Tớ chẳng tin cũng chẳng phỉ báng thần thánh. Cái gì chưa biết thì không dám nói bừa, nhưng quả thật xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, thần thánh còn có kẻ đem ra bán cơ mà.
Tớ không dám phỉ báng thần thánh, tôn giáo, tín ngưỡng. Tớ đi và biết đền chùa, miếu mạo hơi bị nhiều. Vào chùa mình còn biết được rõ những vị nào, ý nghĩa,..., không dám coi thường công đức của các vị ấy, tâm nguyện của những người cúng lễ.
Nhưng trong một thảm họa như thế này, lại lấy thần thánh mê tín ra để tự ru ngủ, mê hoặc mình và mọi người, thì không thể chấp nhận được.
Nếu trong cái cõi này có những thần thánh làm hại người vô tội, lấy đi sinh mạng bao nhiêu người như thế, thì đó là loại cần phải bị tiêu diệt, thiêu hủy, phỉ nhổ, chứ không phải để mà cúng lễ hay thờ phụng gì.
Những người khi thấy người khác bị nạn không nghĩ đến xót thương, cứu giúp, mà lại lo cầu thần cúng thánh, thì cũng không tốt đẹp gì.
Tớ nhớ đến chuyện người ta nói rằng các thuyền chài trên sông hồ không bao giờ cứu người chết đuối, mặc kệ cho họ chết, vì cho rằng hà bá đã muốn lấy đi thì phải để cho lấy. Đó thực sự là một quan niệm man rợ, dã man.
Cần phải loại bỏ dần những quan niệm vô nhân đạo đó, chứ không phải ủng hộ a dua theo nó.
Nếu cần có một niềm tin, thì theo Phật giáo đi, theo Thiên Chúa giáo đi. Các tôn giáo chính thống đó không bao giờ từ chối cứu người, và cũng không bao giờ đổ tội thảm họa cho thần thánh cả.
Chỉ có loại mê tín ngu dốt hoặc yếu kém hèn nhát sợ trách nhiệm mới đổ hết tội lỗi cho thần thánh.