What's new

Bắc Hà ngày cuối tuần, T2.2011

- Cuối tuần này tớ đi Bắc Hà
- Là ở đâu?
- Không biết. Ở phía Bắc :p
- Đi với ai?
- Không biết. Chả quen đứa nào :p



8h30 tối thứ 6 từ Hà Nội đi Bắc Hà (ah bây giờ đã biết là nó ở Lào Cai ạ :p). Xe Hải Vân, bến xe Mỹ Đình. Đoàn có 8 nam, 6 nữ. Rời bến khoảng 15km thì 1 bạn có ĐT báo việc gấp xuống xe quay về, còn 13 người.

5h30 sáng thứ 7 lên tới nơi. Đoàn đổ bộ vào nhà nghỉ ngay bến xe, thuê 1 phòng xếp đồ đạc rồi kéo nhau đi ăn sáng. Không biết sao phở, bún, bánh cuốn... ở đây đều có màu hơi nâu nâu. Bò thì chắc là thịt bò lở mồm long móng, hôi khủng khiếp. Nhưng hình như đói quá nên các bạn vẫn úp mặt vào bát chén cật lực; bạn hỏi "Có ai thấy thịt bò hơi hôi không", mọi người ngẩng mặt lên ngơ ngác "Không biết, hôi ah, ăn hết rồi (!)"

Ăn sáng xong quay về nhà nghỉ thuê xe máy lên đường.

197376_1545382125543_1564732857_31077581_2220562_n.jpg



Có bạn hỏi đường cung Hà Giang với cung Bắc Hà khác nhau như nào. Bạn thấy 2 cung này view giống nhau :p Ruộng bậc thang và núi đá lởm chởm, mỗi ngôi nhà cách nhau cả quả đồi, sương mù trắng xóa cứ đi 1 tẹo bạn lại phải lau kính 1 lần. Đường Hà Giang đi dễ chết hơn, đường hẹp, dốc hơn, cua gắt hơn. Và đã rơi là rơi thẳng xuống vực mất xác. Đường Bắc Hà nếu rơi sẽ rơi xuống mấy bậc thang trên sườn núi, chắc cũng lượm xác lên được. Tuy nhiên đường Hà Giang chỗ nào đẹp là đẹp hẳn, trải nhựa bằng phẳng, xe đổ đèo lao vun vút; chỗ nào xấu là xấu hẳn, bùn lầy trượt bánh phải xuống xe đi bộ, mà đoạn xấu cũng ngắn thôi. Đường Bắc Hà mới gọi là tởm, đường nó xấu vừa vừa, xe đi thì vẫn cố đi qua được nhưng đau tim cấm khẩu luôn. May mà xe đi thuê chứ dùng xe của mình chắc xót bằng chết!



Điểm đến thứ nhất là Cán Cấu - chợ dân tộc.

197376_1545382445551_1564732857_31077583_3031867_n.jpg


197499_1545390085742_1564732857_31077593_5875396_n.jpg


190112_1545447087167_1564732857_31077692_7926080_n.jpg



Đồ "thổ cẩm" bày bán phần lớn là hàng Trung Quốc. Mía rất nhiều. Các bà các mẹ toàn thấy mặc váy thổ cẩm dài sát đất, địu con sau lưng, vừa đi vừa róc mía ăn. Ngựa thì gày còm thảm hại, lại còn chơi quả bờm húi cua mái lù xù nhìn vừa tội vừa buồn cười.

Cả đoàn lượn quanh chợ tìm món nào hay hay lạ lạ để ăn. Chợ Cán Cấu có vẻ có 2 món có thể gọi là lạ là... đậu phụ và xôi.

Đậu phụ thì nó như thế này:

188828_1545393925838_1564732857_31077598_5339083_n.jpg


Đựng trong cái chảo to đùng nên lúc đầu bọn tớ đoán mãi không ra là món gì. Chắc là đắt khách vì rất nhiều quán bán. Tò mò nên chỉ gọi 1 bát 13 người ăn thử. Một bát đậu luộc (nhìn giống tào phớ nóng) và một bát nước chấm. Mùi vị cũng không có gì đặc biệt nhưng đoàn đông nên tranh nhau ăn lấy ăn để. Nói chung là ổn.

Xôi thì nó như thế này:

198148_1545444367099_1564732857_31077688_5635271_n.jpg


Không biết dân ở đây gọi là gì (toàn tiếng dân tộc), bạn gọi là xôi 3 màu vì có màu trắng, màu vàng, màu tím. Mua 5k được một bọc to đại tướng ăn mãi không hết vì nó... nhạt toẹt, ăn giống cơm hơn là xôi. Thôi thì cũng mỗi đứa véo 1 miếng ăn cho biết.



Rời Cán Cấu đoàn đi Si ma cai.

199175_1545449927238_1564732857_31077697_1998732_n.jpg


Mục đích chính là đi lùng mận. Trước khi đi cứ thắc thỏm lo trời nắng hoa héo hết rồi trời mưa hoa nát hết. Quanh Bắc Hà không còn thấy bóng dáng hoa trắng nào. Trên đường đi Simacai nhìn thấy dăm cây mận tít dưới thung lũng xa tít mù tắp cũng phải dừng lại cố chụp mấy kiểu lấy tiếng là có hoa. May quá đi sâu vào rồi cũng được nhìn tận mắt sờ tận tay, có cả 1 vườn mận trắng xóa, không uổng công. Đường đi có đoạn bùn lầy nhoe nhoét, xế phải dắt xe còn ôm xuống đẩy mới qua được.



Tuy nhiên lên đến Simacai thì chẳng có gì ăn (đoàn này đi chỉ có 2 chuyện: chụp ảnh và ăn) nên lại quay lại. Tìm mãi được quán cơm ghẻ bên đường, nó nhìn cả lũ như ma đói nên chém nhiệt tình. Thịt lợn không hiểu nuôi kiểu gì mà 90% mỡ, 7% bì, còn được 3% nạc. Thế mà cũng gọi thêm cơm đến 3 lần.
 
Ăn xong ngồi nghỉ một lát lại đi tiếp. Dự định là ra cột mốc biên giới "chơi cho biết". Đường đi cực kỳ khổ sở. Cả chặng đường dài chỉ toàn là đá, hòn to hòn nhỏ lổn nhổn, giật tung người. Mông bắn khỏi yên tim bắn khỏi mồm vì quá sợ. Dù thật ra có ngã chắc cũng chỉ xây xước nhẹ, nhưng cảm giác thì vẫn run. Trong lúc bạn ngồi sau 2 tay ôm chặt đuôi xe mỏi nhừ thì xế của bạn ung dung vừa tắt máy thả trôi xe nẩy bần bật vừa cười ruồi, ngó sang trái ngắm mây ngó sang phải huýt sáo gọi chó. Bạn gặp phải xế lập dị, tay lái thì rất vững nhưng thích ngắm cảnh, đầu cứ quay qua quay lại, chỉ có đường trước mặt là không thèm nhìn, bạn thề là chỉ có con gà chạy ngang qua đường bạn xế cũng phải ngoái lại dòm theo 0_o

Anw, đi một hồi đến đoạn ngăn đường, bên cạnh là đồn canh phòng gì đó. Leader (gái) chạy đến gọi xin được đi qua thì bị từ chối thẳng thừng: "Hôm nay đang cấm rừng". Cả lũ năn nỉ ỉ ôi, toan hy sinh đưa em gái cute nhất đoàn ra dụ dỗ vẫn không được, vì "Anh cho bọn em qua chả sao, chả liên quan gì đến anh, bình thường anh vẫn cho mọi người qua suốt. Nhưng 3 hôm nay là ngày người dân tộc họ cúng bái gì đó, lớ xớ vào đấy nó phạt tiền cho chết luôn. Đấy, muốn đi thì đi".

Thế là hết chuyện!

Thế là lại quay lại con đường khốn khổ khốn nạn, mà lần này là chạy dốc lên. Bạn vừa đi vừa nghiến răng, lên đến đỉnh mới dám thở, mặt mũi tái mét, răng chắc mòn mất 1/3, nhìn lại bạn xế vẫn đang cười ruồi >"<



Đến lúc về trời bắt đầu có nắng.

188323_1545456647406_1564732857_31077704_563446_n.jpg


188323_1545456807410_1564732857_31077705_7013313_n.jpg


183003_1545473087817_1564732857_31077733_4094559_n.jpg


Cả đoàn cứ đi một chốc lại dừng chụp ảnh, rồi lại đi, rồi lại dừng. Về đến nhà nghỉ thì cũng là 5h. Nghỉ ngơi tắm gội một chút (nước lạnh như đá) rồi lại kéo nhau đi ăn. Lần này đặt cơm nhà hàng, rất xịn. Vẫn cái cảnh ăn thủng nồi trôi rế, tô cơm vừa mang ra 3' đã "Em ơi, thêm 2 tô nữa". Ăn xong đứng lên trên bàn không còn gì cho chó mèo la liếm, vét sạch như chùi.



Buổi tối kéo nhau đi hát karaoke, rồi lang thang phố đêm. Tiếc là trời nhiều mây, ko có trăng sao. Ở đây cũng có khoai nướng trứng nướng kiểu Sapa, đứa nào cũng no ứ bụng sau bữa tối nhồi nhét, nhưng vẫn phải sà vào hàng bốc vài củ khoai mới chịu được.



Về đến nhà nghỉ, mọi người tia thấy 1 anh zai ngồi 1 mình trên vỉa hè trước cửa khách sạn chơi guitar, cả lũ xúm lại ngồi cùng, mượn đàn hát hò ầm ĩ.

188564_1552926074137_1564732857_31088364_6243939_n.jpg


Bạn í đẹp trai thật, nhưng cái đàn của bạn í còn đẹp hơn, màu xanh sẫm viền đen, cực cool. Hỏi ra thì biết bạn người Phần Lan, tên Janny hay gì đó đại loại, 24 tuổi, vừa học vừa làm, hiện đang đi du lịch 1 mình. Gái trong đoàn mê zai rủ bạn Janny tham gia ngày hôm sau thì hưởng ứng ngay - đoàn vẫn còn 1 xế độc hành. Thế là cả chục đứa lê la vỉa hè hát hỏng cho đến lúc chủ nhà nghỉ không chịu nổi ra xua vào.
 
Bạn hay mắc tật lạ giường lạ người khó ngủ, nhưng đi chơi nhiều mệt lử nên ngủ say như chết, chỉ có nửa đêm bật dậy vì bị phòng bên cạnh gõ vách gọi vọng sang hỏi thăm xem dưa chuột còn nguyên vẹn không (phòng bạn 2 gái 1 zai), bạn vừa gõ lại vừa lè nhè "thử rồi, đắng lắm" xong ngủ tiếp. Sáng dậy mọi người kể lại bạn thề bạn không nhớ tẹo nào :">


Chợ phiên Bắc Hà họp vào ngày CN, nhưng tầm giữa trưa mới đông. Mọi người quyết định chạy xe lên Hoàng Thi Phố (hình như là bản người Mèo) rồi chạy về chợ là vừa.

Đường đi Hoàng Thi Phố kinh khủng hơn cả đoạn đi cột mốc biên giới. Ngoài chuyện đá sỏi tương đương như thế nó còn thêm những rãnh bùn lầy, bánh trước trượt sang trái, bánh sau trượt sang phải, người xế uốn như con tôm để giữ thăng bằng. Bạn rên rỉ "Anh ơi cho em xuống", xế gừ một tiếng nạt "Ngồi im, bám chặt vào, sợ thì nhắm mắt lại" xong tiếp tục xiêu xiêu vẹo vẹo bò trên đường. Thế mà bạn í vẫn vừa đi vừa ngắm mây ngắm chó ngắm gà được, tin nổi không :((

189461_1553723254066_1564732857_31090095_5229859_n.jpg


Đi qua đoạn đường đáng sợ nhất, mọi người dừng lại nghỉ lấy hơi. Một bạn ra hỏi han bạn Janny (đã nhập đoàn) có sợ không xong quay lại thông báo "Mắt nó đã xanh lại càng xanh hơn!!!"

Nhân tiện, các bạn zai trong đoàn kêu là tên Janny khó đọc, khó nhớ (viết thế thôi chứ nghe bạn í phát âm kiểu Phần Lan thì khó nghe lắm) nên muốn đặt cho bạn í 1 cái tên Việt. Thế là lũ zai bựa đặt ngay tên A Phang, cả đoàn cứ A Phang A Phang mà réo xong nhìn nhau cười đểu, khổ thân bạn.

Đến lúc đi tiếp, xế của bạn A Phang (bạn xế không biết tiếng Anh) nói là bạn ôm này hơi bị nặng, lại cứ ngồi tít ra phía sau để ôm đuôi xe (giống bạn :">), muốn nói cho bạn í là ngồi lùi lên, sợ thì ôm xế cũng được không sao. Một bạn xung phong chạy ra phiên dịch, cứ nói đi nói lại "zu ken hấp him, hấp him, hấp him!", bạn nghe thấy cười lăn lộn, thế mà bạn A Phang nghe một hồi cũng hiểu được mới tài.



Lên đến đỉnh núi thì thấy chặng đường gian khổ vừa rồi cũng xứng đáng. Cả đoàn phải rú lên vì quá đẹp. Biển mây trắng xoá, những dãy núi như bồng bềnh lơ lửng trên mây. Haizzz tả không lại, chụp ảnh cũng không lại, phải tận mắt nhìn mới thấy đẹp mê mẩn. Mọi người bảo giống cảnh Đào Nguyên, bạn thì thấy giống cảnh Thiên Đình trong Tây du ký :p

198262_1545469247721_1564732857_31077722_6954639_n.jpg


198262_1545469647731_1564732857_31077725_7769993_n.jpg


188199_1545461047516_1564732857_31077717_3557827_n.jpg


188199_1545460807510_1564732857_31077715_1518815_n.jpg



Ngắm mây chụp ảnh chán chê, đoàn ghé vào một nhà dân tộc gần đó chơi. Nhà chỉ có 1 bà cụ, không biết tiếng Kinh, thấy mọi người thì chỉ tay ra dấu vào nhà rồi vào rót nước. Đến lúc 1 vài bạn bảo muốn chụp ảnh với bà, ra đứng cạnh rồi giơ máy ảnh lên hoa chân múa tay ra hiệu; bà - mặt không biểu cảm - bỏ đi. Bạn cầm máy ảnh ngớ người ra định kéo lại thì bạn khác bảo thôi, người ta không thích thì thôi. Nhìn lại thì thấy hoá ra bà vào góc nhà chỉnh lại váy, vấn lại khăn =)) sau đó đi ra gật gật đầu kiểu "Đẹp rồi, chụp đi". Cả đoàn cười lăn lộn còn bà mặt vẫn không biểu cảm gì :))




Buổi trưa về đến chợ Bắc Hà, đoàn đói ngấu lại đi lùng sục đồ ăn. Cuối cùng cũng tìm được món thắng cố, tuy không phải thắng cố 100% dân tộc (chắc là ghê hơn), nhưng vẫn là đủ các món lổn nhổn của ngựa cho hết vào chảo, đặt lên… bếp ga du lịch đun như ăn lẩu. Rau đắng, thịt ăn hơi lạo xạo, những miếng không phải thịt (chả biết là bộ phận nào, gắp được là ăn tuốt, có miếng nhìn như con sâu róm lông lởm chởm đen thui, bạn đoán là dây cương) thì cực kỳ dai.

183003_1545473287822_1564732857_31077734_3063205_n.jpg




Ăn được một lúc (btw dạy bạn A Phang dùng đũa rất vui) thì có một bàn các bạn Tây bên cạnh, đã ăn từ trước bọn tớ, thấy bọn tớ biết tiếng Anh thì ra hỏi xem thứ các bạn í ăn từ nãy đến giờ là cái gì. Bọn tớ bảo thịt ngựa, các bạn í trố mắt lên kêu bọn tao tưởng… thịt thỏ =)) Body language của các bạn dân tộc thật là tài =)) (ah mà biết là thịt ngựa rồi các bạn lại quay lại ăn tiếp, hỏi thế thôi)



Buổi chiều đi dinh vua Mèo, tự Hoàng A Tưởng - bọn tớ gọi là bạn Hoang Tưởng. Không có gì hay ho, thà về Hà Nội đi Văn Miếu còn hơn.



Sai lầm tiếp theo là đi Bản Phố - không biết leader gây thù chuốc oán với ai mà được giới thiệu chỗ này, đi hết đường thấy 1 cái trường cấp 1, hỏi Bản Phố đâu – "đi qua rồi". Dự định đi Cốc Ly thì người dân can "Ở đấy chẳng có gì hay đâu, có mỗi cái hồ, thuê thuyền đi trên hồ thì cũng đẹp đấy nhưng chỉ cho thuê vào thứ 3 thôi" :|

Trên đường về tạt vào 1 nhà dân ngồi chơi, chẳng may gặp được bác chủ nhà hơi phê phê. Bác nói liến thoắng, chân tay chỉ trỏ ngoáy loạn lên, nói 10 phần chỉ có 3 phần tiếng Kinh còn lại không ai hiểu gì. Nhìn thấy A Phang thì vồ lấy bắt tay, ôm (may không hôn, khổ thân bạn) rồi tuôn 1 tràng, bọn tớ cố lắm mới giải vây được cho bạn zai cưng của đoàn.



Vì kế hoạch Cốc Ly phá sản nên đoàn không biết làm gì, chỉ chạy loanh quanh. Tình cờ phát hiện ra 1 vườn cây tuyệt đẹp mà đến được đó phải lao xe xuống dốc - độ dốc nghiêng chóng mặt – phi xe qua suối – hơi sâu 1 tẹo - bỏ xe lại bãi trèo lên đồi, đến đó mới nhìn thấy vườn cây (ờ, thế quái nào đi vô mục đích mà lại tìm được hay vậy).

Lúc ấy tầm 4h chiều, nắng đẹp. Bãi cỏ rộng phủ đầy hoa dại, góc vườn có 1 đám cải vàng, khắp xung quanh những gốc cây mọc thâm thấp cao hơn đầu người một chút, tán xoè ra chen nhau tạo thành vòm trên bãi cỏ, nắng chiếu xuyên qua lấp lánh. Bạn A Phang được tận dụng triệt để làm gấu bông cho các gái thi nhau ôm để chụp ảnh.

195840_1558124444093_1564732857_31096499_6201533_n.jpg




Buổi tối đoàn lại ra nhà hàng ăn tối - phần lớn là vì leader mê anh lễ tân ở đây, dù vẫn nói A Phang đẹp trai hơn. Phải nói là nhà hàng vẫn hơn dân tộc, cùng là thịt ngựa mà ngon hơn hẳn. Vừa nghe mì tôm free là đám zai bựa thi nhau gọi thêm mì. Tàn bữa, hết sạch thịt còn cả đống tướng rau thì các bạn xin túi nilon gói rau mang về. Bạn zai đòi xin rau hí hửng vác được 2 túi về nhà nghỉ thì nhớ ra để quên máy ảnh :)) (may chưa mất)



8h30 kéo nhau ra bến, lại đi xe Hải Vân về Mỹ Đình. Gái gú trong đoàn đùn đẩy nhau nằm với bạn A Phang (xe HV giường đôi) mà không gái nào xúi bạn, làm bạn ngồi 1 chỗ âm thầm nuốt nước bọt đến quên cả uống thuốc chống say.



5h30 về đến Hà Nội, 8h vào làm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,040
Bài viết
1,157,682
Members
190,364
Latest member
abuzaid
Back
Top