...18h30...lại về tới kênh Hồng Ngự. Đứng giữa kênh Hông Ngự mà khoan khoái. Gió mát, đứng nhìn đồng nước mênh mông mà vẫn còn lưu luyến. Buổi chiều tối là lúc con người ta nhiều cảm xúc nhất và tôi cũng vậy, vui buồn lẫn lộn.
Khoảnh khắc là đây. Lung linh mùa nước lũ
Con nước nào lại chẳng chảy về xuôi...
1 ý nghĩ chợt lóe lên, đi đêm giữa đồng nước. Điên, quả thật rất điên. Nhưng vẫn tự nhủ, nếu ko đc thì quay ra. Ý nghĩ phá sản khi ngay cầu Tân Phước nước ngập hết các đường nhỏ. Tôi quyết định về Tân Hưng đi ĐCK79
...19h30 tới Tân Hưng vào ĐCK79... Con đường tối om, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy. Trăng lưỡi liềm khá sáng và trời đầy sao. Ôi cảm giác lần đầu tiên thích cái xứ bưng biền của 2 năm trước đây trở lại. Ngày đó cũng là 1 đêm đầy sao và sáng trăng trên ĐCK79...
Khi mọi thứ phủ trong màn đêm tối om, đồng nước mênh mông cho ta cảm giác thật đáng sợ. Sợ 1 cái gì đó vô hình (ko phải ma đâu). Những ngôi nhà lên đèn giữa đồng nước chơi vơi cứ lung linh huyền ảo
Từ nhà nghèo nát vách
Đến nhà kha khá
Tôi cứ chạy trên con đường tối om đầy gió. 1 phút tạm dừng bên đường, để nghe tiếng ếch nhái nỉ non, chợt văng vẳng tiếng đàn cò nghe thật não ruột. Từ từ tiến sát mép nước, tôi phát hiện ra 1 đám ma. Ngôi nhà bị nước bao vây 4 phía, đám tang ngay tại nhà. Khách qua viếng đứng bên này kêu í ới. Gia chủ chèo xuồng qua rước vào. Trăng vẫn sáng trên đầu. Tôi đứng lặng đi 1 hồi và quyết định bấm máy. Sorry pà con khi phải "chịu đựng" cảm xúc quái đản của tôi.
Đám ma mùa nước nổi
Vậy là chuyến hành trình 24h qua vùng lũ đã hoàn tất. Tôi sẽ còn quay trở lại...