Ban đêm dạo chợ phố tàu là cơ hội để mọi người mua sắm, thưởng thức đặc sản tàu( vịt, buffee rau, hambuger Mc Donald, satay,...).
*Mì đen: dĩa mì nóng sốt dọn ăn chung với tương ớt, chanh nữa
*Món cendong-như chè thốt nốt cốt dừa nhưng ngon hơn và là món giải khát phổ biến của Malay
*Bánh ngọt Malay là một thứ không nên bỏ qua khi bạn đến đất nước này vì bánh mềm, mịn và như tan ra khi ăn vào miệng, đặc biệt bánh socola. Không hiểu sao bột mì ở Malay ngon lạ lùng vì nó xốp chứ không như bột mì Việt Nam mặc dầu tôi là tín đồ bánh mì có thể ăn nó thay cơm
Ở Malay có hẳn một nhà máy socola nên ngành công nghiệp socola khá phát triển ở đất nước này và tôi lập tức bị hớp hồn bởi những cửa hàng bán socola và trang trí bằng gấu bông thường thấy ở KL Sentral.
Nằm ở trung tâm China town, siêu thị MyDin là siêu thị bán sỉ với nhiều món hàng hấp dẫn bạn mua về làm quà và giá rẻ hơn hẳn các siêu thị khác.
29/1( chủ nhật): Còn lại 2 chị em tôi lang thang đi Putrajaya. Lúc đầu do không rành đường nên chúng tôi đi bằng LRT đến KL sentral rồi mua vé KLIA( hình như 11.5RM cho 1 vòng đi và 18.5 RM cho cả đi và về) nhưng tôi chọn mua 1 chiều vì không biết chắc giờ về. KLIA là tàu siêu tốc và khách hàng toàn khách du lịch vì giá vé khá cao so với mặt bằng phương tiện công cộng chung. Tới Putra Sentral là 11 giờ 30, chúng tôi tới quầy thông tin và được biết là tour tham quan Putrajaya đã khởi hành cách đây nửa tiếng và để đi tour tiếp theo phải chờ đến 2 giờ 30.
Pà con lưu ý là Tour Putrajaya chỉ được tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với giá 1RM và có bus chở bạn đi vòng quanh Putrajaya với hướng dẫn viên bản địa nói tiếng Anh.
Thời gian bus tour đón khách:
+ở Putrajaya Sentral( 11 a.m và 2.30 p.m)
+ở Putrajaya Square(11.30a .m và 3 p.m): Tôi đi cách này nhưng phải mua vé bus 0.5RM để đến Putra Square để mua tour tại đây.
Đến 3p.m mới có tour nên tôi có thời gian thăm thú rất kỹ xung quanh và lại gặp một rắc rối nho nhỏ

)
Kiến trúc nhà thờ hồi giáo( Putra Mosque- nằm ngay Putra Square) làm tôi nhớ đến những lâu đài Ba Tư :
Lần mò một hồi, hai chị em vòng ra ngả sau nhà thờ và lon ton đi vào trong. Thấy vắng tôi đã hơi nghi nghi nhưng nghĩ trưa nắng ít người nên vẫn hồn nhiên như cô tiên đi vào sảnh hoành tráng của nhà thờ và bị nhiều bạn đội mũ hồi giáo trang phục nghiêm trang hét lớn bằng một ngôn ngữ mà tôi không rõ. Lúc đầu tôi nghĩ họ đòi tiền nhưng một bạn có vẻ tử tế tiến lại nói bằng tiếng Anh:
-“Mày ở đâu đến ?”
-Trả lời” Việt Nam” nhưng thấy bạn ấy lắc đầu nguầy nguậy tôi hiểu ý bạn ấy là”sao mày chui được vào đây”, tôi lia mắt ra lối bạn ấy chỉ thì thấy một dòng người đang đứng chờ ngoài cổng hoàng tráng( cổng chính kia rồi) với trang phục trùm kín từ đầu đến chân, tôi bắt đầu hoảng vì đang mặc short ngắn, áo phông nên rối rít xin lỗi và giả nai” Tao không biết nên vào bên hông kìa, không có biển hiệu gì hết nên tụi tao tưởng đường này, blap, blap, blap”…
*Tôi chụp luôn tấm ảnh nội qui vào Mosque để pà con theo dõi
Bạn này cũng trẻ nên có vẻ thông cảm và dặn 2 giờ nhà thờ mới mở cửa lại cho khách vào tham quan, lối đó là lối dành riêng cho tín đồ.
Hú vía, tôi với bà chị vội vã chuồn ra ngõ trước vì mấy bạn Hồi này buồn vui thất thường có thể làm thịt chúng tôi vì tội phỉ báng cũng nên. Hehe, dân Việt Nam có vẻ quen đánh du kích nên toàn hẻm hóc mà đi không nè, cũng may là trời nóng bức nhưng không phải trùm khăn mà vẫn xem được nhà thờ^^