What's new

Bài dự thi: Thổ Hà – chưa phải là hồi ức

Và đây là một tiểu phẩm lấy bối cảnh là Sa Ba

Say tình

1. Sa Pa, buổi trưa trước khi về Hà Nội, Hân ngồi đánh guitare ở Cafe Delta, sau một chai Black Label và bên cốc Capuchino thơm phức. Em đi ngang qua, đẹp mê hồn, chân đi đất - như thể tiên nữ giáng trần hay nàng tiên cá ở dưới biển lên.

Chuyếnh choáng, Hân chạy ra đường hỏi:
- Em tên là gì?
Em bảo:
- Cháu tên là MẩyYết
- Mẩy Yết có nghĩa là gì?
- Nghĩa là thứ mười một
- Nhà cháu có mười một con cơ à?
- Có mười ba cơ nhưng bây giờ chỉ còn mười một.
- Cháu là út à?
- Vâng cháu là út.
Hân giơ máy ảnh:
- Chú chụp ảnh cháu được không?
- Được ạ. Chú là nhà báo à?
- Đúng rồi, chú là nhà báo, báo hại ấy mà.
Em cười hồn nhiên:
- Chú nói gì cháu không hiểu.

Em trắng trẻo bầu bĩnh, đôi mắt mở to đen láy như mắt nai, bờ vai trắng như ngà voi và ngực đầy như trái đào.
- Cháu có bán gì không, mũ hay áo thổ cẩm, chú sẽ mua hết.
- Cháu chẳng bán gì cả, cháu lên đây tìm bạn thôi.
- Thế bạn cháu ở đâu?
- Bạn cháu ở đây nhưng chắc về Hà Nội lấy chồng rồi.
- Thế cháu có muốn về Hà Nội tìm bạn không?
- Có. Ở nhà cháu hết việc rồi.
- Thế thì lát nữa về luôn với bọn chú nha.
- Vâng. Để cháu qua nhà người quen lấy quần áo.

Hân trở lại Cafe Delta, cầm đàn gảy điên cuồng Vũ khúc Tây Ban Nha, những dây đàn rung lên xáo trộn. Tất cả như thể sắp đặt sẵn, như thể trong một cuốn tiểu thuyết hay ít ra trong một truyện ngắn...không lẽ mọi thứ lại đơn giản như thế - một nàng sơn nữ sẽ cùng Hân về xuôi?

Em đến trong bộ quần áo của người Kinh, quần phăng đen, áo sơ mi trắng tinh khôi, tóc buộc gọn gàng. Em lên xe ngồi cạnh Hân, cử chỉ đầy tin cậy khiến tim Hân như thót lại.
- Vì sao cháu lại tin chú?
- Vì cháu thấy chú đánh đàn, thấy chú chụp ảnh, vì cháu đã nhìn vào mắt chú và cháu nghĩ chú không thể là người xấu.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Chú nghĩ cháu bao nhiêu tuổi?
- Cháu mười sáu tuổi?
- Không phải, cháu mười bảy tuổi rồi.

2. Về Hà Nội, Hân đưa em đến địa chỉ bạn em để lại. Bạn em đã chuyển đi nơi khác. Hân bảo:
- Để chú đưa cháu đi chơi ở Hà Nội mấy hôm rồi bữa nào có xe lên Sa Pa chú sẽ gửi cháu lên.
Em bảo:
- Cháu không muốn về Sa Pa nữa, cháu muốn ở lại Hà Nội đi làm và sống.
- Cháu biết làm gì?
- Cháu biết múa. Cháu múa đẹp nhất bản. Để cháu múa thử cho chú xem.

Em uyển chuyển hoà mình vào dòng suối nhạc chảy ồ ạt, mắt em nhìn ướt đẫm tình tứ và đồng thời ngây thơ. Em mềm dẻo như một con mèo và hồn nhiên như một chú sơn ca...

Hân đưa em đến gặp cậu bạn chủ quán cafe - nơi vẫn có những tiết mục múa. Cậu bạn xem em múa thử xong, bảo sẽ nhờ người biên đạo cho em vài tiết mục solo và em sẽ là nghệ sỹ múa độc quyền đầu tiên của quán...Em sẽ là cái thỏi nam châm sống động nóng ấm thu hút mọi ngừơi đến quán.

Hân biết là mình đã yêu.Yêu có nghĩa là quên mất thực tại. Hân quên rằng trước mắt mọi người Hân và em là hai chú cháu – Hân giới thiệu em là con một người bạn. Hân quên rằng em hoàn toàn dửng dưng với Hân, với em tất cả những gì Hân có chẳng có ý nghĩa gì: tiền bạc, bằng cấp, địa vị xã hội... Hân yêu như thể bị bỏ bùa, Hân tin rằng có thể làm tất cả để em yêu Hân. Tình yêu không phải bao giờ cũng ngọt ngào, trong tình yêu có cả chỗ cho nỗi đau đớn. Nhưng trong những ngày thường xám xịt, tình yêu như những tia mặt trời. Và hạnh phúc tình yêu đem đến dẫu ngắn ngủi nhưng là cái duy nhất mà vì nó Hân sống. Quả thật em khiến cho Hân có những cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ, tim Hân đập dồn dập mỗi lần trông thấy em.

Trước đây, Hân nghĩ rằng mình đã già. Đang là những ngày Mùa thu. Mặt trời. Gió. Lá. Cỏ. Hoa. Hân biết là cần phải nhìn tất cả như một phép lạ, như một điều kỳ diệu. Nhưng Hân cứ thấy mệt mỏi, thất vọng, như thể chẳng chờ đợi gì trong cuộc sống: “Ừ thì mùa thu, ừ thì mặt trời, ừ thì gió...”. Hân thấy cuộc đời anh như một sân khấu đã hết giờ biểu diễn, đèn cứ tắt dần, tắt dần – như thể niềm say mê sống cứ tắt dần, tắt dần...Hân vẫn khao khát có ai đó bước vào cuộc đời mình, lại bật hết những ngọn đèn lên, lại cháy sáng rực rỡ lên - niềm khao khát sống...
 
Mường Khương

Bạn đã bao giờ lên Mường Khương? Ít người có dịp lên Mường Khương. Lên Mường Khương chỉ có một con đường độc đạo dài 49 km từ Lao Cai.

Đường lên Mường Khương gần đẹp bằng đường ra trận trong bài hát gì mà “Đường ra trận mùa này đẹp lắm…”

ruong1.jpg


Bạn thử tưởng tượng mình có một người bà con sống ở Mường Khương và người bà con ấy mời bạn lên chơi. Bạn sẽ sống trong ngôi nhà bình yên, trong ngõ nhỏ bình yên với chú chó nằm phơi nắng ở cửa.

ngonho.jpg


Bạn hãy cùng tôi đi một vòng phố huyện. Hôm nay chủ nhật hôm nay có phiên chợ. Phố huyện Mường Khương chỉ thế thôi. Như bài hát gì mà “Đất nước tôi có thế thôi, có thế thôi”.

Khu cơ quan huyện và quảng trường trung tâm của huyện. Phòng Nội vụ và Thương binh – Xã hội là một toà biệt thự cổ.

truso.jpg


Người mẹ trẻ địu con đi trong nắng, đứa trẻ đầu trần gà gật trong nắng.

mecon.jpg


Tôi ngồi bên lề đường giở sổ ra ghi chép trong bình yên phố huyện Mường Khương rồi cõng cái chảo về nhà. Chảo ở đây không phải là ăng ten chảo mà là cái chảo thật, dùng để rang cơm hay rán trứng.

to.jpg


Có gia đình xuống núi chơi chợ, đứa trẻ lấy đèn ông sao che nắng. Ở Mường Khương cũng có Trung Thu và tôi tin chắc rằng trăng ở Mường Khương sẽ tròn hơn trăng ở Hà Nội.

Ngôi nhà phố huyện. Quán café phố huyện tên là quán Mùa Thu Vàng. Mùa thu vàng ở đâu cũng thế, lãng mạn đến nao lòng.

Đặc sản của Mường Khương là lợn Mường Khương và tương ớt 10.000 đ/chai La Vie nửa lít.

lon.jpg


Đặc sản Mường Khương là món thắng cố ngựa. Quán nằm trong ngõ nhỏ đìu hiu, chỗ dành để xe máy trước quán người ta vẫn đem ngô ra phơi.

thangcosua.jpg


Bạn hãy cùng tôi ăn bữa cơm trưa ở Mường Khương. Bữa cơm có gà luộc, thịt bò xào và thịt lợn xào cùng đĩa dưa mèo muối chua rắc những lá mùi tàu xanh thái chỉ.

Tôi và bạn có lẽ chỉ đến Mường Khương một lần trong đời, một lần để nhớ mãi. Như thể một phần hồn của mình đã để lại trên núi, lưu lạc như mây trên những ngọn núi mờ xa.

nui.jpg


Bạn nghĩ gì khi phải ở lại Mường Khương? Hãy tìm cho mình một lý do để ở lại Mường Khương…

Phía trước là cửa khẩu Mường Khương. Đường đi lên cửa khẩu nhìn những ruộng bậc thang, thấy sự vĩ đại của con người. Như thể con người là những khổng lồ và ruộng bậc thang chính là những bậc thang đưa con người lên trời.
 
Bác này viết cuốn hút quá. Đọc câu đầu là nó lôi tuột mình đi đến tận câu cuối. Tiếp đi bác (beer) (beer)
 
Mường Khương

Tôi và bạn có lẽ chỉ đến Mường Khương một lần trong đời, một lần để nhớ mãi. Như thể một phần hồn của mình đã để lại trên núi, lưu lạc như mây trên những ngọn núi mờ xa.

Sao lại chỉ một lần trong đời ???

Tớ qua Mường Khương mới có hai lần, nhưng trong này có nhiều người qua Mường Khương nhiều lần lắm rồi.
 
Sao lại chỉ một lần trong đời ???

Tớ qua Mường Khương mới có hai lần, nhưng trong này có nhiều người qua Mường Khương nhiều lần lắm rồi.

Cái này nó có lý do của nó. Đề nghị bạn Chimto tìm đọc bài gì hình như là "chếnh choáng Mường khương" nhé.
 
Re: Bài dự thi: Thổ Hà – chưa phải là hồi ức

Bác nhà băng này lắm chữ nghĩa gớm nhỉ ! Em hỏi khí không phải chứ bác khi viết bài này có phải vận dụng nhiều tài liệu tham khảo không đấy? Chứ em thì chịu , cứ đưa ra toàn tên riêng với con số thế thì nhớ sao nổi. THà trong lúc uống rượu nót phét nói bừa sai thì cãi phăng đi chứ đưa ra thế này công nhận cao thủ. NHỡ găp gặp mấy ông sử gia có khi lại bị ném đá vỡ đầu ấy chứ chả chơi ! dien hoa
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,061
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top