What's new

[Chia sẻ] Bidoup - Đoàn 442 chinh phục bằng Máu và nước mắt

Sau khi chinh phục đỉnh 2442 của Chư Yang sin, chúng tôi ngồi lại bên nhau để chia sẽ những cảm nhận sau 1 hành trình. Buổi gặp mặt này còn có chị Dugiang và anh Barandom đã tăng thêm sức lực cho chúng tôi. Dự định ban đầu của chúng tôi là đi Nam cát tiên để tiễn nhà WallE999 trở về nước.
Lịch trình đã lên, kế hoạch đã duyệt nhưng trong tâm trí chúng tôi luôn mơ về những dòng suối, tiếng chim hót, vượn kêu của núi rừng cũng như ý tưởng của các anh em gặp nhau và quyết định thay đổi 360 độ trong vòng có 1 ngày sau khi lịch trình Nam Cát Tiên và Bàu sấu được duyệt với sự khởi sướng của lão làng Bigminh cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của 2 chiến sĩ nhà chewigum tại Đà Lạt nên chúng tôi ủng hộ 100% để chinh phục Bidoup cao 2287m tại Lâm Đồng.

Ban đầu việc kêu gọi bạn đồng hành có phần lủng củng và hiểu nhầm nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy và chúng tôi có 13 thành viên tham gia trong việc chinh phục Bidoup bao gồm:
- Anh Dân: Cán bộ đường lối ở ĐL được sự hỗ trợ của Chị Chewigum về lương thực cũng như tình củm, anh Dân làm nhóm trưởng cho cuộc chinh phục núi Bidoup khi đoàn chúng tôi đến Bidoup.
- Bigminh: Vạch ra cung đường tuyệt đẹp kiêm nhiệm trưởng đoàn từ SG - Nha Trang - Đà Lạt - SG
- Các thành viên kỳ cựu của 442 : Vòng cung, Jessy, Ti chuột, Nhà WallE999, Tuannd, Canary,Nambyus và Ruadibo.
- 2 thành viên mới: Cao và Huế.

Cung đường chúng tôi đi như sau:
Ngày 1: Sài gòn - Nha Trang : xe lửa
Chúng tôi gửi xe máy lên tàu và book vé tàu cho tuyến Sai Gon - NT, vé gửi xe: 180k/chiếc và vé tàu: 186k/người, tàu khởi hành lúc 19h40 ngày 29/5 và có mặt tại NT lúc 5h45 ngày 30/5.
Ngày 2: Nha Trang - Khánh Vĩnh - Long Lanh - Trạm kiểm Lâm Bidoup : 90km
Ngày 3: Chinh phục Bidoup - trở về Đà lạt trong đêm.
Ngày 4: Đà lạt - Sài Gòn : xe máy.

Tổng chi phí cho chuyến đi này chưa tới 1000k nhưng nó mang lại cho chúng tôi khá nhiều cảm xúc cũng như càng yêu thương, gắn bó và hiểu nhau nhiều hơn của các thành viên của 442.
 
Điểm danh nhé.
Đếm tới đếm lui thiếu mất 2 em.
IMG_5299.jpg
Một em đang làm nhiệm vụ cao cả chụp hình cho 11 em còn lại, còn 01 em đang đi theo tiếng gọi của thiên nhiên
@ canary : chị nhớ là em ghi lại bằng chứng rồi phải không ? Show hàng lên nào.
Không có mặt mình là tình hình nó như thế này đây. Cái tên đứng giữa cười toe toét cứ như là được đi chơi vườn hoa í. Kể ra thì sáu em này cũng nhẹ dạ cả tin thật. Thấy anh kia hoa chân, múa tay một hồi là xúm cả lại. Nghe đâu là còn giành nhau để được đứng gần thì phải.:D:D
IMG_5336.jpg
Gái thành thị nó thế đấy chị ah !!!! (HH):">
 
Chúng tôi đứng đợi khoảng 10 phút thì thấy 1 ánh đèn của chiếc xe đang đỏ dốc đến chúng tôi, và chúng tôi la hét vì sung sướng. Nhưng trước mặt chúng tôi không phải là anh KL mà là 1 người hoàn toàn xa lạ, bao nhiêu hi vọng và thất vọng 1 lần nữa lại đổ vào chúng tôi.

Chạy theo anh ta 1 đoạn thì thấy 3 chiếc xe đang tới và đó chính là anh Dân, Bigminh và Rùa. 4 đứa chúng tôi nhảy cẳng lên và la hét sung sướng vì gặp được đoàn. Tôi không biết diễn tả bằng ngôn từ gì khi vào tình thế đó, tôi không diễn tả được, hình như mắt tôi cay cay sao thế. Tôi chợt nhận ra rằng đó là 2 dòng nước mắt sung sướng của tôi chảy ra. Tôi không biết chia sẽ cảm giác đó như thế nào nữa các bạn ạ....(wait)

Những kỷ niệm như thế này chắc chẳng bao giờ quên được đâu nhỉ? Cảm ơn tichuot. Bài viết rất xúc động. Chúc mừng cả đoàn chuyến đi thành công :)
 
Đang cảm những hình ảnh mọi người lưu lại, đọc và diễn dịch những gì mọi người viết...đúng là hạnh phúc chính trong lòng ta (cho em sến 1 chút nha :D)
 
Thật may mắn cho chúng tôi là khu vực này có sóng điện thoại, thế là chúng tôi gọi điện thoại cho các bạn để cầu cứu, mà điện thoại tôi lại hết pin nữa chứ ?? có phải ông trời đang trêu ghẹo chúng tôi hay không, gọi cho anh Bigminh thì ò í e. Gọi cho anh Dân thì chúng tôi báo là chúng tôi đang lạc và diễn tả cảnh vật xung quanh để anh chỉ đường đi, nhưng rồi cũng ò í e. cùn cùng lúc đó là tiếng gọi của Tuannd và nói rằng chúng tôi đứng yên ở đó và anh KL sẽ vô dẫn chúng tôi ra...

....Chạy theo anh ta 1 đoạn thì thấy 3 chiếc xe đang tới và đó chính là anh Dân, Bigminh và Rùa. 4 đứa chúng tôi nhảy cẳng lên và la hét sung sướng vì gặp được đoàn. Tôi không biết diễn tả bằng ngôn từ gì khi vào tình thế đó, tôi không diễn tả được, hình như mắt tôi cay cay sao thế. Tôi chợt nhận ra rằng đó là 2 dòng nước mắt sung sướng của tôi chảy ra. Tôi không biết chia sẽ cảm giác đó như thế nào nữa các bạn ạ....

Tớ có thể hiểu và chia sẽ đầy đủ cảm xúc của các bạn khi ra được đường 723. Nhưng theo tớ thì đây cũng là bài học cho các bạn, mong các bạn sẽ không lặp lại trong các lần sau : “Không tách đoàn trong điều kiện địa hình không quen thuộc lại bị khống chế về thời gian và lương thực” .


tichuot said:
Tuannd và anh Tích xuất phát trước và tôi và anh Bình lẽo đẽo theo sau, các chiếc xe còn lại cũng từ từ lăn bánh. Con đèo thứ 1 thì chúng tôi còn thấy bóng đang của nhau, qua con đèo thứ 3 thì không ai thấy ai cả. Tuannd chạy trước và chạy hết tốc độ luôn do xe không còn xăng và chẳng biết khi nào hết xăng, chàng ta càng lo âu hơn và đi lạc vào 1 con đèo khác hoàn toàn với đường chúng tôi đi hôm qua, nhưng anh ta thật may mắn là ra được đường 723 cũng là lúc chiếc xe vừa hết xăng. Tôi tự hỏi lòng mình liệu anh ta hết xăng giữa rừng và đi lạc thế thì sẽ phải làm sao đây ??

Khi đọc đến đoạn này thì tớ đã cảm thấy bất ổn rồi nhưng không nghỉ là nó thành hiện thực. Tuannd sẽ tính thế nào nếu xe bạn hết xăng giữa 01 con đường xa lạ trong bóng đêm : "Tất cả các xế khác sẽ phải lao vào bóng đêm trong điều kiện không thuộc địa hình, thiếu nhiên liệu, sức khỏe đã xuống cấp trầm trọng sau 01 ngày vất vả " . Còn Tichuot đã thấy được sự việc lại tiếp tục đưa Canary vào vết đổ thì tớ cũng không hiểu nổi.

Tớ luôn theo sát các bạn, cùng chia sẽ cảm xúc với các bạn trên các cung đường nên có vài lời thẳng thắn mong các bạn thông cảm cho.
 
Khi đọc đến đoạn này thì tớ đã cảm thấy bất ổn rồi nhưng không nghỉ là nó thành hiện thực. Tuannd sẽ tính thế nào nếu xe bạn hết xăng giữa 01 con đường xa lạ trong bóng đêm : "Tất cả các xế khác sẽ phải lao vào bóng đêm trong điều kiện không thuộc địa hình, thiếu nhiên liệu, sức khỏe đã xuống cấp trầm trọng sau 01 ngày vất vả " . Còn Tichuot đã thấy được sự việc lại tiếp tục đưa Canary vào vết đổ thì tớ cũng không hiểu nổi.

Tớ luôn theo sát các bạn, cùng chia sẽ cảm xúc với các bạn trên các cung đường nên có vài lời thẳng thắn mong các bạn thông cảm cho.[/QUOTE]

Thanks bác nhiều, em xin nói những suy nghĩ và nguyên nhân tại sao lại hành động như thế:

1. Lúc đó xe em gần hết xăng nên em chạy nhanh để đỡ tốn xăng.

2. Em có điện thoại và vùng đó có sóng điện thoại nên kiểu gì em cũng sẽ ra được khỏi rừng.

3. Em nhớ nhầm đường, vì chỉ nghĩ là có 1 con đường duy nhất :D

4. Em không có gì để mất :D
 
Cả nhà ơi cho em bon chen tí xíu cảm xúc "muộn" nhé.

Chuyến đi nhiều thú vị cho những ai muốn thử thách bản thân và như để mài dũa khả năng tồn tại của mỗi người. Cái cảm giác được hòa mình vào núi rừng, mở lòng với thiên nhiên bên những người bạn cùng sở thích kèm một tí máu me thích mạo hiểm. Chuyến đi như gắn kết chúng tôi hơn, gắn kết những gương mặt xa lạ bên những tâm hồn gần gũi. Cảm giác đầu tiên chào đón chúng tôi là con đường khá lầy lội, không có nắng, chỉ có nét dịu dàng cuả núi rừng, tiếng xào xạc của thông, và sự háo hức hiện rõ lên từng khuôn mặt mỗi thành viên. Tiếng hô hào đẩy xe vượt dốc của xế, tiếng thở thì thào khe khẽ của ôm. Cánh rừng hiện ra trước mắt chúng tôi như một bức tranh. Tự nhiên thấy mình nhỏ bé quá, nhỏ bé giữa rừng thông bạt ngàn thơ mộng. Nét dịu dàng của thông như những gia chủ hiếu khách gọi mời và mang theo mùi hương ngào ngạt làm mê dại lòng người.

Hít thật sâu và cảm nhận hương vị núi rừng, thoáng nghĩ lại sự ngột ngạt của Sài thành, ngột ngạt với những con đường bụi mù xe cộ, ngột ngạt của cuộc sống bon chen. Rải đều bước bên những hàng thông (vì xế bắt ôm đi bộ) :) sự ngột ngạt nhường chỗ cho thú hưởng ngoạn cuộc sống, cho những tâm hồn thích phiêu bạt và thích hành xác. Cứ đi rồi sẽ đến, nhưng điểm đến không quan trọng, quan trọng là đi với ai… và cảm nhận nó như thế nào. Có những cảm nhận vô hình không nói được thành lời mà chỉ mỗi người trong chuyến đi mới cảm nhận dược nó.

Đoạn đường như dài hơn và khó khăn hơn cho cả đoàn chúng tôi vì cơn mưa chiều, đoạn đường trở nên trơn trượt hơn, khó khăn hơn nhưng nó như một thứ gia vị tăng thêm cho chuyến hành trình của chúng tôi. Những cơn gió thoang thoảng bên mùi hương rừng như tiếp sức cho mỗi người. Trạm kiểm lâm hiện ra trước mắt, chào đón chúng tôi là con suối nhỏ để đến được trạm nghỉ, xế mệt, ôm cũng mệt và đói lả người. Cứu chúng tôi là thùng bánh Su, vị ngọt của đường, vị béo của bơ kèm thêm cái bao tử rỗng tếch… ngon tuyệt cú mèo. Cái lạnh của núi rừng được sưởi ấm bên ngọn lửa và những câu nói rôm rả pha lẫn mệt mỏi của mỗi người.

Hứa hẹn một rừng thông bạt ngàn và rừng già cho cuộc hành trình lên đỉnh. Dưới cái nắng vàng nhưng không gay gắt, cái cảm giác đứng núi này trông núi kia … hình như cao hơn thì phải.

Khoảnh khắc chỉ một bước chân giữa rừng thông và rừng già, nhiệt độ thay đổi đột ngột, chạm nhẹ dưới chân chúng tôi là lớp lá mục và không khí lành lạnh của rừng già. Nước cũng bắt đầu chạm đáy chai, bằng kinh nghiệm CYS chúng tôi chọn cho mình những đọt sen đất chua chua và thanh nhẹ. Tiếng cười nói vẫn xôn xao bên tiếng gió nhè nhè, mồ hôi vẫn lăn dài trên trán, bước chân như hối hả hơn để mau đến đỉnh. Cảnh đẹp làm cho lòng người hay mơ ước, những mơ ước viển vông và xa vời nhưng nó lại làm cho lòng người khoan thai và trải rộng hơn.

Gia vị lại được nêm thêm cho chuyến hành trình trở lại ĐL. Không biết nêm có quá tay không, vị mặn đến cháy cổ khi mất phương hướng giữa rừng, nhưng đọng lại sau đó là vị ngọt cực kỳ thú vị khi biết mình đã vượt qua, cái thứ gia vị mà không phải ai cũng được nếm trong bất kỳ chuyến đi nào. Đi lạc trong rừng, diễn tả thế nào nhỉ? Hành trang cho mỗi thành viên chúng tôi là vật dụng cá nhân và một chút kiến thức cho những chuyến hành trình trong rừng, tự hỏi có đủ hay không khi gặp tình huống xấu nhất ?!? Sẽ làm gì nếu không tìm được lối ra? Câu trả lời vẫn còn bỏ dở cho đến khi chúng tôi tìm thấy mọi người… không ai nói với ai một lời nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả khi chúng tôi biết tất cả chúng tôi bình yên. Hương rừng lại ngào ngạt như buổi đầu chào đón chúng tôi….
 
Càng đọc, tớ càng thấy thèm thuồng những trải nghiệm mà các Tarzan đã nếm trải trong suốt cuộc hành trình.
Chả ai muốn mình lấp vấp trong cuộc sống cũng như khi trekking, chẳng ai mong mình lạc đường cả. Nhưng nếu vấp phải thì âu đó cũng là cái hay. Vì sống, ta cần như vậy. Đó là những thứ gia vị tuyệt vời cho cuộc sống mà khi nếm trải, ta thấy mình thăng hoa.
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương" :L
 
442 cho em đăng kí 1 chỗ được không? :) em ở quận 3 chắc cũng gần CAFEBET mà theo em biết là các thành viên hay off ở HÀN THUYÊN phải không.sống ở thành phố ngột ngạt quá ....lang thang trên mạng thì vô tình được thấy nhữg hình ảnh "phiêu lưu" của các anh chị tự nhiên thấy "maú" quá. nên mạn phép nếu được xin cho em gia nhập với.em tên TUẤN.25 Tuổi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,551
Bài viết
1,153,623
Members
190,117
Latest member
Winston_Ng
Back
Top