What's new

[Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009.

Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình cảm chân thành nồng ấm mà các anh KL- những người ngày đêm canh gác cho rừng- dành tặng cho đoàn chúng tôi.

Tất cả những kỷ niệm ấy, cùng với một tình yêu núi rừng ”chân thành và không vụ lợi” (BM) , đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa trở lại với núi rừng Bidoup, lần này là vào đúng dịp tết dương lịch 2010.

Sơ lược:

VQG Bidoup-Núi Bà: khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim và Langbian được thành lập năm 1986, nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723 (đường đèo Hòn Giao nối liền Đà Lạt-Nha Trang)

Vườn quốc gia Phước Bình : thành lập năm 2006, thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nét độc đáo của hệ sinh thái rừng vùng núi cao tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.
 
Last edited by a moderator:
Chuyến đi là kết quả ”giấc mơ sáu tháng” được bật mí của Mr.Bí Mật (vì bí mật quá không biết là ai, tạm gọi là Mr. BM). Sáu tháng không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để Mr.BM tìm ra một con đường ”độc nhất vô nhị-vô tiền khoáng hậu”, con đường theo dấu bước chân lịch sử của Dr.Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, con đường xẻ núi đi qua hai tỉnh Lâm Đồng-Ninh Thuận, và cũng là con đường xuyên suốt nối liền 2 VQG Bidoup-Núi Bà và VQG non trẻ Phước Bình.

Trở lại Bidoup lần này, số lượng đoàn áp đảo với 18 thành viên (đã bao gồm 2 anh Kiểm Lâm+ 2 anh Porter) độ tuổi ô mai trải dài từ 6x đến 9x. Với sự góp mặt đầy đủ của hai phái male & female (tuy vẫn chưa thấy đại diện phái thứ 3), hứa hẹn một chuyến đi chưa từng có tiền lệ với những hình ảnh độc đáo: nhi đồng 9x rít thuốc lào chống gậy trường sơn, người đẹp và quái vật chụp hình onroad ..v.v..
 
Vì thành viên trong đoàn khá đông,để tránh nhầm lẫn cho người đọc và cũng để ghi lại những cảm nhận của riêng mình, e xin phép được viết vài dòng về từng thành viên trong đoàn.

BM : nói tới 442, phải nhắc tới BM. Sẽ không thể có 442 như ngày hôm nay nếu không có a. Những ý tưởng độc đáo của a khởi nguồn từ một tình yêu với ”phượt”, một tình cảm gắn bó với ”442”, để rồi từ đó có những cung đường tuyệt đẹp, những đêm rừng lạnh lẽo, những bãi biển đầy nắng gió, là nơi mà các ”phượt tử 442” được ngồi bên nhau, dẹp bỏ lo toan cuộc sống và cảm nhận những giây phút thăng trầm của cuộc đời.
Kết luận: a chính là keo dính - (các) chuột nhà 442.

picture.php


A.Dân: chuyến đi không thể thành công nếu không có a cùng phu nhân Chewingum tại đầu cầu ĐL đã chuẩn bị rất chu đáo cho đoàn mọi thứ, từ nhu yếu phẩm, liên lạc hậu cần, nghiên cứu địa hình đến xe đón rước, tính toán một ngày một người ăn mấy ký gạo là vừa..v..v.. Đồng thời, cùng với kiến thức sâu sắc về rừng của một cán bộ lâm nghiệp, a đã giúp các thành viên có được một cảm nhận tinh tế hơn về rừng và làm chuyến đi thú vị hơn rất nhiều.

picture.php


A.Lengkeng: a là thành viên gạo cội cốt cán, và cũng chính là ”phóng viên chiến trường” của nhà 442. Với quá khứ hào hùng chinh nam phượt bắc, đã từng ngao du sơn thủy hầu hết các núi lớn nhỏ, ngủ rừng như ngủ nhà, đi 722 như đi chợ, a hiện là idol của nhiều bạn trẻ. Điều đó rất dễ hiểu. Ở độ tuổi của a, làm được điều mà a đã và đang làm là ước mơ của nhiều người. Bên cạnh đó, a là người rất chu đáo, điều này xin được nói sau trong hành trình.

picture.php


A.Dumien : ngoại hình và tính cách của anh, tất cả được thể hiện rất rõ bằng chữ ”bụi” xăm trên cánh tay trái của a. Tính cách a hào sảng, phóng khoáng. Có một người bạn đồng hành như a là điều rất tuyệt vời.

picture.php

(e hy vọng tấm này không quá "nhạy cảm", vì e chưa có hình, chỉ lấy tạm hình trong máy của mình nên không có sự lựa chọn )

A.Thumongto : rùa e không dám nhận xét về nhân vật này, lỡ nói sai thì đầu thai 3 đời chưa hết tội.
Chỉ xin kể 1 chuyện mọi người đọc chơi : trước chuyến đi, rùa e vật lộn với cái balo, chỉ có mỗi cái nhỏ nhỏ xinh xinh vẫn vác đi học hàng ngày. Lay hoay sắp xếp mãi, võng cột ở đâu, tăng ở đâu, kem đánh răng nhét ở đâu, lo lắng mấy ngày sụt mất mấy ký. Tình cờ a Thumongto biết chuyện, a đề nghị cho rùa e mượn balo, nhưng do đã sắp xếp xong nên rùa e xin từ chối.
Ngày lên đường, chỉ balo của a e hỏi : ”a định cho e mượn cái này phải ko? ”, a trả lời :” cái a định cho chú mượn a vừa ship về hơn 100$, còn mới a để ở nhà ko xài”.
Đọc xong mọi người rút ra điều gì?
Rùa e thì nghĩ : ” lẽ ra nên mượn, xem balo 100$ êm ái thế nào..”

đời còn gì bằng?
picture.php
 
Last edited:
Tichuot : a là một thành viên tâm huyết của 442, là người mà rùa e rất quý. A là người rất có trách nhiệm, đảm đang, tháo vát. Mỗi khi đến nơi hạ trại, trong lúc mọi người tất bật căng tăng mắc võng, tắm rửa bài bạc cà phê thuốc lá thì anh lại lay hoay nhóm lửa, làm bếp, nấu nướng chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Người có trách nhiệm và hết lòng vì mọi người như thế, phượt tử không nhiều.

picture.php


Tachcafe : a là phượt gia máu me nhất e gặp từ khi biết phượt là gì. Nhìn kế hoạch lịch trình của a, người thường không khỏi ”choáng váng”. Nhưng điều rùa e quý nhất ở anh là sự tháo vát và quan tâm đến các thành viên trong đoàn.

picture.php


Bookworm : sẽ không có 442, nếu không có BW. 442 được hình thành sau chuyến đi CYS, mà leader là BW, a là người có vai trò lớn nhất trong sự hình thành 442. Với bản tính trầm tĩnh ít nói, âm thầm lặng lẽ ”mang vác” đồ cho đoàn, a luôn là một bạn đồng hành đáng tin cậy, đặc biệt trong trường hợp không có hoặc có ít các anh porter.

(Đặc biệt có thông tin rất thú vị cho cánh chị em là a đang tuyển ng yêu : không cần hình thức, không yêu cầu học vấn, điều kiện : uống được 8 chai doctor Thanh và không cho cún ăn chè :D)

picture.php


Lehoang : Chuyến đi vui vẻ và sôi nổi hơn rất nhiều khi có anh. Tính anh hài hước và nói chuyện có duyên. Cùng với tichuot,a đảm đương rất nhiều trong công việc nấu nướng. Và trong ngày thứ 3- ngày gian khổ nhất của hành trình- a cùng BW xách tay mang bình rượu 5lit xuống núi. Sự đóng góp của a cho đoàn là rất lớn.

picture.php
 
3 nhân vật nữ của đoàn :

Nambyus: tính chị dịu dàng, vui vẻ, đặc biệt là cười rất tươi. Chị là nhân vật chính được nói tới trong câu chuyện ”Ơ đu.. cái đùi”, mà một phần đã trở thành huyền thoại của núi rừng Bidoup. (xin được kể sau)

picture.php


Yan : chị tháo vát, đảm đang, và nói chuyện rất thuyết phục mọi người. Chẳng bởi thế mà như ai đã nói ”nửa số pin trong đoàn là để chụp hình cho bé này”.

picture.php


Dương : chị hòa nhã, tính tình cởi mở, rất thân thiện với mọi người. Tuy không thể đi trọn vẹn với đoàn đến phút cuối, nhưng đã cùng đoàn trải qua những thời khắc ý nghĩa nhất của chuyến đi.

(nhân vật được anh Dumien bấm huyệt phía trên)
ảnh : post sau


Phuongnh
: ngoài biệt danh ”Phương công tử”, a còn có tên gọi khác ”người con hi-tech của núi rừng”. Với balo 13kg bao gồm loa soundmax 5.1 âm thanh vòng, dụng cụ sạc iphone-mp3-nokia các loại, một ít kg pin tiểu pin đại, và nghe đâu a còn định mang thêm quả táo để đêm giao thừa các thành viên gửi mail chúc tết vợ con ở nhà, nhưng sau mọi người can quá nên thôi. Nhờ vào ”công” – ”sức” của anh, một luồng gió mát đầy thi vị đã thổi vào phong cách rừng rú cổ điển của 442.

picture.php


Anh KL Tích : post ảnh sau

Anh KL Cường :

picture.php


2 anh porter : nhờ 2 anh mà chuyến đi nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều

picture.php



Ngoài ra, xin được gửi lời cám ơn chân thành đến những thành viên đã đóng góp rất nhiều cho chuyến đi được thành công tốt đẹp : chị Chewingum , Autumn, Tuannd, bạn Tuannd.
 
30-12-2009 :

19h30 : về nhà, cơm nước no nê, tắm rửa chải chuốt quần áo bảnh bao. Check lại balo xem đã nhét thuốc đau bụng vào chưa, đi rừng mà không có cái này thì nguy lắm.
20h30 : từ xa đã thấy một nhóm người đứng ngồi lố nhố, xếp bàn xếp ghế bày biện balo nhộn nhịp cả bến xe Thành Bưởi. Đích thị nhà mình không sai.

21h : chia tay , nước mắt nước mũi sụt sùi, Tuannd và Autumn cầm tay Tichuot nửa bước không rời, mắt quyến luyến không muốn rời xa, Tichuot cầm lòng không đặng nói : ” 2 đứa ở nhà đừng buồn, ráng làm việc, đi về anh có quà ”. Nói rồi dứt áo quay đi, đầu không ngoảnh lại.

Bên kia, Shaky và BM cũng chia tay thắm thiết, trước khi đi BM còn an ủi : ”e bên Sin ráng học cho tốt, lúc nào rảnh a qua dẫn đi phượt”

21h30 : sau khi đã yên vị trên xe, ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu công việc mà 442 làm rất tốt, đó là ...8. Khu vực cuối xe đông vui như trẩy hội, làm a Tachcafe bị cách ly do trúng vé phía trên chỉ biết quay xuống tặc lưỡi nuối tiếc.

picture.php


Đã về khuya nên đường vắng, bác tài nhấn ga xe chạy miên man, hết lách xe tải lại vượt xe buýt chẳng mấy chốc sau thì đến Hàng Xanh, đồng chí Dương và BW bước lên xe, môi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mọi người tay bắt mặt mừng chào hỏi rất vui vẻ. Một lát sau xe đến Biên Hòa, Yan bước lên xe, mọi người chào hỏi tập 2 cũng không kém phần nồng nhiệt.

Trời về khuya, xe chạy êm ru không gian vắng lặng chỉ nghe mỗi tiếng xoẹt xoẹt từ ví chị Nambyus.

picture.php
 
Last edited:
Rùa tạm ngưng ở đây, để cả nhà cùng chia sẻ cãm xúc với cậu ấy, anh em nói lên cãm nghĩ của mình trong thời điểm này đi nào!
Lúc ở bến xe, dù trong lòng hồ hỡi lắm, nhưng nhìn mặt người không đi được thấy tiếc và xót xa cho bao công sức chuẩn bị. Ánh mắt long lanh như có nước mắt sắp chảy ra của Tuấn làm mình nao lòng, cả giọng nói của Autum nữa;như giọng nói trong nước mắt, lời nhắn gửi của Shaky với đoàn, tình cãm ấy theo mình suôt chặng đường. Lúc này ngồi ghi lại những dòng này mình cũng muốn k vì tội cho các bạn ấy.
 
Có em nữa ạ. Em cũng gọi điện chúc mọi người "chân cứng đá mềm" mà nước mắt rưng rưng. Thế không ai nhắn lại hộ em à?
Biết là hơi sớm nhưng vẫn tò mò muốn biết nhóm của Tuấn đi từ Phước Bình cuối cùng có join với nhau được không?
Thế em autumm không đi thì phí công tập luyện ở công viên LVT rồi. Ai biểu nghe đại ca Sềng nhận việc mới làm chi???hừm hừm
 
Chuyến đi của chúng tôi thật bùi ngùi và nhiều cảm xúc cho người đi cũng như kẻ ở lại.
- Tuannd đã tâm huyết cho chuyến đi này kể từ khi rời Bi Doup trong chuyến trước với chúng tôi, bạn ấy ngày đêm ấp ủ 1 chuyến trở lại Bi Doup trong năm nay nhưng đời thật trớ trêu khi không cho bạn ấy đạt được những gì mong đợi. Trước khi xuất phát, bạn ấy đã hăng say luyện tập để làm porter, nhưng công việc lại buộc bạn ấy phải ở lại ngay ngày cuối cùng. Khi nhận được cuộc điện thoại của bạn ấy, lòng chúng tôi buồn lắm, tôi buồn vì không được líu ra líu rích cùng hắn, hay ngồi nghe hắn nói từ chuyện cổ chí kim, hay những lúc hắn thịt con gà rất điêu luyện mà không biết cắt cổ gà giống như tôi. Nhưng dù sau chúng tôi cũng cảm ơn bạn ấy vì những đóng góp cho đoàn thành công :D

canon%20eos%20243.jpg


- Autumnovember: Cũng như Tuannd với bao tâm huyết làm 1 chuyến hoành tráng trước khi đi làm, nhưng cũng không vượt qua được sự trớ trêu khi buộc phải đi làm đúng ngày mà chúng tôi lên đường. Công sức cho những ngày theo Tuannd lặn lội luyện tập ở Lê Văn Tám, hay giữa cái trưa nắng gắt SG cùng tôi lang thang trong các siêu thị để mua thực phẩm cho đoàn, hay chạy đi mượn cái này, cái nọ cho anh em trong đoàn còn thiếu.

IMG_7961.JPG


- Giang: Một người bạn mới, chưa hề biết phượt bụi là gì, nhưng rất tâm huyết cho chuyến đi đầu tiên này, chưa từng mang ba lô nặng trên 3kg, chưa từng đi bộ 5 vòng ở Lê Văn Tám, nói chung chưa từng.....ăn bờ ở bụi như những đứa chúng tôi. Bạn ấy tham gia với tất cả ý chí và lòng tin với sự hỗ trợ của Tuannd và là người phải ngày đêm mua vé xe, vé tàu cho chúng tôi đi chuyến này.

IMG_7950.JPG


- Shaky: cô tiểu thư bé bỏng nghe tin các anh chị em ở SG đi lại chuyến Bi Doup - Phước Bình này đã không ngại đường xá xa xôi, xăng dầu lên giá mà cô ấy đã tậu luôn vé máy bay hạng thương gia của Singapore Airline bay về Việt Nam trong buổi chiều để đưa tiễn chúng tôi. Sau khi đưa tiễn xong là cô ấy phải quay trở lại Sing để hoàn thành các khóa học của mình.

DSC00527.JPG


Những giọt nước mắt, cái nắm tay, hay ánh mắt buồn như ngấn lệ trong lúc chia tay làm chúng tôi bồi hồi hơn. Chỉ có chúng tôi mới hiểu, tình cảm chúng tôi thật vĩ đại biết bao.

Ngoài ra, còn có những người bạn cứ nhìn đồng hồ mà hối tiếc khi cả đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, với các con số...nên không thể nào ra tiễn chúng tôi.

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn
 
Last edited:
Có dịp đứng trước một ngọn núi cao nào đó, tôi luôn tự hỏi mình: phía sau ngọn núi ấy như thế nào nhỉ? Còn nhớ khoảng tháng 4/2009, tôi bị thu hút bởi lời rủ rê Chư Yang Sin, sức hút lớn đến nổi, tôi bị cuốn đi vào nhiều chuyến đi sau đó, nhưng đa phần các chuyển đi vẫn hướng về rừng núi; tôi đọc đâu đó rằng đó là bản năng của Backpackers.
Những đỉnh núi khi chúng tôi lên đến thường không trả lời được câu hỏi trên, vì trên đỉnh là rừng đỗ quyên cổ thụ hẹn một mùa hoa nào đó, hay trúc núi ken dầy không thể quan sát ra xung quanh. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được câu trả lời:
Phía sau đỉnh là "ảnh" của hành trình chúng tôi qua, là tinh thần đồng đội, là những bàn tay chìa ra đúng lúc, vượt qua gian nan, là những giọt mồ hôi, những ánh mắt động viên...và cả những ánh mắt dõi theo...
Xe đến giờ chuyển bánh, thật xúc động khi các đồng đội ở lại tiễn chúng tôi lên đường. Nụ cười vẫn tươi một cách chân thành nhưng chúng tôi biết họ nén điều gì đó lại trong lòng..Tiễn chúng tôi lên đường còn có những lời nhắn gởi của đồng đội mới hôm nào ...bừng sáng khuôn mặt trong bình minh Quang Minh Đỉnh và hoàng hôn Tây Vực..giá như họ có được sự lựa chọn...
Thật bất ngờ hơn, Shaky bé bỏng đến! "Phượt tiểu thư" rạng rỡ trong màu hoa cúc của chiếc váy đầm, ôm vội cô gái bé bỏng thương yệu của 442, lời tạm biệt, chúc tốt lành tiễn chúng tôi lên xe..Tạm biệt Sài Gòn những ngày cuối năm....
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,315
Bài viết
1,159,219
Members
190,533
Latest member
motorcongpth
Back
Top