đặc chủng xanh rì, reo vi vu như gió thu tươi rờn. Có cảm giác con người bỗng như mất trọng lượng trong không gian trong suốt nhẹ bẫng, không cần hít thở, cứ đứng lặng, để mặc làn không khí vô cùng thuần khiết tan thấm vào da thịt, cơ thể mình. Tôi khẽ rùng mình trước sự tinh khiết của buổi sáng, có lẽ trong lúc đó, cảnh đẹp đã xâm chiếm, lấp đầy đầu óc, không còn chỗ cho những suy nghĩ khác…Đầu óc tôi trở nên mụ mị.
Trên phòng chả còn ai, mọi người đã ra ngoài hết, có lẽ để chụp ảnh và tận hưởng nốt những khoảnh khắc cuối cùng trên Y Tý. Chú nhóc con trai bác chủ nhà chạy lung tung nghịch ngợm với mấy món đồ của đoàn để trong phòng, ánh mắt hồn nhiên đến tội nghiệp. Nhét tạm máy ảnh vào túi, tôi chạy đi tìm mọi người.
Những tia nắng đã xuất hiện, trong như lọc. Hai bên lối đi, hoa xốp xoáp y hệt những núm bông tròn nở vô tư lự bên đường. Rau cải len lén lên ngồng thập thò bên bờ dậu. Bụi mâm xôi chi chit từng chùm quả đỏ. Gió rười rượi hật hờ len lỏi đem mát lạnh tới tận sống lưng người. Nhựa sùi trong suốt như hổ phách trên vỏ cây thong đuôi ngựa. Không khí thoang thoảng mùi thơm nồng của cây ngải cứu. Chim vắng bóng. Mây trời thao thức đọng từng vệt. Thời tiết hứa hẹn một ngày đẹp trời
Khung cảnh đẹp kéo mỗi người một nơi, các ôm thì uốn éo tạo dáng trên một mỏm đá lớn trong khi các xế đang cặm cụi kiểm tra lại xe cộ. Tôi lang thang xuống trường mầm non Y Tý. Con đường đất với hàng cây bụi hai bên có vẻ cuốn hút tôi hơn cả. Ngồi trên chiếc xích đu màu xanh, tôi lặng lẽ ngắm ngôi trường. Trong nắng mùa đông, toàn cảnh thị xã như một vầng sáng lấp lóa. Ngôi trường mầm non với tầng ngói đỏ chon von trên một ngọn đồi, trông cô đơn tội nghiệp quá!
Ừ thì mái trường ở ngay trước mắt tôi thật đấy, một dãy nhà đóng cửa im lặng, cửa khóa im ỉm. Có lẽ không cần hỏi và đừng đặt vấn đề liệu có bao nhiêu trẻ em nơi này biết nghĩa mái trường là gì. Bởi cái xứ lạnh buốt quanh năm đến đôi dép còn không có thì nói chi đến việc đưa các em đến nơi học hành Chữ nghĩa còn rong chơi ở mãi tận đâu đâu khi mà cái dạ dày lép kẹp ngày nào cũng kêu gào đòi lấp lửng.
Chị Hoa tiến đến chỗ tôi ngồi, khăn mũ đã quấn gọn gàng, chiếc máy ảnh đeo ngay ngắn bên hông. Tôi khẽ chào chị, chân đung đưa chiếc xích đu. Chị ngồi lên con Vịt màu vàng. Những câu chuyện chào buổi sáng, trong veo như cốc “nước lọc”…
Chị vẫn ngồi lại, còn tôi chạy xung quanh, cố để hiểu thêm về nơi tôi đến. Vài năm trước, một trận sạt lở đã tàn phá nặng nề nơi đây. Làng mới lập lại mà như đã già lắm rồi. Nhà mái cỏ dày úp trên bốn mặt tường nặng nề, rêu phủ đỏ quạch màu quết trầu. Kiểu nhà vẫn xưa cũ: ba gian, cửa chính ở giữa, gian giữa là nơi tiếp khách nhưng lỉnh kỉnh những cối đá, nạng thồ, yên ngựa lại chìa ra một cái chân thang gỗ nhẵn bóng - đường lên căn gác tối mờ, lúc nào cũng khét đắng mùi khói.

Nhà sàn tại Y Tý

Ku nhóc con trai bác chủ nhà