What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Các bạn trẻ ở đây cũng giống như nhân viên các văn phòng ở Saigon, đầu giờ sáng cũng tất bật, cầm ly cafe lên văn phòng uống và làm việc











 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Thấy cửa hàng Swatch vào mua cho con gái cái đồng hồ mất 95 CAD. Nhưng thế quái nào về VN nó lăn quay ra chết, tìm trên mạng thì hình như không có VPDD của hàng để đem đến bảo hành. Nhân tiện đây các bác cho em hỏi Swatch có VPDD ở Hanoi để bảo hành đồng hồ không? Hoặc nơi nào sửa được cái đồng hồ này giúp em với. Thank các bác trước




Quay về KS, đóng đồ ra sân bay, trên đường ra sân bay nhìn thấy ngôi nhà với những bậc thang thế này. Tự hỏi nhưunxg người già như ông bác tôi thì lên xuống ra vào nhà làm sao?


 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Ra tới sân bay, kể cũng lạ, em chưa thấy quốc gia nào mà vào không đóng dấu nhập cảnh, ra cũng chẳng đóng dấu xuất cảnh như Canada. Sau ghi làm thủ tục check in, đến khu quốc tế đem cái hộ chiếu của mình scan qua cái máy rồi tự động nó mở cửa cho đi qua. Tìm cửa ra máy bay của mình và ngồi đợi là xong. Chẳng gặp mặt một anh hải quan nào cả







 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Cái sân bay này thiết kế ghế ngồi cho khách cũng khá lạ mắt. Chẳng biết các bác thấy thế nào chứ, em thfi em cứ thấy nó giống cái ghế trong khách sạn ;)







 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Không như chuyến bay đến bay xuyên Thái Bình Dương, chuyến bay về này của em lại bay ám bờ, bay tít lên trên Bắc cực, bay qua Alaska, qua eo biển Bering rồi vòng xuống. Từ trên máy bay nhìn xuống khu vực Alaska thấy loang lổ như những vùng nước mà chẳng hiểu nó là cái gì












 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Lại bay về Bắc Kinh, lại vật vờ transit rồi cũng về tới Hanoi sau gần 1 tháng đi xa. Hình ảnh dưới đây là hình ảnh cuối cùng của em trong chuyến đi này, chụp hai mẹ con một bạn phương tây. Khi mà đứa bé cũng phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, nó phải tự kéo đồ của mình đi. So sánh to tát làm gì, chúng ta thua phương tây từ chính cách giáo dục một đứa trẻ. Phải biết có trách nhiệm với bản thân trước rồi mới đến trách nhiệm với gia đình và cuối cùng là trách nhiệm cao cả nhất - trách nhiệm đối với xã hội. Và tất cả nó đều phải bắt đầu từ những cái nhỏ trước phải không các bác?



 
Last edited:

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Kết

Không giống như những quốc gia khác, hai quốc gia bắc Mỹ tôi đi trong chuyến này là nơi ta có rất nhiều cơ hội để quay lại. Ngoài những vấn đề liên quan đến công việc cũng có nhiều cơ hội phải đi lại. Hai quốc gia này còn gắn bó với gia đình tôi khi mà có rất nhiều người nhà, họ hàng ở bên đó. Thế nên khi chia tay nó cũng nhẹ nhàng không có quá nhiều nuối tiếc về những điều mà ta chưa làm được trong chuyến đi. Nhưng cái thành công nhất của tôi trong chuyến đi này không phải những trải nghiệm mới mà là đã đưa được đại gia đình gồm bố mẹ tôi, cô tôi và con trai tôi sang tới một đất nước với những lối suy nghĩ khác, cởi mở hơn, tự do hơn và là cường quốc số 1 thế giới. Trên hết, các cụ cũng đã được gặp những người anh em ruột thịt, họ hàng hay bạn bè...chỉ vì hoàn cảnh đất nước mà đứng hai bờ chiến tuyến. Sang tới đây, mọi người cũng nắm tay xoá bỏ mọi khác biệt về hệ tư tưởng mà cùng hướng tới một quốc gia, một dân tộc.
Qua status này tôi cũng xin cám ơn các bác trên diễn đàn này trong những tháng qua đã đồng hành cùng chuyến đi này của tôi, cũng đã bổ sung rất kịp thời và đầy đủ cho những thiếu sót hay những hạn chế của tôi khi viết bài. Chúc tất cả mọi người một năm mới tươi vui hạnh phúc



Merry Christmas and Happy New Year!



 
Last edited: