What's new

[Chia sẻ] Cắm trại một mình ở Đà Lạt 2016/06 [Video]

- Mày ở đấy chờ tao đi rồi đến chiều về anh em xem thủ tục gửi xe như nào.
Khánh nói rồi khoác cái túi thổ cẩm cùng máy ảnh nhảy lên xe và lướt đi. Hắn là bạn chơi với tôi từ năm đầu đại học, đến nay cũng đã bảy năm trôi qua, đã sát cánh cùng tôi trên bao nhiêu cung đường. Nhóm bọn tôi đã hứa hẹn với nhau về một chuyến đi dài, một vòng qua Tây Bắc rồi quay lại chạy dọc ven biển từ Nha Trang vào Sài Gòn, một vòng miền Tây rồi trở lại Sài Gòn gửi xe rồi bay về Hà Nội...

... Đã một tháng trôi qua, chúng tôi đã thực hiện được ước mơ bé nhỏ của mình đó là chạy xe máy trên những cung đường tuyệt vời ở Việt Nam. Chúng tôi đang nghỉ chân ở Sài Gòn và chuẩn bị làm thủ tục để gửi xe máy và mua vé máy bay...

Chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu Khánh không gặp Bánh bèo Sài Gòn. Bánh bèo này không phải là bánh để ăn mà là một cô gái, tôi thậm chí còn chả nhớ tên cô ấy là gì. Thế nhưng với thằng bạn tôi thì như kiểu nó tìm thấy mảnh xuơng sườn thất lạc bao lâu nay vậy. Khánh gặp nàng ở đảo Lý Sơn và hứa hẹn sẽ gặp lại ở Sài Gòn, vậy là cả hành trình từ Quảng Nam vào Cà Mau tôi bị tra tấn bởi thuật ngữ "Bánh bèo Sài Gòn". Nghe riết rồi cũng quen, như thể nàng cũng là một người bạn của tôi vậy, dù tôi chẳng quan tâm nàng là ai.

Chúng tôi quyết định ở lại thêm một ngày ở Sài Gòn để Khánh có cơ hội đi chơi với Bánh bèo. Và bằng cách này, tôi trở thành nhân vật phụ trong tiểu thuyết ngôn tình mà Khánh và Bánh bèo là nhân vật chính. Không chấp nhận điều đó, tôi quyết định viết tiếp những trang sách về hành trình rong chơi Việt Nam của mình bằng việc đi tiếp.

Đi đâu bây giờ, câu hỏi được đặt ra và tôi phải mất 2 tiếng để tìm ra câu trả lời. 3 giờ chiều, tôi sắp xếp lại đồ đạc, bỏ lại rất nhiều món đồ không cần thiết để có một hành lý nhẹ nhàng vừa đủ cho hành trình vượt quốc lộ 20 lên Đà Lạt. Trả tiền nhà nghỉ rồi đổ một bình xăng đầy 8 lít. Với ngần ấy xăng tôi có thể lên Đà Lạt mà không phải lo gì cả.

Vượt qua cái ngột ngạt của Sài Gòn, qua những rừng cao su của Lâm Đồng tâm hồn như được giãn ra vậy. Cái thời tiết mát mẻ thật dễ khiến con người ta vui. Những cái sự vui vẻ đó chỉ duy trì đến khi mặt trời lặn, thế chỗ nó là cái lạnh tháng sáu.

Người ở đồng bằng chắc sẽ phải thắc mắc về cái lạnh tháng sáu, lạnh tới mức phải rút áo mưa ra để mặc cho kín gió. Tô bánh canh cá lóc và một tô bún móng chỉ nạp được khoảng 50 phần trăm pin cho cơ thể trong khi tôi tiêu tốn đến 10% pin cơ thể cho 30 phút dưới cái lạnh của đèo Bảo Lộc, lúc đó là 8h tối. Lại một lần nữa tôi vượt đèo trong trời tối, việc đó nguy hiểm hơn bao giờ hết vì tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào và sẽ chẳng có ai giúp đỡ ngoài gió và những bóng cây lập lờ.
Bằng kinh nghiệm của mình tôi di chuyển ở tốc độ rùa bò, càng ở giữa sự sống và cái chết thì chúng ta càng phải tỉnh táo và mạnh mẽ. Thế rồi 1 giờ đêm tôi cũng đặt chân đến thành phố mộng mơ.
.
.
.
.... một ngày rong chơi ở Đà Lạt là không đủ... ở ngày thứ hai tôi đã quyết định ra ngoại ô để cắm trại.

Đây là đoạn phim ngắn tôi dựng lại từ những clip quay được trong buổi cắm trại hôm đó, vì không có kịch bản trước nên những thước phim rất vụng về trong kỹ thuật quay cũng như chất lượng hình ảnh. Tôi chỉ muốn chia sẻ lại một kỷ niệm đáng nhớ của mình ở Đà Lạt khi bị ngã xe xuống một rãnh nước rất sâu


[video=youtube;ysRGqHIkWNI]https://www.youtube.com/watch?v=ysRGqHIkWNI[/video]
 
Đợt 30-04 vừa rồi mình cũng cắm trại 1 mình ở đà lạt, Đêm hôm đó may mắn là trời rất trong, cả 1 bầu trời đầy sao, à mình cắm trại ở khu hồ tuyền lâm.
 
Ko phải đâu cậu ơi, ĐL là xứ của những lưu dân, nên ẩm thực là sự pha trộn của nhiều vùng miền ák. Chiếm phần lớn là có xuất phát từ miền Trung. Còn Tậy Bắc thì mang đậm nét của văn hoá bản địa của từng dân tộc....:D
 
đúng, mình đi ăn thì thấy chả khác ẩm thực miền Nam. Đà Lạt khác biệt ở lối kiến trúc, nhất là ra ngoại thành thấy rất nhiều nhà gỗ ván ngang như châu âu. Không giống người bắc ván gỗ dọc
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,803
Bài viết
1,162,803
Members
190,805
Latest member
xaydungwinta
Back
Top