What's new

Bay đêm

Gazpacho-Night.jpg


Đôi lần, tôi tự hỏi vì sao bóng đêm quyến rũ đến vậy và không thể tự trả lời câu hỏi cũ "bóng tối có ngon không?". Câu trả lời từ lâu đã không còn quan trọng nữa. Bóng tối. Mềm mại dịu dàng vừa bí ẩn hoang hoải. Những kẻ say mê nó nhiều vô kể, ai quan tâm là vì sao?

Tôi thích bay đêm. Mỗi lần có việc đi xa bằng máy bay, tôi thường lựa chọn chuyến cuối. Để tận hưởng cảm giác hẫng hụt chênh áp trong bóng tối. Và ngắm nhìn những đốm sáng nhỏ bên ngoài cửa máy bay. Lên cao dần, những đốm sáng nhỏ nhoi mang màu hi vọng cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mờ tịt. Và cũng chính những đốm sáng ấy, lại mang màu của hi vọng cứ lớn dần lớn dần lên, rực rỡ. Trong đêm, hành khách trên máy bay cũng lặng lẽ hơn, thường tranh thủ ngủ một chút hoặc ngẫm nghĩ chi đó. Có lẽ cũng không ít người đang tranh thủ uống từng ngụm bóng tối như tôi?

Vài năm trước, khi ở Hà Nội tôi thường lang thang đêm với những người bạn. Thành phố ấy về đêm đẹp một cách kỳ lạ. Có những con đường say ngủ im lìm, cả tiếng lá rơi cũng khẽ và mơ màng. Có những góc phố bừng sáng rực rỡ dưới những ngọn đèn màu lạ, ồn ã mà trầm ngâm, cuồng náo mà vẫn cứ buồn buồn. Tôi nhớ, một đêm mùa hè đứng lặng người ngắm nhìn một nghệ sĩ đường phố đứng chơi đàn phía bên kia đường. Đó là một dải đàn giống như đàn Tơ rưng - nhưng không phải, vì nhỏ hơn. Thanh âm ấy hòa trong tiếng gió nhẹ nghe tuyệt vời hơn bất cứ bản nhạc nào tôi từng nghe trước đó. Chúng tôi đứng từ bên này đường, tựa lưng vào bờ tường và ngắm nhìn mê mải, không lại gần thêm, rồi lặng lẽ bước đi. Kể từ lần ấy, tôi say mê những khoảnh khắc đêm ở Hà Nội. Đêm Hà Nội - là cầu Long Biên buồn bã dưới những ngọn đèn yếu ớt, là cốc trà và bánh mì nóng ở sân ga ồn ã, là chén rượu nồng ở chợ hoa những ngày mùa đông, là tiếng mặc cả mua bán ở chợ tập trung rau quả...Đêm Hà Nội - là những bậc thềm Cổng Trời yên ả, là mười ba ngọn đèn lấp lóa dưới chân Đức Mẹ, là những mảnh chiếu ở vỉa hè Hàng Bồ dọn vội khi bị công an đuổi...Đêm Hà Nội, là bạn bè, đã xa.

Chuyến đi gần nhất của tôi về biển là đi đêm. Đi xe máy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu giữa đêm khuya chỉ bởi nỗi nhớ nhung những chuyến đi, cái cảm giác trên đường. Với tôi, chuyến đi ấy khó gọi được tên cảm xúc. Trải dài mình ra trên con đường mà góc nào cũng lạ lẫm. Lạ lẫm và quyến rũ đến kinh người. Có lẽ một phần là vì bóng đêm chăng? Sông Sài Gòn ban đêm ồn ã, thanh âm cuồng bạo của dòng nước xiết dưới chân tàu hòa trong tiếng máy móc xung quanh làm tim tôi đập mạnh hơn bao giờ. Những cột ánh sáng mạnh mẽ đổ òa trên mặt nước. Tàu thuyền hoạt động náo nhiệt - cũng phải thôi, thành phố này có bao giờ ngủ đâu? Trên đường đi, mùi của thành phố lạ không ngừng tán tỉnh tôi. Mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn trong màn đêm, mùi sầu riêng từ những mảnh vườn không nhìn thấy, mùi của thị thành, mùi của đất đỏ, mùi của đường đi oi nồng, mùi dầu cù là của người dân Nam Bộ, rồi mùi của biển mặn mòi. Trên đường đi, có quá nhiều thanh âm quyến rũ tôi. Nhanh nhẹn và rõ ràng hơn trong màn đêm, tiếng của máy móc hoạt động trong khu công nghiệp, tiếng côn trùng gọi bầy giữa cánh đồng, tiếng gió rì rầm trong rừng cao su hun hút, rồi tiếng của ba chiếc xe vespa chạy trong đêm tĩnh lặng...Cứ như thế, chúng tôi đi xuyên qua thời gian và không gian, qua màn đêm quyến rũ tới bình minh, và tới biển. Có lúc chạy đua với mặt trời để bắt kịp khoảnh khắc bình minh trên biển, có lúc chậm chạp vừa đi vừa đẩy xe, có lúc vui cười, có lúc lo lắng vì hết xăng...cảm xúc của chuyến đi đêm quả thực không thể gọi tên.

Phải rồi, có lẽ là bởi bóng đêm, mọi thứ đều đẹp một cách dịu dàng say mê và quyến rũ đến chết người.

Bay trong đêm.
Những con mèo ngái ngủ
mắt ngơ ngác
tìm ai?

Sài Gòn. Tháng Sáu. Lâm An​
 
Last edited:
5214_1106948921691_1465848397_30349029_5830683_n.jpg
1. Fly me to the moon
Mỗi khi nghĩ về chuyến đi đầy ngẫu hứng và sóng gió ấy, tôi không khỏi mỉm cười. Chặng đường Sài Gòn – Phan Thiết không quá dài, nhưng cũng đủ để nếm trải cùng nhau rất nhiều. Chạy xe trong đêm, những cơn mưa trở nên buốt lạnh hơn, khó khăn dễ gây nản lòng hơn, và sự chia sẻ cũng trở nên ấm lòng hơn.

Đối với những kẻ lữ hành, đích đến chưa bao giờ mang quá nhiều ý nghĩa. Ngã ba đường đôi khi trở thành những cột mốc không ngờ. Và mưa, tưởng chừng như đã có thể thay đổi tất cả. Duy có cảm giác trên đường – lướt qua những cánh rừng, dưới những ngọn đèn đường, trôi đi trong trăng khuya gió lạnh, luôn như thế, mỗi chuyến đi với cái cảm giác ấy bao giờ cũng khiến tôi vừa rạo rực say mê, vừa âm ỉ buồn bã.

Mắc mưa! Những cơn mưa ở vùng đất này bạo liệt và dứt khoát. Ầm ào sang sảng và ngắt cơn rất nhanh. Phóng khoáng và cuồng điên. Không thể đếm được chúng tôi đã trú chân bao nhiêu lần vì những cơn mưa như thế.

Hết xăng! Thực sự tôi thích cảm giác đang đi trên đường và hết xăng, ngồi yên trên xe và chiếc xe đồng hành dùng chân đẩy chúng tôi đi. Trôi theo những con dốc dưới ánh trăng bàng bạc, trôi trong tiếng cười, có khi là trong sự lặng im…tôi thích cảm giác ấy lắm mà không dám nói với bạn đồng hành. Trong đêm, những trạm xăng đều im lìm ngủ. Cảm giác vừa thích thú vừa lo sợ khi hết xăng trên đường đi là trải nghiệm mà có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được.

Moonwalk! MJ ư, không, những bước nhảy dưới trăng kia là của chúng tôi. Lướt trong gió theo lời ru của rừng cây, những bước chân tươi vui như chính gương mặt chúng tôi khi ấy.

Fly me to the moon
Let me play amoung the stars
Let me see what spring is like
On jupiter and mars

In other words, hold my hand
In other words, darling kiss me


Đêm thấy ta là thác đổ! Những góc phố lạ đã đi ngủ chưa? Làm sao để tôi biết? Long Khánh không một quán café mở lúc 10h đêm, những hàng quán khác trở nên thừa thãi như đổ nghiêng dưới những ngọn đèn. Đường phố càng đi càng thấy vắng. Thị trấn không café, bỗng dưng chúng tôi cảm thấy lẻ loi trong đêm. Tại vì trăng khuyết ư?

5214_1106943801563_1465848397_30349015_3550388_n.jpg

2. Biển ba màu và những ngôi nhà thấp mái

Thành phố nhỏ yên bình nằm hiền hòa bên con sông Cà Ty và được bao bọc bởi biển. Chạy xe dọc bờ sông, ngắm nhìn những con thuyền nhiều màu sắc trên sông, tôi thấy nhớ Hội An lạ. Cũng phố và sông, cũng nhỏ bé hiền hòa, nhưng Hội An trầm mặc hơn. Ở Phan Thiết cảm giác điều gì cũng vừa đủ. Những con đường đông vừa phải, ồn ào và lặng lẽ cũng vừa đủ. Thành phố du lịch vẫn còn giữ nhiều nét của một làng chài cổ xưa. Cái vị mặn mòi của biển hòa quyện trong màu sắc của những ngôi nhà và con thuyền rực rỡ. Những ngôi nhà ở đây đa phần là một tầng và thấp mái, nhỏ nhắn và xinh với rất nhiều giàn hoa vàng. Hoa vàng mấy độ hả Người ơi? Tôi tự hỏi không biết có phải người dân ở đây có thói quen trèo lên mái và ngắm biển không mà sao mái nhà lại thấy đến vậy?

Biển ở Phan Thiết có đầy đủ sắc màu mà tôi từng tưởng tượng. Sáng sớm, biển màu xám bạc với những con sóng bạc đầu tung bay. Đêm hôm trước mưa nhiều, tôi không thấy được bình minh. Sắc xám của biển buổi sáng khiến tôi cảm hoài. Đó là màu biển những lần tôi khóc mơ.

Trưa, chúng tôi chạy xe ra Mũi Né. Biển lúc này xanh rợn. Phóng mắt nhìn biển dọc đường đi, tôi không phân định được đâu là đường chân trời đâu là ranh giới biển cả. Biển khi ấy mang đủ ba màu, xanh trời, xanh ngọc và xám bạc. Có lẽ vì trời xanh quá, lan sang cả biển chăng? Còn tôi, đang trong cơn say thiên nhiên nơi này, không thể phân biệt nổi? Mũi Né đẹp, vừa dịu dàng với con đường xanh mướt hàng dừa vừa hoang dã với những cồn cát vàng cam rực rỡ. Tới đó, vừa như lạc vào sa mạc, vừa như bước tới ốc đảo tươi xanh. Cứ chấp chới như thể bơi giữa hi vọng và tuyệt vọng.

P/s:
Tôi thích vô cùng đôi bạn đi ở xe bên cạnh. Tôi yêu cái cách họ nhìn vào mắt nhau và hát, rồi nhảy những điệu không tên dưới ánh trăng. Tôi yêu cách cô gái gục đầu vào vai chàng trai và ngủ ngon lành, đôi má phúng phính giận hờn. Tôi yêu cách chàng trai “gài bẫy” cô gái rồi cả hai cùng cười vang.

Tôi thích cái cách người bạn đồng hành của tôi chụp ảnh. Vừa có gì đó bí hiểm vừa có gì đó rất ngô nghê. Cả cái cách anh hát những câu hát vu vơ trên đường đi nữa.

Tôi thích túi những chiếc áo khoác của tôi luôn còn sót những mẩu hoa khô của mùa đông năm trước. Se se lạnh, nhét tay vào túi và thích thú tìm thấy cánh hoa khô còn thơm. Rồi hít hà mùi của nỗi nhớ. Lần trước là ngọc lan, và lần này là hoa cúc. Nhớ mùa thu và lời hẹn mùa hoa cúc.

Sài Gòn. Tháng Bảy. Lâm An​
 
Bạn Vồ thiệc tình :D. Mà từ khi blog 360 đóng cửa không hiểu bạn chuyển đi đâu mất tích, tớ ko có thấy trên giang hồ mạng mẽo nữa :D

Giờ tớ tuyền bay đêm thôi... mạng mẽo phù du gì đâu!!!

À bạn viết tiếp đi!!! (c)
 
tôi rất thích bài viết của bạn . bạn có năng khiếu văn chương . mỗi câu văn và từng nét chữ đều mang theo những tâm tư và nỗi lòng của người viết .tuy vậy người đọc không cảm thấy bâng khuâng hay buồn va trái lại bài viết của bạn lại mang cho tôi một niềm tin . một niêm hy vọng vào cuộc sống . điều đó tự như những chuyến bay đêm những chuến bay mà dang lao vào trong một khoảng tối của không gian mù mịt . nhưng ở trong bóng tối đó lại có nhưng vì sao đang le lói và tỏa sáng mang một niêm hy vọng và cả những tâm tư của hành khách trên chuyến bay
cảm ơn bạm nhiều nhé . tôi rất thích bài viết của bạn .
 
"Bầu trời và lòng người thực ra rất giống nhau. Ta nghĩ là ta nhìn thấy bầu trời nhưng thực ra đâu phải thế, chỉ là sự phản chiếu hình ảnh mà thôi, đứng ở góc độ khác sẽ nhìn thấy khác - lòng người cũng vậy."

Mình thích ngắm nhìn bầu trời đêm, vì thực ra chẳng nhìn thấy gì nhiều. Là như vậy, khi người ta không nhìn thấy sự phản chiếu hình ảnh thì mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn chăng? Kể cả trên một chuyến bay chóng vánh hai tiếng đồng hồ, thì việc ngắm nhìn những áng mây xanh ngắt ngoài cửa sổ vào ban ngày cũng không thể kích thích trí tưởng tượng khi thấy những ánh sáng li ti ngoài cửa sổ vào ban đêm? Và cảm giác tức thở khi đèn cao áp ở cánh máy bay đột nhiên sáng lóa báo hiệu sắp tới nơi có lẽ chỉ xuất hiện khi bay đêm?

Sài Gòn là một thành phố rộng lớn và già cỗi. Song cũng vì thế mà sinh ra những chuyến "bay đêm" nho nhỏ trong lòng thành phố. Những buổi tối muộn, Sài Gòn chuyển màu, và rực rỡ theo đúng nghĩa một viên ngọc long lanh. Bạn mình từng bảo "để hiểu một thành phố thì cần phải qua đêm với nó, mà đêm ở SG thì thương lắm". Ở một nơi rộng lớn như vậy, mỗi người đều có những góc riêng của mình cũng rộng lớn không kém.

Bay đêm ở Sài Gòn, gió vẫn thốc ào ào vào lồng ngực khi ngang qua những quận vùng ven. Cuồng bạo và dữ dội như sóng biển, ấy là âm thanh phát ra từ những công trình dang dở trên đường SG ban đêm, nó quyến rũ một cách lạ thường. Có những đêm, đứng lặng người nhìn tòa nhà cao tầng xây dở trên đường lên cầu Thủ Thiêm và lắng nghe tiếng máy xúc, cần cẩu gào thét trong đêm. Quầng sáng xanh trắng và tiếng động cơ ấy là một thế giới động hoàn toàn, và mạnh mẽ hơn hẳn nhờ màn đêm.

Bay đêm ở Sài Gòn, mình biết được quy tắc đèn đường. Tóm gọn chỉ trong một câu, mà sao mãi mình mới phát hiện ra? Mà những ngọn đèn đang được thay dần, một ngày nào đó quy tắc ấy cũng sẽ biến mất. Mà thực ra cũng chỉ là ánh - sáng - và - bóng - tối thôi. Từ khi bắt đầu hình thành nên thành phố, Sài Gòn đã là chốn nương thân cho không biết bao nhiêu người tứ xứ. Ở mảnh đất này, đi ra đường gặp đèn đỏ ở một ngã tư bạn có thể nghe thấy đủ giọng của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Có lẽ vì thế mà ban đêm ở đây cũng phân vùng rõ rệt? Một đôi lần nó khiến mình hoảng sợ thực sự bởi cảm giác lồng lộng sau lưng, có lẽ cần đi cùng một ai đó trong màn đêm mênh mông ở thành phố này.
 
Có vẻ như mình có duyên nhỉ...đi đâu thì cũng gặp
hình ảnh ấy, những dòng chữ mình thấy quen với cùng
và đến khi đọc đến những dòng cuối cùng...Lâm An hóa ra chỉ là một người nhưng sau lại hóa thân thành nhiều nhân vật thế, Lâm An, Red và Angelic,
 
Có vẻ như mình có duyên nhỉ...đi đâu thì cũng gặp
hình ảnh ấy, những dòng chữ mình thấy quen với cùng
và đến khi đọc đến những dòng cuối cùng...Lâm An hóa ra chỉ là một người nhưng sau lại hóa thân thành nhiều nhân vật thế, Lâm An, Red và Angelic,

Mỗi người gọi bằng một cái tên khác, chứ mình đâu phải Kafka đâu mà hóa thân. Những cái tên Phin gọi đã cũ lắm rồi, rất cũ rồi ấy chứ :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top