Và đây là em lãnh trách nhiệm làm thuyền trưởng, tự hài lòng với con thuyền huyền thoại của mình tuy nó mang trên mình nhiều thương tích và kỷ niệm, đến giờ nó vẩn còn tốt chán, mặc dù thi thoảng cũng hay bệnh vặt trong những chuyến vượt biển.
Bác Phương Phạm và chị Orchid Nguyen phấn khởi trước giờ xuất phát,hứa hẹn một chuyến đi đầy thi vị, thêm một dấu ấn trong cuộc đời... vì cuộc đời là những chuyến đi .... mồi chuyến đi sẽ nhiều khám phá và thử thách bản thân thì thật là ý nghĩa.... sẽ làm tôi nhớ mãi
Ghe dánh lưới cào vào bến bán gậy(tiếng địa phương dùng để chỉ tôm nhỏ làm tôm khô) án cả lối ra của thuyền hơi. Những con tôm này ngày xưa thì họ bán cho nhà máy làm phân , nay bán làm tôm khô cho người ăn... xã hội ta ngày càng phát triển nhỉ!!!!
chị Orchid Nguyen lo lắng cơn giông đang kéo đến hối thúc mọi người ra thuyền khởi hành thôi ,không thể chờ ngư dân lên xong tôm cá được. uhhh....xuất phát sớm thôi mọi người ơi .... trời mây đen .... báo hiệu cơn giông đang kéo đến .
7 ngòn một ly , uống xong thêm nước sôi vào vẫn còn 1ly như củ gọi thêm đường trả lại chủ quán,hi hi hi chủ quán tính thêm miếng dường 4 ngòn. tuy thế cafe rất ngon, (về miền tây mà uống cafe thì hởi ơi luôn đó bà con) chổ này là ngoại lệ.( vì là cafe nguyên chất )
Cơm tấm sườn trứng... Nói thật miến sườn mỏng như miếng khoai tây chiên thấy dân Sìgoong nên chặt thêm 5 ngòn bán dân địa phương 20 ngòn có thêm chén nước súp .