What's new

Bạn thường làm gì và ở đâu !?

Em lại hay ngồi cafe Creperie ở số 5 Hàn Thuyên (con đường gần nhà thở Đức Bà, song song với Lê Duẩn), phong cảnh rất nên thơ & nhẹ nhàng!
 
Đối diện có nhà hàng Hàn quốc Dae Jang Kum ăn rất ngon nhưng mà mắc bà cố. Lúc trước còn đi ve gái tớ hay ngồi quán cafe mazda nói trên. Buổi tối có cái ca nhạc. He he.
 
Em lại hay ngồi cafe Creperie ở số 5 Hàn Thuyên (con đường gần nhà thở Đức Bà, song song với Lê Duẩn), phong cảnh rất nên thơ & nhẹ nhàng!

tớ thì ko thích quán này lắm, hôm nọ vào cũng tới ngồi nhưng có lẽ tớ thích lê la ở cà phê vỉa hè đối diện hơn.
lần vừa rồi vào SG rất thích quán Lumineux ở Nguyễn Thị Huỳnh. Ai thích chỗ nào xinh xinh, gợi nhắc về những gì hơi cũ nhưng chưa cổ, bình yên thì có thể tới chỗ này. Tớ đặc biệt thích lối kiến trúc thông minh, tận dụng được ánh sáng và mọi khoảng không của quán này.
 
Bạn Zmơ đang sợ ma, mình vào tán nhảm cho vui.

Các bạn nói đến quán xá HN - SG mà thèm quá. Cũng may là sắp được lê la gồi, chứ không thì ghét lắm í, không thèm vào đây buôn chuyện đâu.

Mình buôn chuyện làm gì ở Phnompenh vậy (chả biết buôn chưa, chẹp).

Từ năm 2004 đi Cam lần đầu, sau đó là phải lọ mọ đi sang vài lần nữa, đâu 4 bận rồi thì phải, nên cũng có cái mà kể là mình đến đấy thường làm gì. hị hị
Bao giờ cũng ở khách sạn gần sông, đại loại khu Cambodiana Hotel nên chiều tối là làm một cuốc đi dạo bên bờ sông hít thở căng lồng ngực gió sông Mekong.
Chụp ảnh hoàng hôn và cảnh dân địa phương xúm xít mua và ăn côn trùng rang, đi lễ chùa và dâng cúng hoa sen cắm trong những cái sọ dừa là điều không thể thiếu.
Lang thang ăn tối ở bất kỳ một nhà hàng nào cạnh sông, có thể chọn nhà hàng đẹp đẽ nến lập lòe ấm cúng hay quán ăn cho backpacker sặc sỡ rồi chơi Jenga với bọn trẻ con bán rong bưu thiếp, sách copy.
Cũng có khi leo lên tầng 2 của FCC mà uống bia với lạc muối và tì tay lên bậu gỗ dòm ra ngoài sông, rồi cãi nhau chí chóe với mấy đứa đối tác to mồm.
Nhất định ăn tối 1 phát ở nhà hàng đặc Khmer (là nhà hàng của 1 trường dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mô hình kiểu Hoa Sữa ở HN) có các em phục vụ mặc quần áo truyền thống đứng chắp tay cúi chào. Thức ăn rất ngon, tinh tế.

Ngủ gật ở sân trường Toul Sleng vì đã vào 1 lần rồi, và quá đủ, nhưng vẫn cần đi cùng ai đó, nên chọn giải pháp ngủ gật ở ghế dài bên ngoài trong khi chờ.

Ngày trước còn cái pub - vũ trường Heart of the Darkness thì lần nào cũng mò đến ít nhất 1 lần, nhiều thì đêm nào ở PNH cũng ghé, uống bia và nhìn gái PNH gần như cởi trần nhảy nhót. sau mấy vụ bắn chết nhau, đã bị dẹp, làm mình tiếc mãi. Chả còn chỗ nào khuya khuya giải sầu nữa, có nhẽ đâu về khách sạn uống gì đỡ.

Càng tới Cam càng thấy buồn buồn, bây giờ nghĩ đến Cam cũng thấy buồn buồn. Một nỗi buồn mỏng mảnh len lỏi tâm trí.
 
Cambodia em được đi 4 ngày, 4 ngày được diễu đi ra đi vào có mỗi cái hotel 5 sao to tướng lên là Phnompenh Hotel luôn, có bác chủ KS là người Việt gốc Tàu nhưng lại sang đó làm ăn. Thấy bác ấy kể trước có đi lính cụ Hồ, cưới vợ người Nam Định, sau sang Pháp. Vợ bác ấy là chủ chuỗi siêu thị chuyên bán đồ Á nổi tiếng ở Paris, bác thì vác 25 triệu USD sang đầu tư thuê đất 50 năm và làm ra cái hotel đó.
Bác ấy quý lắm, buổi tối tự tay lái xe đưa em đi chơi, nhưng chính vì thế mà cái gì cũng chỉ được cưỡi ...Mercedes xem hoa thôi, huhu.
Đúng là tới giờ thì nhớ nhất là sông Mekong. Buổi tối được đưa đi ăn buffet trên thuyền đi dọc sông Mekong, suốt 5 tiếng đồng hồ, có chỗ cập bến vào sòng bạc, đàn ông ai thích thì ghé vào, phụ nữ thì ngồi lại trên thuyền mang bia Angkor ra uống say ngây ngất, gió thổi mát rượi, rất thích. Lúc lại gần bờ là đêm rồi thì chỉ thấy trai gái khua nhau bên bờ, như ở công viên nhà mình :p
Còn nhớ vụ đi chợ Nga trước bữa về nữa, không ngờ đồ thủ công của Cambodia vừa đẹp vừa rẻ dã man. Em vác chưng chục cái tranh làm bằng bột đá về, cộng thêm một cơ số dây đeo, vòng vèo bằng bạc các kiểu còn áo phông có bảng chữ cái của nó thì mua cả lố về tặng mọi người.

À quên, có bữa được dẫn đi Bảo tàng tội ác chiến tranh, vừa vào xem cái trường học bị biến thành nhà tù, với cả một đống các tủ đựng đầu lâu (ối, đang sợ ma lại nghĩ ra cái này :() thì nôn hết ra mật xanh mật vàng, khiến các anh chị trong đoàn sợ quá phải cho đi sơ cứu. Hồi đấy đi Hội thảo mờ, toàn PhD, mỗi em là chả có danh vị học thức gì cả :p

Định tháng 9 này đi Siem Riep với giai, ko biết có đỡ buồn hơn cái đận một mình hồi ấy không...
 
Last edited:
Cái trừong ấy chính là Toul Sleng đấy. Kinh lắm. Lần đầu tiên chị vào xem mà ra choáng váng, đứng khóc ở tầng 1.

Về sau bưng 1 chị gái người Úc đến đấy, chị gái ra cũng khóc nức nở và bảo không bao giờ vào những chỗ như thế nữa.

Lại nhớ Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở Sg, cũng khiến mình không vui.
 
Ôi sao mà khóc, thương thế.
Tớ xem rồi cũng nghĩ nghĩ nhưng mà nếu các cô khóc thì quả là thương quá. Lúc tớ vào ấy chỉ có một mình. Khoảng 5pm. Trong bảo tàng còn có 2 khách nữa, 1 Âu 1 Tàu. Mỗi đứa 1 lầu thi thoảng gặp nhau giựt mình cái độp.
Tớ nhớ hoài mấy cái quy định dã man hơn con thú ở đó. Trong đó có ghi là buổi tối muốn trở mình cho dễ ngủ cũng phải xin phép???

Thế nên dại gì không phượt khi đang phượt được, nhờ? :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top