caucom
Phượt thủ
Trời xuôi thế nào mà năm 1996 ghe mình chạy đến gần tối bị kêu lại tấp vào mới biết là biên phòng bạn bắt tội lấn biên, cảm giác muốn nghẹt thở, tất cả máy móc đều phải được mở ra từng món 1, giấy tờ trãi lên bàn, và đủ thứ tra hỏi, bằng đủ thứ tiếng Cam, Pháp, Anh nấu lẩu:
- Đi đâu?
- Dạ đi nghiệm thu
- Công trình ở đâu?
- Cầu trên kênh Sở Hạ - Cái Cỏ
- Cầu gì?
Cả đám chưng hửng vì toàn cầu gổ nông thôn làm gì có tên?
Sao một hồi xí sô, xí xào cả đám được lùa lại xuống ghe, người cầm lái lúc này là 1 lính biên phòng nói là chuyển về đồn giải quyết, bởi chổ này là chỉ là chốt Biên Phòng.
Cả đám bắt đầu bấn loạn, không biết mọi chuyện sẽ ra sau, những hình ảnh ở chùa Ba Chúc tự dưng lại hiện ra trong đầu làm cho người co rúm lại, bắt đầu suy nghĩ mông lung, nếu tụi nó bắt giam thì không biết đường nào ra, hay thương lượng tụi nó cho người về đem tiền qua chuộc, mà lở tiền chuộc cao qua thì sao???, hay chơi liều như phim Mỹ cả đám hè nhau hất 2 thằng cầm súng xuống sông rồi lội vào bờ, mà chổ này bờ nào là của mình, bờ nào là của nó, nếu nó cầm AR15 mới bắn không được, chứ nó chơi AK kiểu này xuống nước nó bắn mình chết mất xác như chơi, không ai biết mình chết ở đâu luôn
Không giam im lặng, những đôi mắt ngơ ngác, hoảng loạn nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi trong những cái đầu đen đặt ý nghĩ và tưởng tượng.
Cái gì đến cũng đến một góc trời đèn sáng choang, cái đồn biên phòng hoành tráng hiện ra, ghe tấp vào bắt đầu thấy ớn với kiểu chào quân đội, tiếp theo là báo cáo ngắn với 1 loạt tiếng Cam, tiếp sau 1 cái chào dứt khoát kết thúc phần báo cáo là 4 họng súng chỉa vào 4 cán bộ trói gà không chặt, và bị nước ăn mất chân, cá ăn mất lưỡi líu ríu bước lên đi vào 1 cái phòng cách ly, cái liếc nhanh trong sân tìm chút hy vọng đã bị chặn đứng bởi lá cờ có hình 3 cây đèn cầy, 4 bề yên ắn, tất cả thính giác được trương lên hết cở hòng nghe ngóng được một chút động tỉnh gì đó, như tiếng chẻ tre chẳng hạng để đoán phận số của mình.
Cửa phòng xịt mở 1 sỹ quan và 2 lính gác tay lăm lăm súng bước vào, ý nghĩ chợt léo lên trong đầu: “Thôi xong, tụi đảng đèn cầy này rất ghét Việt Nam”
Sau khi nhìn khắp lượt 4 tên Việt Nam bộ dạng khép nép như học trò mẫu giáo, người sỹ quan cất tiếng: “Các anh ở tỉnh nào??”, 4 tên ngơ ngác nhìn nhau, trời ạ, anh ấy nói tiếng Việt, như cái máy cả 4 tên đồng thanh: “Anh hỏi gì?”
“Các anh ở tỉnh nào?” câu hỏi được lập lại, lúc này 4 tên lần lượt nói quê của mình
- Dạ em ở Tân Hồng
- Dạ em ở Hồng Ngự
- Dạ em ở Cao Lãnh
- Dạ em cũng ở Tân Hồng
(em ông nội tui, đầu 2 thứ tóc rồi mà em cái nổi gì)
Một giọng nói nhỏ vang lên: “Đồng hương” và anh ấy mỉm cười, lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng nó được đón nhận bởi bản năng sinh tồn của 4 tên chết nhát nên rõ mồn một, cả 4 tên gần như nhảy cẫng lên với ý nghĩ được sống
Anh ấy giời thiệu 2 người lính là Phên và Xiên sẽ lo cho đoàn ăn uống, tắm rửa, cần gì thì chỉ gặp 2 người này, đừng đi ra ngoài nếu không có nhu cầu cấp thiết
Sau khi tắm rửa, ăn uống xong, cơ thể rã rời sau một ngày sợ sệt, căng thẳng, cả 4 người nằm lăn ra, nhưng không ai ngũ được, cũng chẳng ai dám nói với nhau câu nào, cứ nằm đó chờ đêm lặng lẽ trôi, nhưng thời gian nước bạn như cố trêu ngươi họ, đêm cứ dài, dài mãi, tưởng không bao giờ sáng, khi tiếng mở của lách cách cả 4 người bật dây như mấy cái lò so, mắt ai nấy ráo hoảnh, tựa nhưa họ rất sẳn sàng cho chuyến trở về
Khi nhận lại tư trang trên ghe, nhìn đồng hồ mới thấy chỉ hơn 4h, chính anh sỹ quan hôm qua hộ tống đoàn về Việt Nam, hỏi thăm mới biết anh ấy có vợ là dân Hồng Ngự.
- Đi đâu?
- Dạ đi nghiệm thu
- Công trình ở đâu?
- Cầu trên kênh Sở Hạ - Cái Cỏ
- Cầu gì?
Cả đám chưng hửng vì toàn cầu gổ nông thôn làm gì có tên?
Sao một hồi xí sô, xí xào cả đám được lùa lại xuống ghe, người cầm lái lúc này là 1 lính biên phòng nói là chuyển về đồn giải quyết, bởi chổ này là chỉ là chốt Biên Phòng.
Cả đám bắt đầu bấn loạn, không biết mọi chuyện sẽ ra sau, những hình ảnh ở chùa Ba Chúc tự dưng lại hiện ra trong đầu làm cho người co rúm lại, bắt đầu suy nghĩ mông lung, nếu tụi nó bắt giam thì không biết đường nào ra, hay thương lượng tụi nó cho người về đem tiền qua chuộc, mà lở tiền chuộc cao qua thì sao???, hay chơi liều như phim Mỹ cả đám hè nhau hất 2 thằng cầm súng xuống sông rồi lội vào bờ, mà chổ này bờ nào là của mình, bờ nào là của nó, nếu nó cầm AR15 mới bắn không được, chứ nó chơi AK kiểu này xuống nước nó bắn mình chết mất xác như chơi, không ai biết mình chết ở đâu luôn
Không giam im lặng, những đôi mắt ngơ ngác, hoảng loạn nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi trong những cái đầu đen đặt ý nghĩ và tưởng tượng.
Cái gì đến cũng đến một góc trời đèn sáng choang, cái đồn biên phòng hoành tráng hiện ra, ghe tấp vào bắt đầu thấy ớn với kiểu chào quân đội, tiếp theo là báo cáo ngắn với 1 loạt tiếng Cam, tiếp sau 1 cái chào dứt khoát kết thúc phần báo cáo là 4 họng súng chỉa vào 4 cán bộ trói gà không chặt, và bị nước ăn mất chân, cá ăn mất lưỡi líu ríu bước lên đi vào 1 cái phòng cách ly, cái liếc nhanh trong sân tìm chút hy vọng đã bị chặn đứng bởi lá cờ có hình 3 cây đèn cầy, 4 bề yên ắn, tất cả thính giác được trương lên hết cở hòng nghe ngóng được một chút động tỉnh gì đó, như tiếng chẻ tre chẳng hạng để đoán phận số của mình.
Cửa phòng xịt mở 1 sỹ quan và 2 lính gác tay lăm lăm súng bước vào, ý nghĩ chợt léo lên trong đầu: “Thôi xong, tụi đảng đèn cầy này rất ghét Việt Nam”
Sau khi nhìn khắp lượt 4 tên Việt Nam bộ dạng khép nép như học trò mẫu giáo, người sỹ quan cất tiếng: “Các anh ở tỉnh nào??”, 4 tên ngơ ngác nhìn nhau, trời ạ, anh ấy nói tiếng Việt, như cái máy cả 4 tên đồng thanh: “Anh hỏi gì?”
“Các anh ở tỉnh nào?” câu hỏi được lập lại, lúc này 4 tên lần lượt nói quê của mình
- Dạ em ở Tân Hồng
- Dạ em ở Hồng Ngự
- Dạ em ở Cao Lãnh
- Dạ em cũng ở Tân Hồng
(em ông nội tui, đầu 2 thứ tóc rồi mà em cái nổi gì)
Một giọng nói nhỏ vang lên: “Đồng hương” và anh ấy mỉm cười, lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng nó được đón nhận bởi bản năng sinh tồn của 4 tên chết nhát nên rõ mồn một, cả 4 tên gần như nhảy cẫng lên với ý nghĩ được sống
Anh ấy giời thiệu 2 người lính là Phên và Xiên sẽ lo cho đoàn ăn uống, tắm rửa, cần gì thì chỉ gặp 2 người này, đừng đi ra ngoài nếu không có nhu cầu cấp thiết
Sau khi tắm rửa, ăn uống xong, cơ thể rã rời sau một ngày sợ sệt, căng thẳng, cả 4 người nằm lăn ra, nhưng không ai ngũ được, cũng chẳng ai dám nói với nhau câu nào, cứ nằm đó chờ đêm lặng lẽ trôi, nhưng thời gian nước bạn như cố trêu ngươi họ, đêm cứ dài, dài mãi, tưởng không bao giờ sáng, khi tiếng mở của lách cách cả 4 người bật dây như mấy cái lò so, mắt ai nấy ráo hoảnh, tựa nhưa họ rất sẳn sàng cho chuyến trở về
Khi nhận lại tư trang trên ghe, nhìn đồng hồ mới thấy chỉ hơn 4h, chính anh sỹ quan hôm qua hộ tống đoàn về Việt Nam, hỏi thăm mới biết anh ấy có vợ là dân Hồng Ngự.