What's new

[Chia sẻ] Biên Hòa - Vũng Tàu - Cần Thơ: Đong đầy kỉ niệm

Dương Seven

Phượt thủ
Sau khi mượn được chiếc xe đạp của một anh đã từng đi Xuyên Việt, em lên đường cùng con này chu du Đông Tây.
Trước ngày lên đường, em hẹn với một anh sinh năm 95 lớn hơn em một tuổi, cũng đã có nhiều kinh nghiệm đi xe đạp mà toàn đi xa không à. Sau khi anh em trò chuyện và thống nhất, anh Tâm sẽ chạy từ phà Cát Lái đến ngã 3 Nhơn Trạch 7h đợi em, còn em sẽ từ Biên Hòa đi đến đó để gặp anh cùng đi về Bà Rịa.
Sáng ngày lên đường, do sợ ngày đầu chạy chậm nên em dậy sớm xuất phát đến ngã 3 đợi anh, đi từ lúc 4h40 nên trời còn tối, lần đầu đi đêm thật hôì hộp và thú vị.

Một mình trong đêm trên đường quốc lộ 51
Đến 5h30 thì em tới ngã 3 Nhơn Trạch, quá sớm hơn dự định và gọi điện cho anh Tâm thì dĩ nhiên anh chưa dậy vậy là ngồi đợi đến 7h30 mới đi.

Tạm biệt một nhóm đạp xe đi dạo sáng để dừng lại ngã 3 Nhơn Trạch đợi anh Tâm

Trình làng chiếc xe của em, mọi người nhìn thấy nó quen quen không?

Xe của anh Tâm bị hư dọc đường, thế là anh trổ tài sửa xe của mình và phát hiện thấy lỗ thủng nên một hồi sau anh em vẫn tiếp tục lên đường mà không cần nhờ đến tiệm vá xe nào
Đúng là lần đầu đi phượt bằng xe đạp có khác ( không biết tụi em có phải là phượt không nữa). Đi đường quốc lộ nên rất chán nhưng được cái có người nói chuyện nên chẳng biêt mình đã đi tới Bà Rịa lúc nào không hay.

Anh em chụp hình tại đài liệt sĩ gần tp. Bà Rịa

Đi mệt quá nên dừng chân tại một khu cây xanh tám chút chuyện mà quên cả cô bạn đang đợi mình cả tiếng đồng hồ ở Bà Rịa
Đến Bà Rịa hẹn gặp một cô bạn cũng thích đi phượt, du lịch lắm mà nhà là con một nên gia đình không dám cho đi, buồn ghê. Nhưng khi anh em đến Bà Rịa cô bạn đã tận tình đưa hai anh em đi tham quan trung tâm tp và còn giới thiệu cho hai anh em quán cơm ngon mà rẻ nữa.
Sau khi no nê với bữa cơm trưa, hai anh em ghé nhà thờ chánh tòa Bà Rịa và xin phép Cha cho nghỉ ngơi ở ghế để chiều lên đường đi Long Hải.
 
Last edited:

Dương Seven

Phượt thủ
Sau khi nghỉ được khoảng tiếng rưỡi thì hai anh em chia tay nhau tại Bà Rịa, em đạp thêm 20km để về Long Hải còn anh Tâm sẽ quay về Nhơn Trạch hơn 60km.
Một mình đạp về Long Hải cũng hơi buồn và lo cho anh Tâm đi về một mình mà đường thì xa gấp mấy lần mình đang đi. Tuy vậy em cũng đi được về tới thị trấn Long Hải. Và anh Tâm về sau em một giờ, quá nhanh, 60km mà đi gần bằng 20km, mà xe anh đâu có tốt bằng xe em vậy mà anh đã chinh chiến Nam Bắc bằng con ngựa đó.


Từ trái sang: em, Duyên - cô bạn người Bà Rịa và anh Tâm tại nhà thờ chánh tòa Bà Rịa


Từ Bả Rịa đạp về Long Hải gió quá mà ruộng muối không, không có gì che chắn nên đạp hại sức quá


Một ruộng muối ở gần Long Hải về chiều. Yên tĩnh và đẹp lạ thường.​

Sau 1 tiếng thì em cũng về tới nhà thằng bạn và ngủ nghỉ tại đây, chuyến đi chăng Biên Hòa - Long Hải đợt này hết có 40k/ 1 người gồm hai ly nước mía, một chai tăng lực và một dĩa cơm sườn cực chất. Chuyến đi tiết kiệm đó chứ, điều này là học hỏi từ anh Tâm.
 

Dương Seven

Phượt thủ
Sau hôm đó, thì ông anh hai của mình cũng từ Biên Hòa xuống và anh em bàn nhau hợp tác làm một video ca nhạc mang máu phượt lấy bối cảnh ở Dinh Cô, Minh Đạm, đèo Nước Ngọt - Long Hải.
Sáng hôm sau, lúc 6h sáng trời mưa lất phất, mặt đứa nào đứa ấy xịu xuống vì nghĩ mưa vậy sao đi. mà đang ngủ trong chăn ấm chẳng muốn dậy mà lên đường. Nhưng nằm suy nghĩ một hồi, đã đến đây rồi không lẽ về tay không thế là lôi hai đứa còn lại dậy và vệ sinh cá nhân sau đó lên đường gồm có: anh trai, tôi và một thằng bạn người Long Hải (nhờ nó chỉ dẫn cho một số địa điểm đẹp ở đây)

Trời như muốn đổ mưa thêm lần nữa, nhưng cuối cùng không mưa


Những hình ảnh trong video của chúng tôi mang tên Cung đường


Xe và biển trời mênh mông


Một đoạn dốc lên khu di tích lịch sử Minh Đạm

Trong cái giá rét của mưa phùn lất phất, bộ ba chúng tôi tiến về phía biển nơi có dinh của Cô ở đây, hôm đó là thứ 5 nên khách thăm viếng rất ít, cộng thêm trời mưa nên ai cũng ngại ra đường. Thế là chúng tôi ghé nhà cổ Balat trên đường đến Dinh Cô và bấm máy cho những cảnh quay đầu tiên. Gần nhà cổ đang xây dựng một khách sạn lớn. Sau khi quay xong chúng tôi đi thêm một quãng đến bờ kè hướng ra biển và lên đền thờ cô tìm kiếm những cảnh quay đẹp trong tiết trời mưa lạnh.
Từ trên dinh phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy những con sóng biển mạnh cộng với thời tiết lúc này nhìn thấy thật hùng vĩ mà con người phải khép mình trước gió và sóng biển. Để không chậm tiến độ quay phim, ba thằng nhóc chúng tôi lại tiếp tục đạp về đèo Nước Ngọt mà bỏ qua Mộ Cô (gần Dinh Cô), chúng tôi đã thiếu sót khi không đem hình ảnh nơi này vào video, do không có thời gian nên chúng tôi đã bỏ qua nó. Thật đáng tiếc.
Con đường từ Mộ Cô đi về đèo Nước Ngọt thật hoang sơ và vắng bóng người qua lại, hai bên đường toàn cỏ cây rừng lâu năm. Chúng tôi vừa đi vừa tàn tàn nói chuyện và chiêm ngưỡng cảnh vật sau cơn mưa sáng. Ở đây ít có ai lui tới nên vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của nó và biển thì vẫn sạch sẽ và trong lành.
Chúng tôi cứ thế đi và chúng tôi đã tới đèo Nước Ngọt, lúc này mưa đã hết nhưng không khí nó để lại vẫn còn ,chúng tôi chỉ mong sẽ không phải hứng chịu thêm một trận mưa nào hết. Sau khi nghỉ chân dưới bờ kè, anh em tôi nảy ra ý định trèo lên núi phía bên kia đường để có những thước phim lý tưởng nhất. Nói là làm, thằng bạn tôi ở lại coi xe và chúng tôi leo lên, sau cơn mưa nên các mỏm đá vô cùng trơn nếu không cẩn thẩn dễ đi toi lắm, mà chúng tôi thì không muốn điều đó chút nào. Cẩn thận và từ từ chúng tôi cùng lên được một chỗ đá nhô với tạo dáng chỉ như muốn đổ xuống dưới vậy. Sau đó chúng tôi bắt đầu quay, đây là lần đầu tiên tôi leo núi, tuy không cao nhưng tôi bắt đầu thích chinh phục những ngọn núi, được leo và bám vào từng ngóc ngách của vách đá mà đi lên nơi cao nhất để rồi cho đầu đến gần hơn vói trời cao. Tự do tự tại thật thích.
Cuối cùng lúc 10h sau khi chật vật đủ các loại từ lết cho tới bò thì bộ ba chúng tôi cũng đã lên tới nơi. Trên đỉnh chỉ có một quán nhỏ bán vài chai nước cho khách du lịch kiêm luôn dịch vụ giữ xe cho khách. Nếu không phải ngày lễ, ngày nghỉ thì chỗ này vắng không một bóng người, yên tĩnh và chúng tôi được tự do khám phá. Do không mang nước nên chúng tôi bị chém khá mạnh cho một chai pepsi 15k :(
Trên đây có một số nơi điểm mặt như: khu di tích lịch sử Minh Đạm, du khách phải băng qua một rừng già để vào bên trong một bảo tàng nhỏ trong rừng sâu, ngoài ra còn có khu đặt tượng Bác Hồ và bia Tổ quốc ghi công. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây nên hơi ngạc nhiên trước vẻ đẹp và sự trong lành trên đỉnh núi Minh Đạm và bất ngờ với một số công trình kiến trúc rất đẹp va uy nghiêm nơi đây.
Sau một hồi thăm thú nơi đây chúng tôi bắt đầu hành trình đổ đèo về đèo Nước Ngọt với mục đích tắm biển vì đã đi biển chẳng lẽ không tắm. Thế là chúng tôi bắt đầu lao xuống đèo như một cái máy bay phi xuống mặt đất nhưng cũng dặn nhau đường rất trơn nên tay luôn phải bóp thắng tránh để chuyến đi không như mong muốn, vừa đổ đèo chúng tôi cũng không quên quay lại những cảnh quay phi thân xuống, mang lại tốc độ như gió bão cho người xem và sự nguy hiểm khi chơi liều khi đi phượt.
Đổ đèo một hồi, nhanh hơn lúc lên gấp 10 lần, lên cả tiếng rưỡi, xuống chưa tới 20p. Cuối cùng chúng tôi cũng quay lại con đường cũ và về tới đèo Nước Ngọt và khiêng xe ra khỏi bờ kè để xuống bãi biển không bóng người mà nước biển thì sạch và trong tuyệt. Lúc đó ông trời như ưu ái cho bộ ba chúng tôi một chút nắng để có thể thỏa thích đắm mình trong biển xanh.

Bộ ba trước đền thờ Bác trên núi Minh Đạm


Phát hiện sinh vật lạ khi leo núi, hai mẹ con nhà cừu


Trong quá trình khiêng xe quà bờ kè để xuống bãi biển, thằng bạn tôi tức quá đã ném con xe xuống khiến cả bọn phát cười vì nó, nhưng được cái nó là đứa vui tính nhất đám, và chỉ đùa chút thôi
Một số hình ảnh vui đùa của chúng tôi tại biển xanh cát trắng

Đã quá bép si ơi.

Kết thúc hành trình chúng tôi đã có những khoảnh khắc vui bên nhau với cậu bạn hơn một năm không gặp nhuung nó là người bạn thân nhất với chúng tôi, đã cùng chúng tôi chơi hết mình và vui tẹt ga. Và tôi nhận ra mình đã đi thêm được một con đường bằng những vòng quay bánh xe, chúng tôi đã không từ bỏ khi leo núi và trải nghiệm mọi thứ trong một ngày để rồi dắt túi một video không đến nỗi tệ. Và dưới đây là video chúng tôi đã đi quay và biên tập lại với một số bài hát nổi tiếng trong cộng đồng phượt như Đi về phía chân trời, Nơi ấy. Chúng tôi xin mạn phép mượn các bài hát này cho video của mình cũng vì chúng tôi yêu lắm nhưng cung đường đất nước nên muốn truyền tải đến mọi người.
[video=youtube_share;59lcSdopO0M]http://youtu.be/59lcSdopO0M[/video]​
 
Last edited:

LINCOLN

Phượt thủ
Chúc mừng e Dương Seven đã hoàn thành chuyến đi. Hẹn gặp lại. A Huỳnh Anh nè.
 

Dương Seven

Phượt thủ
Sau những ngày dong chơi và ôn lại kỉ niệm với bạn bè sau một năm xa cách do em chuyển đi trường khác học. Và chuyến đi này mang tính du lịch và phượt, lúc thì mạnh mẽ, hoang dại lúc thì như một cuộc dạo chơi như đã sắp đặt.
Một tuần trôi qua, em lại lên đường tiến về tp biển xinh đẹp Vũng Tàu phía bên cầu Cửa Lấp. Đây là một đoạn đường ngắn và dễ đi, đường thì đẹp như đường đại lộ đông tây mà hành trình về em mới đi. Nhưng do gặp gió biển buổi chiều nên sau một tiếng rưỡi em mới tới nơi cần tới.
Khi vào trung tâm tp, em bắt đầu cuộc dạo chơi với con xe đạp, lượn khắp tp biền từ Bãi Sau đến Bãi Trước rồi đến đài Tổ quốc ghi công của tp. Một điều mà em thích ở tp này là sạch sẽ và trong lành, yên tĩnh, con người thì hiền hòa. Khí hậu thoáng mát, dễ chịu, mấy ngày ở đây không mưa nên em đi dạo suốt.

Cầu Cửa Lấp, chuẩn bị bước qua địa phận tp Vũng Tàu

Con xe của em tại đường con đường "đẹp nhất Việt Nam"

Lượn vài vòng thành phố biển, đây là một đường ở khu vực Bãi Trước

Làm một tấm với biển Đông

Tổ quốc ghi công Vũng Tàu
Em ở lại đây trong vòng 3 ngày nên thăm thú cũng được nhiều nơi, tiêu biểu là Bạch Dinh và ngọn Hải Đăng cổ mang đậm nét châu Âu. Đât là hai nơi mà du khách nên đến khi ghé chân tại Vũng Tàu vì ở đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cổ vật có từ rất lâu đời được trục vớt từ các con tàu đắm, ngoài ra thì hai nơi này còn có khung cảnh đẹp tha hồ cho mọi người chụp hình và từ ngọn Hải Đăng các bác có thể ngắm bao quát thành phố từ trên cao. Khi đến với Bạch Dinh các bác sẽ phải chi cho vài phí bắt buộc như vé tham quan và nếu có đi xe thì chi tiền gửi xe nữa, giá khoảng 5-7k/ 1 người. Nhưng nên đi vào các ngày thường nha tránh chặt chém.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Bạch Dinh:



 
Last edited:

ngynvuloc

Phượt thủ
Thế là chú này không đi Miền Tây hà?
Cái xe giống giống xe của anh đi xuyên việt với anh hoangtung1987 thì phải?
 

Dương Seven

Phượt thủ
Còn đây là một số pic em chụp được tại ngọn Hải Đăng, đường lên núi rất cao và dễ đi nhưng khúc trên sẽ nhỏ đi nên mọi người cần lưu ý:

Ngọn Hải Đăng cổ
Một họa sĩ đang vẽ chân dung cho khách dưới bóng ngọn Hải Đăng với giá 80k/ 1 bức. Nên thử xem sao, mang về kỉ niệm.

Sau chuyến đi lên ngọn Hải Đăng em nhận ra một điều, hồi nhỏ mới đi núi Tao Phùng tưởng là cao nhất Vũng Tàu ai ngờ núi bên này còn cao hơn. Có đi mới biết sự đời không như ta nghĩ

Đón ánh nắng sớm mai tại tp Vũng Tàu
 

Dương Seven

Phượt thủ
Thế là chú này không đi Miền Tây hà?
Cái xe giống giống xe của anh đi xuyên việt với anh hoangtung1987 thì phải?
ba không cho đi nên em xin hoãn lại, em sẽ sắp xếp để có thể làm một chuyến qua 13 tỉnh, sắp tới em sẽ đi Cà Mau để kết thúc mùa hè. Đây chính là con xe của anh Thành, một trong hai người đi xuyên việt Hà Giang - Cà Mau đó anh.
 

Dương Seven

Phượt thủ
Sau những ngày nghỉ và chia tay gia đình bác họ ở tp bằng một bữa ăn toàn đồ hải sản do mấy bà chị em em khao thì sáng ngày thứ 7, lại thu xếp hành lí và bắt đầu một chuyến đi mới về Nhơn Trạch.


Được cái là mấy chuyến đi của em mấy ngày nay không phải tốn tiền ăn sáng vì đã thu xếp để ăn sáng tại nhà rồi mới lên đường.

Tp Vũng Tàu mấy ngày đầu mùa mưa nên mưa suốt, được cái sáng hôm lên đường, trời chỉ mưa nhẹ và mang lại một không khí mát mẻ trong suốt chuyến đi.
Trong chuyến đi lần này từ Vũng Tàu đi núi Dinh, ngang qua. Em bắt gặp một du khách người Scotland và có ý đi chung với em, và bác ấy tên là Harry, cũng đi bằng xe đạp, và con xe của bác rất bự và hợp với thân hình bác.

Hai bác cháu bắt đầu đạp từ vòng xoay Hải Đăng và tiếng về Bà Rịa.
Câu chuyện giữa người Scotland và một tên người Việt là tớ (tiếng Anh căn bản chưa rõ)
Sáng sớm ngày từ Vũng Tàu về Nhơn Trạc, mình đang đạp xe trên con đường đẹp nhất Việt Nam thì phát hiện mình có đuôi ở phía sau và đang đạp xe đạp. Lúc đó mình cũng không quay lại mà cứ chạy lâu lâu nhìn liếc liễc xem còn theo đuôi không. Được một đoạn chuẩn bị vòng đi Bà Rịa thì nhân vật này tiến lên bắt chuyện với mình. Và mình thầt sự choáng trong vòng 5s khi gặp một người nước ngoài dậy sớm đạp xe đi dạo vậy. Bác ấy chào mình:
- Hello, HCM city
- Nhon Trach, Bien Hoa - vận dụng mọi ngôn ngữ biểu cảm, hành động thân thể
- oh, yes
- đi trung - nói mà bác có hiểu đâu
Nhưng cuối cùng hai bác cháu cũng đi chung với nhau vì cùng lộ trình. Do không biết tiếng anh nên chuyến đi hai bác cháu chẳng nói gì mấy, lâu lâu chỉ cười. Đến gần cầu Cỏ May, Bà Rịa thì mình rút ra cái điện thoại và giơ ra cho bác xem:
- Camera, photo.
- oh, yes ( ngắn gọn, dễ hiểu, hjhj)
Thế là hai bác cháu tự sướng một tấm trên cầu rồi ngắm khung cảnh trên cầu, sau đó mình kêu:
- where, việt lam, xingapo (do hồi học tiếng anh không chú ý nên không biết hỏi bạn đến từ đâu, đành vận dụng vài từ thông dụng mong bác hiểu)
- Ah, Scotland (sau đó bác còn nói tên một địa danh gì đó mà mình cũng không rõ lắm), and you?
- Mekong
Mình nói xong bác tỏ thái độ tưởng mình chạy từ miền tây lên Vũng Tàu, nên mình bị rối một chút, một lúc sau giải thích bác bằng cách:
- No, mekong, cần trơ, ak high school
- oh yes yes
- yes, yes. giơ nắm tay một ngón ra
Sau đó hai bác cháu tiếp tục đi về Bà Rịa, trên đường đi mình có ý muốn mời bác ăn sáng nên hú bác, rồi xoa xoa cái bụng:
- fast food.
- sxewffđa (bác nói cái gì mình cũng bó tay nhưng bác không hiểu ý mình nên mình không nói nữa, nhưng kệ cứ đi đi, đi chung với bác là vui rồi)
Thế là hai bác cháu đi qua Bà Rịa không ăn sáng dù mình đã ăn sáng rồi, vậy là vụt mất cơ hội giới thiệu với bác bánh canh Long Hương, hình ảnh thân thiện của con người Việt Nam. Cứ thế hai con xe đạp đi về gần tới núi Dinh thì mình hỏi:
- Name?
- Ah, Harry, you?
- Dương
- Oh, Duonggg.
Sau đó bác chỉ núi Dinh mình cứ tưởng bác chỉ hỏi ai ngờ đến đoạn vào núi bác bye bye mình để đi núi chơi, thế là mình goodbye bác, tạm biệt một người bạn đường thú vị, để đi tiếp về Nhon Trach, chắc bác đi về HCM city sau.
p/s: Đó, sau chuyến này chắc phải chăm cày tiếng anh hơn, vì đi như vậy hay trong cuộc sống tiếng anh gần như đang chiếm lĩnh và cung đường Việt Nam ngày càng nhiều du khách quốc tế, có tiếng anh chúng ta sẽ giới thiệu nhiều hơn hình ảnh con người, văn hóa Việt đến bạn bè 5 châu.
 

Dương Seven

Phượt thủ
Trong hành trình từ Vũng Tàu về Biên Hòa lần này em đi đập một mình và nhanh hơn chuyến lúc đi với anh Tâm và cảm thấy đi thật sảng khoái, sau khi chia tay bác Harry người Scotland em bắt đầu bắn về Biên Hòa với tốc đố ổn định, trời thì khá tốt nhưng bụi đường quốc lộ ghê quá, sau chuyến này em đang tính kiếm một cái khẩu trang loại đi phượt với đôi bao tay cho bớt đen đi.
Khởi hành từ lúc 6h thì 10h em đã có mặt ở nhà và cảm thấy mình đã không phải đi chung với ai hết, có thể đi độc hành một mình vì khi hôm đi em sợ đi một mình lắm và thấy từ từ nay mình sẽ đi một mình, đủ sức để lo cho bản thân

Qua chuyến đi này, về nói chuyện với ba đang làm việc ở TP. Biên Hòa thì mình thấy ba cũng có vẻ tin tưởng mình hơn nhưng không muốn nói ra, mình thì cũng cảm thấy vui vui. Sau đó nghỉ lại ở đây cho đến chủ nhật thì em có ý muốn về lại quê ở Cần Thơ để chuẩn bị đi học hè. Lúc đầu tính là gửi xe đạp về quê bằng xe đò và đi theo xe về hết khoảng 340k. Nhưng tối hôm chủ nhật đang nói chuyện với ba thì mình đưa ý tưởng lấy 340k đó làm kinh phí cho chuyến đi xe đạp về miền tây, trong quá trình nói chuyện thì ba cứ ậm ờ, nhưng em cũng hơi lo nhưng sau một hồi nói chuyện ba cũng cho em chạy về Thủ Đức ghé nhà chú nghỉ rồi nếu mệt thì có thể gửi xe đò về. Dù hơi buồn khi bà không khuyến khích mình chạy về miền tây, nhưng mình cũng chấp nhận cứ ra khỏi nhà rồi tính tiếp.
 
Top