What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Bước vào phòng tưởng nhớ đến 2.606 người đã mất tại đây. Có 90% những người đang làm việc, khách du lịch đang trong toà nhà này vào thời điểm bị tấn công đã chết. Cùng với 343 lính cứu hoả và 127 các sĩ quan cảnh sát. Tổng cộng có 3.706 người ở đây được tưởng niệm
Trên tường họ ghi tên những người đã khuất. Có những màn hình lớn chiếu mặt những người đó lên. Và trên babnf có tấm kính mà ta có thể vào đó mà tìm người mất theo thứ tự anpha be... Tôi lướt xem qua, hầu hết họ còn khá trẻ và có nhiều người có trình độ cao










 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Cuối cùng là chiến tích của lính Mỹ khi tiêu diệt kẻ cầm đâu cuọc khủng bố này Bin Laden. Với chiếc áo của người lính đã bắn chết hắn và viên gạch của nhà hắn






 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Thôi em lại mời các bác tiếp tục quay lại Washington DC tiếp tục chuyến du hành với nhà em.

Rời Capital đi sang hệ thống bảo tàng với câu chuyện nhỏ về ngày lập hiến nước Mỹ

Hội nghị lập hiến ở Philadelphia không có măt Jefferson do ông đi làm đại sứ ở Pháp. Về tới nhà, trong buổi uống cafe với Washington ông hỏi "Tại sao ngài đồng ý cho thành lập 2 viện trong quốc hội làm gì?". Vì trong hội nghị lập hiến Washington ngồi ghế chủ toạ
Washington hỏi lại Jefferson lúc này đang đổ cafe ra cái đĩa: "Tại sao ngài lại đổ cafe ra đĩa vậy?"
"À thì để cho nó nguội"
Jefferson nói
"Lập ra hai viện cũng thế" Washington trả lời








 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Bảo tàng đầu tiên mà gia đình em đi là bảo tàng Người da đỏ. Như em đã nói, trong thế kỷ 18 một trong những vết nhơ của người Mỹ là đánh đuổi và chiếm đất của người da đỏ. Đến bây giờ nước Mỹ hối hận, muốn phục hồi những giá trị truyền thống của người da đỏ và họ đã xây bảo tàng này như lời khẳng định cho việc đó.

Nhìn bên ngoài bảo tàng được thiết kế giống như một khối đá lớn








 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Trong một loạt các hình thức xâm lăng, xâm lăng văn hoá là thứ xâm lăng rẻ tiền nhất nhưng hiệu quả nhất và cũng tàn khốc nhất. Nó có thể xoá nhoà toàn bộ một nền văn minh mà không còn dấu vết. Sau khi quốc gia Hoa Kỳ được thành lập, họ ký những hiệp ước với người da đỏ nhưng luôn luôn bị vi phạm. Các nhà truyền giáo đến nơi bắt ngừoi da đỏ cắt tóc, mặc âu phục, nói tiếng Anh và theo đạo Thiên chúa. Họ lập ra các trường học da đỏ, trong đó bắt buộc trẻ em da đỏ phải học tiếng Anh, không được dùng tiếng thổ ngữ. Những đứa trẻ này lớn lên, trưởng thành, dần dần bị Âu hoá, rồi quên mất phong tục, nguồn cội. Cho đến nay rất nhiều người da đỏ không biết họ thuộc về đâu? Người da trắng không chấp nhận họ và ngay các bộ tộc da đỏ cũng không còn coi là máu thịt nữa. Cách đây khoảng chục năm có một nhà văn ở Úc xuất bản một cuốn sách nói về người thổ dân sau khi học xong không biết đi đâu về đâu khi mà cộng đồng nào cũng không chấp nhận. Cái tình cảnh đó nó cũng giống như người da đỏ ở Mỹ lắm.
Có lẽ chính vì thế nên khi phát hiện có mùi, lập tức chính quyền các tiểu bang cho đóng cửa một loạt các Viện Khổng tử của Trung quốc và rời xa chúng như dịch bệnh. Thế mà ở một số nước còn trải thảm đỏ rước nó vào để nó xâm lăng văn hoá mà cũng chẳng hiểu tại sao










 
Top