What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Cảm giác đầu tiên là ga khá sâu. Tất nhiên không được sâu như ga ở Mockba nhưng sâu hơn New York. Và ngoài ra ga khá vắng người.
Điểm cộng cho hệ thống Metro của Montreal là tại mỗi ga đều có người ngồi hỗ trợ để bán vé cho khách du lịch khi họ chưa quen hệ thống mua vé tại đây. Ngoài ra họ còn vui vẻ trả lời những câu hỏi chẳng liên quan gì đến hệ thống Metro này cả và luôn kèm với nụ cười trên môi và câu Merci cửa miệng










 
Xuống ga tàu điện ngầm, phải đi ộ một đoạn mới đến khu Old Montreal. Vì còn khá sớm nên đường vắng người. Cùng lúc đó con gái em gọi viber từ VN sang, cho nó xem cảnh đường phố. Nó bảo "Đường phố gì mà vắng thế? Thế này thì buồn chết"










 
Bất chợt nhìn thấy cái cổng của khu China Town phải chụp ảnh đánh dấu cái. Để lúc về còn ghé qua đây đi chợ nấu cơm. Được cái khu China Town này cũng tiện, em cũng đi nhiều xó xỉnh trên thế giới, nhưng khu China Town thì hầu như thành phố nào cũng có và họ có cái cổng rất đặc trưng, nhìn cái phát hiện ra ngay. Người Hoa cũng trải qua nhiều biến cố, nên họ lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Và họ được cái rất đoàn kết, bảo nhau làm ăn. Cho đến khi lớn mạnh, họ sẽ nắm yết hầu của nền kinh tế quốc gia sở tại. Họ có thể khuynh đảo, lũng đoạn nền kinh tế quốc gia đó. Câu chuyện em kể ra dứoi đây là một ví dụ
Sau tết nguyên đán 1966, giá gạo ở VNCH tăng chóng mặt, từ 5 đồng/kg lên 7 đồng/kg. Sau khi được iết giá gạo tăng do các ông vua không ngai của Chợ lớn đấy giá lên. Tướng Nguyễn Cao Kỳ lúc giờ là thủ tướng mời 7 người Hoa, đầu mối thu mua gạo của miền tây vào văn phòng thủ tướng họp. Trong cuộc họp thay vì nói nhiều, tướng Nguyễn Cao Kỳ viết tên của 7 nguời này bỏ vào cái hộp. Sau đó ra lệnh phải hạ giá gạo ngay không thì ông sẽ bốc thăm tên của từng ngừoi một và mỗi tuần bắn một người cho đến khi giá gạo phải hạ.
Tưởng ngài thủ tướng nói chơi, bọn Hoa kiều này không những giảm mà còn tăng thêm giá gạo lên 7.5 đồng/kg để vuốt "râu kẽm" thử chơi. Ai ngờ ngay ngày hôm sau Tạ Vinh - một trong 7 tên bị bắt, tào án xét xử qua loa vụ này và tuyên án tử hình. Bản án sẽ được thi hành ở Pháp trường cát, trước vườn hoa chợ Bến Thành cho bà con xem.
Lập tức giá gạo hạ gần 50% về mức 4 đồng/kg, thấp hơn cả mức trước khi tăng giá. Nhưng đã muộn, Tạ Vinh đã bị dẫn ra pháp trường cát và thi hành án.
Đây là câu chuyện có thật ở ngay VN ta. Đấy là người Hoa không mua chuộc được chính quyền, chứ nếu mua được chính quyền thì họ còn làm những điều khủng khiếp hơn nữa. Mặc dù phong trào bài ngừoi Hoa của VN mình từ năm 77-78 cũng có nhiều vấn đề, nhưng nghĩ lại cũng may, phải cám ơn Tovarist Lê Duẩn. Chứ không đến bây giờ có khi có cả ngừoi Hoa ngồi trong Bộ Chính Trị










 
Lúc này theo giờ thì con trai em và bà nội phải đến Moscow lâu rồi, chuyển bị cất cánh rồi mà không thấy liên lạc gì. Mặc dù trước khi chia tay em đã cẩn thận đưa cho cậu ấy 2 cái điện thoại. Một cái em dùng hàng ngày ở VN, sim roaming. Nhưng khổ nó là Vertu nên sợ bị cướp. Em nói thằng con tắt máy, giấu điện thoại đi. Phải khi nào thật cần gọi thì cứ bật lên gọi cho em. Một cái smart phone kèm với 1 sim châu Âu mua từ VN trước. Khi sang tới Pháp chỉ cần cắm sim vào là gọi bình thường. Ngoài ra smart phone cũng có thể gọi viber, Zalo....Thế nhưng đến giờ chưa thấy liên lạc gì. Lòng như lửa đốt, em gọi cho tất cả các số không liên lạc được. Mở app Flight Rada ra thì chuyến bay của hai bà cháu đã hạ cánh xuống Moscow rồi. Toàn nghĩ những tình huống xấu xảy ra. Nhưng chẳng biết làm thế nào vẫn phải bước đi tiếp mặc dù trong lòng rối bời










 
Lang thang đến một cái bảo tàng lịch sử tư nhân, bỏ 12CAD mua vé vào trong. Tuy bảm tàng này khá nghèo nàn. Nhưng thôi đứng ở đây em cũng luyên thuyên một chút về lịch sử Canada/Quebec/Montreal cái

Trên thế giới có những quốc gia cực kỳ đặc biệt. Không đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng dân tộc...gì hết mà cam tâm ở dưới gót giầy của đế quốc sài lang :D Canada là một quốc gia như thế. Đen cho họ là ở xa xôi quá không tiếp cận được lý tưởng cộng sản nên vẫn mặc nhiên coi nữ hoàng Anh là nguyên thủ. Và nuôi một ông/bà Toàn quyền Anh ngồi tại đó. Thế mà họ vẫn là một trong những nước giầu có nhất trên thế giới và nằm hẳn trong G7 thế mới tài. Còn những nước được chủ nghĩa CS soi sáng nó còn đang nằm ở tít đâu đó.
Trên thực tế, nói vậy thôi chứ mọi quyền hành nằm trong tay người Canada hết, họ có Thủ tướng riêng. có quốc hội riêng gồm hai viện đường hoàng. Và theo nghi lễ thì Nữ Hoàng Anh sẽ đứng trên cả các nhánh hành pháp và lập pháp. Nên Canada đẻ thêm một chức vụ nữa là Toàn quyền Anh tại Canada. Chức này do Thủ tướng đề cử và thượng viện bổ nhiệm
Về nguyên tắc, Canada vẫn là thuộc địa của Anh. Nên nước nào xâm lược Canada thì cũng alf xâm lược 1/5 nước thường trực HDBA Liên Hiệp quốc rồi. Và ngược lại, khi nước Anh tuyên chiến với nước nào thfi đương nhiên Canada cũng đi theo mà oánh nước đó.










 
Lịch sử nước Mỹ (khi có người da trắng) bắt đầu từ bờ đông, lịch sử Canada cũng thế, thậm chí còn sớm hơn, và vùng Quebec/Montreal này là vùng sớm nhất. Ngay từ năm 1534, Jacques Cartier một nhà thám hiểm người Pháp đã đi vào cửa sông Saint Lawrence khám phá ra vùng đất Canada này. Mặc dù ý định đầu tiên của ông chỉ là đi tìm đường sang châu Á. Ông thiết lập buôn bán thương mại với người Iroquois chủ yếu là mua lông thú của họ đổi lại vài thứ vật dụng của thế giới văn minh. Sau này khi tìm ra một số mot vàng và hồng ngọc ở vùng này, Cartier đã lập một khu định cư đầu tiên của ngừoi Pháp với pháp đài Charlesbourg-Royal ở Quebec.





Tượng đô đốc Nelson của ngừoi Anh trong bảo tàng. Mô tả tượng ông này đứng giữa trung tâm phố Cartier. Mặc dù Nelson chưa từng đến Canada và thậm chí còn đánh thắng ngừoi Pháp (trận Trafalgar) có lẽ người dân Montreal không thích điều này ;)



 
Trải qua thời gian, người Pháp chiếm dần vùng đất xung quanh. Lúc giờ chưa có khái niệm biên giới quốc gia gì hết, đất bên này đất hoang nên ai nahnh tay chiếm được thì chiếm. Và toàn bộ bắc Mỹ có 3 quốc gia chiếm được và lập thuộc địa. Đó là: Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Cũng là 3 cường quốc hằng hải thời đó. Nước Anh lập được khu New England và 13 bang thuộc địa. Tây Ban Nha chiếm trọn Mexico và vùng phía tây nam nước Mỹ cùng với Florida. Còn vùng New France của Pháp khá rộng lớn với toàn bộ Newfoundland, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Manitoba cùng với toàn bộ lưu vực phía tây sông Mississipi (Louisiana)




Nhưng người ANh rất khôn khéo, từng bước họ hết xui thổ dân da đỏ chiến đấu với ngừoi Pháp gây ra chiến tranh Pháp - Anh điêng. Sau đó thì đích thân họ đánh nhau với Pháp trong chiến tranh 7 năm. Ngừoi Pháp thua, mất toàn bộ lãnh thổ bên Canada vào tay quân Anh chỉ còn lại mỗi khu vực Louisiana rộng lớn. Sau này tổng thống Mỹ Jefferson bỏ ra 15 triệu USD mua đứt vùng này. Thế là Pháp không còn tý thuộc địa nào ở lục địa bắc Mỹ


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,133
Latest member
ga179blue
Back
Top