What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Quay lại câu chuyện nhà, các bác thử nghĩ xem, nếu anh V nhà mình anh ấy xây cái nhà như thế này ở Hanoi anh ấy sẽ bán giá bao nhiêu? Em nghĩ ít nhất cũng gấp đôi cái giá 1.5 triệu CAD cho ngôi nhà này










 
Mật độ xây dựng thưa nó còn làm cho các tuyến đường đỡ bị áp lực, đỡ quá tải. Các bác thử nhìn trục Tố Hữu hay Linh Đàm ở Hanoi xem, ngày nào cũng tắc, vì ngừoi ta thi nhau xây dựng và tận dụng trên những hạ tầng có sẵn. Chỉ biết xây nhà, nhồi thêm dân vào thu lợi mà trong khi các ông chủ đầu tư này chẳng làm thêm được một mét đường nào cả. Phá nát quy hoạch, ngoài vấn đề kẹt xe, tắc đường nó còn đẫn đến nhiều hệ luỵ khác khi hạn tầng không đồng bộ như: Con cái không có chỗ học gần nhà, ốm đau không có nơi chữa bệnh ở gần. Mà đi cấp cứu ở những bệnh viện xa thì có ngày chết vì tắc đường










 
Chơi ở nhà cô chú xong, chú lấy xe đưa cả nhà tôi đến nhà ông bác tôi chơi. Cách nhau có khảonng 5' lái xe thôi, nhưng phục chú là 86 tuổi rồi vẫn lái xe tốt. Chất lượng cuộc sống ở bên này khá tốt nên 86 tuổi còn khá khoẻ và có thể tự lái xe đi chơi thăm thú các nơi. Hơn nữa ở đây họ chạy xe đúng theo luật lệ nên người già vẫn còn có thể lái xe được.
Chạy một lúc thì cũng đến nhà bác tôi










 
Tôi có 2 ông bác ruột, cả hai ông đều học rất giỏi và giành học bổng toàn phần của trường Bưởi vào những năm 40 của thế kỷ trước. Nơi đào tạo các trí thức thời Pháp thuộc trước khi sang Pháp học

Đang yên đang lành tự nhiên ông bác cả đi theo Việt Minh từ năm cuối của tú tài toàn phần khi mới 16 tuổi. Với trình độ của mình nên khi 18 tuổi ông được phong đến chức Bí thư huyện uỷ huyện Từ sơn. Sau ngày toàn quốc kháng chiến năm 46, nghe lời uncle Ho rút lên chiến khu, trên đường đi bị Pháp xét hỏi. Khổ cái cũng vì cái máu ghét Thực dân và lại biết tiếng Pháp nên ông chửi bọn nó bằng tiếng Pháp và bị nó bắn chết lúc có 20 tuổi
Đến bây giờ ngôi mộ của ông nằm nhỏ bé giữa Nghĩa Trang liệt sĩ của thị trấn Lim

Ông bác thứ 2 với tinh thần phi chính trị, học xong ông cưới vợ. Bà bác dâu của tôi là con nhà tư sản ở Hàng Đào và là cháu của quan Tổng đốc Dương Khuê nổi tiếng.
Đang chuẩn bị sang Pháp học thì giải phóng Hanoi. Ông vào miền nam năm 1954, sang Mỹ học rồi về làm Hiệu trưởng trường đại học Quy nhơn rồi về Saigon làm thành viên của Viện hàn lâm khoa học dưới chế độ cũ
Năm 65 ông sang Mỹ học Tiến sĩ, đến năm 68 khi thấy tình hình trong nước bất ổn ông không về nước nữa mà sang Canada làm Giáo sư một trường đại học sống phong lưu đến tận bây giờ vẫn khoẻ
Sau này khi tôi gặp và hỏi lại ông: “Tại sao hồi CMT8 bác không đi theo bác Chử (Bác cả)?” Ông nói: “Mỗi người có một cách yêu nước khác nhau, bác Chử là người mạnh mẽ, muốn làm cách mạng giải phóng dân tộc. Bác yêu khoa học và đó cũng là một trong những cách giúp đất nước nhưng đến năm 68 bác nhìn thấy trong nước nhồi da xáo thịt quá. Bác không muốn cống hiến cho cuộc chiến tranh nữa mà ở bên này”










 
Do sống ở Canada, học ở Mỹ nên bác tôi có tư tưởng rất Tây. Hai bác không có con cái, tài sản cũng không có quá nhiều. Chỉ vào khoảng 2 triệu USD, nhưng bác tuyên bố sau khi mất sẽ hiến toàn bộ tài sản cho chính phủ Gia Nã Đại mà không cho anh em, con cháu vì bác quan niệm nếu ỷ lại sẽ mất sự sáng tạo, mất ý chí làm việc và gây dựng cơ nghiệp










 
Vì làm khoa học lại sống với tây nhiều nên tính bác rất thẳng và thật thà. Tôi nhớ hồi bao cấp cả xã hội cùng đói, ông nội tôi viết thư sang cho bác nói ở nhà thiếu lương thực. Vài tháng sau thay vì gửi tiền về bác gửi cho vài thùng mỳ tôm, rồi miến của Trung Quốc về VN vì bác quan niệm đã thiếu lương thực thì có tiền cũng không mua được. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ăn gói mỳ tôm hồi đó ngon lắm. Ngửi thôi cũng thấy ngon rồi











 
Sau này khi ông nội tôi già yếu, bác gửi về cho một thùng thuốc Aspirin giảm đau. Ở nhà không có xe đi thfi bác gửi cho cái xe đạp Peugeot về. Tất cả đề gửi hàng, ngoài cái xe đạp Peugeot có chút giá trị còn lại chẳng có gì giá trị khi quy ra tiền. Trong khi những người Việt kiều khác họ gửi về được khá nhiều thì bác tôi vốn bản tính ngay thẳng thật thà nên nghĩ thiếu gì cấp nấy. Ngày đó thì thấy khá buồn cười. Nhưng bây giờ mới thấy bác đúng, đó là: đáp ứng đúng nhu cầu. Chỉ tiếc là hồi bao cấp đó con ngừoi VN còn chưa qua nhu cầu cơ bản













 
Do không có con cái nên hai bác sông khá buồn tẻ, hai bác cũng đã gần 90 tuổi cả rồi. Sức lực không còn để tưới cây, dọn nhà nữa. Nếu như ở dưới Cali muốn thuê người dọn dẹp thì sẵn sàng có một loạt những người Mễ chuyên làm việc này. Nhưng ở trên này thuê cũng khó, thế nên nhìn cỏ nhà bác thì vàng héo. Bụi trong nhà cũng dầy nữa, thăm hai bác mà nghĩ thương cảm vô cùng. Hai ngừoi già như hai ngọn đèn hết dầu, le lói sắp tắt











 
Thế nhưng bác không nghĩ thế, bác tôi bắt đầu học chữ Trung Quốc từ năm bác 85 tuổi, và đến tận bây giờ vẫn học. Bác tự học ở nhà và đến nay bác đã đọc được các tác phẩm "Tam quốc Diễn nghĩa", "Hồng lâu mộng"....bằng chữ Trung quốc. Thế nên nói về khả năng tự học thì con cháu chúng tôi còn phải học bác nhiều lắm










 
Do nhà khá rộng, lại chỉ có hai người. Nên tầng nào của bác cũng có phòng làm việc, đọc sách.....Nhưng được cái sắp xếp rất khoa học. Khi tôi hỏi bác "Bác già rồi, bác học tiếng Trung làm gì?" Bác nói "Để biết cháu ạ, con người luôn luôn phải hướng tới sự tìm tòi, và không ao giờ được dừng lại thoả mãn"





Bên cạnh chiếc máy iMac đời mới là chiếc máy Mac đời ơ kìa. Chắc phải cỡ những năm 8x thế kỷ trước. Và lạ thay nó vẫn chạy tốt, chẳng qua là nó chạy không giải quyết được việc gì nữa thôi






 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top