What's new

[Chia sẻ] Cambodia - Hành trình lần đầu xuất ngoại

Chuyến Phượt Phú Quốc vừa kết thúc đầu tháng 03 trong đầu cũng đã nghĩ về Cambodia, về Sihanoukville (SHV), về Koh Rong Samloem (KRS)... Vì là lần đầu bước chân ra khỏi Việt Nam nên cũng có nhiều trăn trở và một chút lo lắng. Dự kiến là tháng 04 đi, nhưng vì một vài lí do đã dời lại vào trung tuần tháng 05. Đọc nhiều review, nhiều chia sẻ của những người đi trước với hi vọng tìm ra cho mình những kiến thức, những gạch đầu dòng trong hành trình sắp tới của mình. Và bài review đọc đi, đọc lại nhiều nhất là từ anh Bảo Anh (em quên mất cái id của ảnh là gì), cũng liên lạc qua FB hỏi anh BA nhiều thứ! Rất cảm ơn anh vì đã tận tình giải đáp những câu hỏi của em.
Sau khi đã ghi chú lại những thứ cần thiết, xem lại bản đồ của Cambodia để lựa chọn hướng đi cũng như điểm đến sao cho phù hợp với thời gian cũng như ngân sách của bản thân thì tôi đã cho ra được lịch trình 4 ngày 4 đêm của mình.

Ngày 0: Bx. Miền Tây - Hà Tiên (Kumho Samco - 160k)
Ngày 1: Hà Tiên - Kep - Kampot - SHV
Ngày 2: SHV - KRS
Ngày 3: KRS - SHV - Phnom Penh (PP)
Ngày 4: PP - Sài Gòn


1. CHUẨN BỊ
- Hotel, vé xe/vé tàu phần chuẩn bị này chắc ai cũng rõ rồi nên thôi cũng ko cần phải nói lại.
- Kem chống mũi, chống nắng, nón.
- Đổi ra USD (1$ = 4000Riel) và hạn chế tờ 2$.

2. HÀNH TRÌNH
1. Ngày 0: Bx. Miền Tây - Hà Tiên
- Tôi book vé xe Kumho Samco trước ngày khởi hành khoảng hơn 1 tuần để có được giường nằm ở vị trí mong đợi. Và tôi đã chọn chuyến 21:30 đi từ Bx. Miền Tây. Lên xe ngủ và tiết kiệm được thời gian.
- Đánh giá sơ bộ về xe Kumho, xe chạy nhanh, có ghé trạm dừng chân ở Cai Lậy, Tiền Giang (quên tên rồi). Vé 160.000đ có kèm theo 1 chai nước suối nhỏ và 1 khăn. Giường nằm hơi ngắn, tôi chỉ một 1m68 thôi nhưng vẫn ko thể thẳng chân ra được thế nên nguyên đêm trên xe chỉ chập chờn chứ không tài nào ngủ được.

Tips: - Kumho có xe trung chuyển từ nhà xe Kumho Lê Hồng Phong (LHP) qua Bx. Miền Tây. Nếu đi chuyến 21:30 thì ít nhất 20:15 phải có mặt ở 326 LHP để được trung chuyển. Nếu như quá giờ thì bạn phải tự qua Bx. Miền Tây và lấy vé cũng như thanh toán tại quầy vé số 14.
- Ghé Trạm dừng chân có đói thì ăn bánh mì hoặc bánh bao gì đó. Đừng nên ăn cơm, phở gì. Mắc mà lại không ngon chút nào.

2. Ngày 1: Hà Tiên - Kep - Kampot - SHV
- 5h sáng xe đã đến Bx. Hà Tiên. Nhận hành lại hành gì gửi dưới gầm xe và lên xe trung chuyển tới văn phòng của Vietcamthai (200A Mạc Thiên Tích, Tx. Hà Tiên) để nhận vé đã đặt từ trước đi Hà Tiên - Kep và Kampot - SHV và thanh toán. Tôi ăn sáng kế bên văn phòng Vietcamthai và đợi đến giờ khởi hành là 6:30.

13227028_1008824915877126_2611736444642410620_n.jpg

25k cho phần ăn sáng ở Hà Tiên

- Khoảng hơn 6:30 chuyến xe mang theo 2 người khách nước ngoài và một nhóm người Việt. Tôi đi cùng một người bạn, còn 7 người Việt còn lại chỉ là vô tình gặp nhau trong hành trình này. Từ văn phòng đến cửa khẩu Xìa Xía khoảng chừng 20 phút. Cũng có nghe nhiều người nói về vấn đề tự làm thủ tục, nhưng vì lười và một phần muốn chắc ăn nên thôi nhờ Vietcamthai làm thay việc đó với phí là 100k.

Tips: - Kế bên văn phòng Vietcamthai có cơm tấm, hủ tiếu. Ngon và giá cả cũng phải chăng nữa.

- Sau khi đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Gần 8h xe mới bắt đầu lăn bánh, tôi thấy xe máy bản số VN cũng chạy ở khu vực gần biên giới nhiều. Tôi thấy những mái nhà, những hàng quán không khác là mấy so với đất nước mình. Dọc đường đi là ruộng muối là hàng cây thốt nốt đứng trơ trọi giữa đất trời bao la. Tôi chợt nhớ đến tuổi thơ, nhớ những lần mẹ đi Hà Tiên về hay mua đường thốt nốt. Có khi mê mẩn cầm viên đường thốt nốt vừa đùa giỡn vừa vị ngọt chiếm lấy nơi cổ họng. Còn giờ đây, cái gì cũng hóa chất cũng độc hại, thành thử ra nhìn thứ gì cũng ngờ vực cũng lo sợ. Đang mãi mê với dòng suy nghĩ và nhìn ngắm hai bên đường tôi thấy tới biển, rồi từ phía xa kia là một biểu tượng con ghẹ - biểu tượng của Kep nằm ngay bãi biển. Và tôi đã chắc chắn rằng mình đã đến Kep rồi. Chú tài xế thả tôi xuống và dặn dò tôi tới Kampot thì nhớ ghé liên hệ với văn phòng Champa Tourist để chiều 3:30 đi từ Kampot về SHV.

13102830_1008826755876942_6820852942515145482_n.jpg

Biển Kep vắng vẻ, nước cũng khá trong

- Ở Kep cũng có một vài resort, guest house. Rải rác cũng vài người dân bản xứ đang nô đùa dưới biển. Trên đường là các xe bán hàng lưu động và Tây chạy xe đạp, xe máy qua lại... Ở Kep mùa này sầu riêng cũng nhiều, họ có dăm ba cái bàn bày biện sầu riêng mời mọc người đi đường và khách du lịch ghé qua. Nhìn thấy biển cũng rất muốn xuống tắm, nhưng trên người đang đeo một cái túi và một cái balo, chẳng biết quăng đồ ở đâu để đi tắm thế nên thôi. Trước khi đi cũng đã tìm hiểu rằng sẽ đi đâu và làm gì ở Kep, nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ như một kẻ lãng du, ghé đến ngắm nhìn trong im lặng rồi bước ra đi, phía sau là tiếng bô xe tuk tuk.

13151417_1008826875876930_7828703041465780233_n.jpg


- Chú tuk tuk bảo qua Kampot thì 15$, mà quảng đường từ Kep qua đến thành phố Kampot khoảng 29km. Mình deal giá là 12$ chú ko chịu. Cũng không phải dư giả hay giàu có gì, nhưng nào giờ cũng ko giỏi hay có thói quen mặc cả. Nên nói với chú là tụi con có 2 đứa chú tính 14$ cho dễ chia. Chú cười rồi gật đầu, mà bản thân cũng ko biết chắc là mắc hay là rẻ. Đoạn đường từ Kep - Kampot có một đoạn đang làm, cũng có vài chỗ bụi nhưng cũng có thấy một chiếc xe bồn chở nước đi tưới đường. Sau khoảng hơn 30p thì cuối cùng xe dừng lại trước văn phòng Champa Tourist tại thành phố Kampot, mình cũng hỏi chú làm cách nào để đi lên Bokor (Núi Tà Lơn) chú kêu đi taxi với giá 50$/round trip. Nghe cái giá đó thì cũng hơi căng, nên mình cảm ơn chú rồi vào văn phòng gửi đồ và dạo một vòng phố phường Kampot.

13221445_1008828982543386_2257385313710756977_n.jpg

- Lòng vòng Kampot, để rồi dạo bước ra đến bờ sông để tìm tí gió và trông ra phía xa xa kia là Bokor. Nhìn lại đồng hồ thấy mới hơn 10h còn hơn 5hrs nữa chẳng lẽ chỉ lòng vòng ở thành phố Kampot này sao. Tệ hơn là chẳng lẽ chui vô quán cafe máy nào đó nằm dài rồi ăn trưa sao? Đâu thể được, tôi còn trẻ mà phải tìm cách để lên Bokor cho biết chứ! Nghe nói Bokor mát mẻ như Đà Lạt, đó là lí do vì sao tôi lại muốn lên đó cho bằng được. Ý tưởng lóe lên trong đầu khi thấy mấy anh Tây chạy xe máy, tại sao mình không thuê xe rồi tự đi. Tản bộ một hồi cũng tìm thấy một văn phòng du lịch, có dòng chữ motorbike for rent phía dưới cùng. Mừng rỡ lao ngay vào hỏi và thuê được một chiếc Air Blade với giá 5$/half day, chỉ cần để lại Passport. Thuê xe xong vấn đề tiếp theo là không biết phải đi đường nào, dọc đường đi đâu phải ai cũng có thể nói tiếng Anh để mà hỏi. Nên rồi tìm chỗ mua cái Sim Smart hết 3$ và nạp thêm 1$ (được KM 30$ để xài 3G, xài vi vu cho đến lúc về tới Mộc Bài) để tự mở GPS lên mà đi.

13165981_1009116155848002_6979212713544528296_n.jpg

- Từ trung tâm Kampot lên đến Bokor khoảng tầm 53km (theo Google Maps) vị chi thời gian đi và về tầm khoảng hơn 4hrs. Ghé cây xăng để đổ xăng, giá xăng cũng ngang tầm với VN 1$ = 1,33L thế nên chỉ đổ 1$. Khoảng gần 30p chạy xe đã thấy cổng vào phía xa xa, phải ngừng lại để mua vé thu phí với giá 1 xe là 2000Riel (Cũng nên đổi một ít Riel để mua linh tinh). Đường lên Bokor uốn lượn, ngoằn ngòe, nhưng thấy tương đối an toàn vì những đoạn cù chỏ đường được nới rộng ra. Lên tới chỗ tượng Phật ngồi, cảm thấy hoang mang tột độ vì xăng gần hết. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, thôi thì làm liều tiến tới. Cũng hỏi những nhân viên trên Bokor trạm xăng ở đâu "Gas Station", mà chắc tưởng là Bokor Hill Station nên ai cũng kêu chạy thẳng đi là tới. Chạy hoài chạy mãi mà chẳng thấy trạm xăng đâu nỗi lo lắng lại đẩy lên cao độ khi đã lên tới Casino Resort gì mà cũng chẳng thấy một chút hi vọng. Bên hông Resort có một con đường, phía dưới nhìn lên là một ngôi chùa. Thôi thì đánh liều chạy lên chùa xem sao. Gần tới cổng chùa thì thấy có một ngôi nhà phía trước cổng có bán nước mía và xăng lẻ. Lạy hồn, ơn giời em đây rồi! Tấp vào uống nước mía và đổ xăng. Và cũng thật vui khi cô gái bán nước mía biết tiếng Việt, cô nói rằng ba cô là người Việt Nam.

13165881_1009117122514572_1545625829715227612_n.jpg

- Phía sau nhà ga cũ là một khung cảnh hùng vĩ như thế này. Đội cái nắng cháy da, vùng cổ đỏ rát nhưng cũng xứng đáng khi đứng từ đây - ngay cạnh mây trời và phóng tầm mắt mình ra xa. Rời Bokor khi bầu trời mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi. Cũng may với chiếc xe phanh không được tốt cho lắm thì tôi cũng đã đi và về an toàn, không bị dính tí mưa nào. Xuống gần hết núi, nắng vẫn hừng hực như thiêu đốt cho đến khi về tới trung tâm Kampot vẫn không có gì thay đổi. Trả lại chiếc xe và nhận lại Passport, lang thang tìm chỗ ăn trưa. Đó là quán Natural Coffee có bán bánh ngọt, đồ ăn và cafe. Một dĩa cơm chiên để xua tan đi cái đói và một ly nước chanh sau những giờ đội nắng tổng cộng hết 3$.
 
Last edited:
13179031_1009128352513449_6900038579376875151_n.jpg

- Đang ngồi ăn thì có một con bé - Nó lem luốc, mang đôi dép chiếc đực chiếc cái và lại to hơn chân nó gấp nhiều lần. Nó đi theo nói van lơn vài câu bằng tiếng mẹ đẻ của mình, mặc cho khách du lịch chẳng hiểu được gì nó nói. Nhưng ánh mắt và dáng vẻ của nó, ắt hẳn người ta cũng rõ nó muốn gì.
- Ngồi ở văn phòng Champa Tourist đợi xe, hình như những người ở đó cùng hai người bọn tôi đều là Tây. Có người về Phnom Penh, có người đi Siem Reap, cũng có những người đi cùng chuyến xe đến Sihanoukville như tôi. Hơn 3:40pm xe mới khởi hành suốt chặng đường dù người cũng khá mệt mỏi nhưng tôi vẫn chẳng thể ngủ được. Cứ vừa vào giấc ngủ lại giật mình tỉnh giấc. Chiều tà ngồi trên chiếc xe 16 chỗ, nhìn cảnh vật xung quanh trôi qua mình, lòng tự dưng buồn man mác mà chẳng thể hiểu sao lại buồn. Nhìn ngắm một hồi tôi thắc mắc rằng tại sao những nhà người dân dọc hai bên đường, dù cho có buôn bán hay không buôn bán, kinh doanh gì thì vẫn treo những tấm banner, băng rôn quảng cáo về reality show, sản phẩm hay thương hiệu nào đó (hầu như là mới). Họ có được nhận khoản tiền nào từ việc đó hay không?
- Sau gần 3hrs tôi cũng về đến SHV, từ chỗ văn phòng của Champa Tourist về đến Guest House (GH) nơi tôi ở chỗ tầm 300m. Tôi chỉ muốn được tắm cho người sạch sẽ và nằm trên chiếc nệm êm ái trong vài phút giây để thư giãn. Vừa đến GH, tôi nói là mình có book một phòng twin trên Booking.com. Ông chủ nắm ngón tay út tôi xoa xoa rồi dẫn đi vào bên trong, tự nhiên trong đầu lại lóe lên suy nghĩ "What the hell is going on?". Haha, tôi không rõ là do văn hóa giao tiếp của người ta như vậy hay sao? Nhưng vì sự thân thiện nên thôi tôi cũng bỏ qua việc không có phòng twin cho tôi, chỉ có phòng double. Mà một phòng 9$, hai người 1 phòng thì 18$. Thế thôi tôi quyết định mỗi người một phòng cho thoải mái, nhất là những đứa ngủ hay ngáy như tôi rất là sợ "tiếng kéo cưa" của mình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.
- 8pm ra khỏi GH, tôi nhanh chóng đi mua vé tàu, mua vé về PP. Tất cả vé xe, vé tàu đều có thể mua tại văn phòng Tourist Information điều này khiến mình thấy cũng khá thuận tiện. Sau khi mua được vé thì việc tiếp theo là dạo một vòng xuống biển, phải nói là vui hết sức. Nhưng việc cần làm trước khi chơi bời, quẩy các kiểu là nạp năng lượng trước cái đã. Dù đã nghe nói muốn ăn uống giá cả ổn hơn thì nên ra khu vực chỗ 2 con sư tử ăn uống sẽ rẻ hơn. Nhưng vì lười quay lại đó nên ăn luôn dưới đường gần bờ biển. Bữa tối với món Âu mỗi người hết 5$, định quay lại bờ biển, nhưng điện thoại hết pin nên phải quay về phòng lấy power bank (cũng may là gần).

13227100_1009311629161788_1772036440773423432_n.jpg

- Bãi biển rôm rã cười nói. Xen lẫn trong tiếng Anh, tiếng Cam thì thấy xung quanh mình tiếng Việt cũng khá rộn ràng. Dưới này đông vui, nhạc xập xình, pháo hoa, hoa đăng cứ chơi liên tục. Nằm ngã người trên chiếc ghé mây tròn, ngắm những sắc màu rực rỡ và nghe những âm thanh vui nhộn. Tự hỏi khi nào VN mình mới có một nơi ở biển nhộn nhịp thế này, chắc là khó. À mà vẫn còn nhớ như in cái thằng nhóc người Cam mời mua pháo hoa bằng một tràng tiếng Anh. Một jug beer tươi và một dĩa khoai tây chiên, có tí men trong người mọi thứ đều ảo diệu thấy trên có quán bar nhạc đùng ầm, đông đúc. Cũng thích lắc lư một xíu nên lai order một chai Heniken uống, đảo mắt một vòng mới phát hiện đó là một cái động trá hình của các cô, các chế và các em lả lơi và sẵn sàng đi tàu nhanh với khách. Cũng có em cố tình va chạm vào người mình rồi nói xin lỗi, mình chỉ cười rồi uống hết chai beer và về khách sạn làm một giấc để sáng còn dậy sớm ăn sáng và ra cầu tàu.
 
Last edited:
Oh, nhớ Cam quá
LẦn đầu mình "xuất ngoại" là qua Laos, sau đó mình mới đi Cam

Nói chung mấy nước Khmer này văn hóa cũng khá tương đồng nhau
Ở Cam đi đảo rất vui, hồi mình đi tắm 1 mình 1 bãi biển dài tít tắp, cảm giác ở VN rất khó có thể có được
 
Mấy hôm nay mưa gió nên độ lười trong người được phép bộc pháp, tôi xin phép chia sẻ thêm về hành trình của mình.

3. Ngày 2: SHV - KRS
- Sáng thức giấc cũng gần 7am, loay hoay thu dọn hành lý và check out để tìm gì ăn và ra cầu tàu. Bác chủ GH nói vài câu tiếng Việt không tròn vành rõ chữ, hỏi bọn tôi đi đâu rồi khi ở KRS về lại SHV có ghé đây ở tiếp ko? Tôi chỉ cười và hẹn bác lần sau vì tôi có hẹn với Phnom Penh rồi. Lê đôi chân ra phía tượng 2 con sư tử, định ghi lại vài tấm hình kỷ niệm mà thấy một đoàn người đang đứng vây quanh đó chụp ảnh nên thôi từ bỏ ngay cái ý định đó. Vì tôi còn phải dành thời gian cho việc ăn sáng và nghĩ xem có cần mua gì mang ra đảo không?

13076922_1009742105785407_5296269418123090453_n.jpg

- Nhìn hai con sư tử tôi cũng nhận ra rằng hình như ở mỗi tỉnh đều có một biểu tượng riêng. Ở Kep thì là con ghẹ, ở Kampot là trái sầu riêng và ở SHV là hai con sư tử vàng. Chắc cũng giống ở VN mình mỗi tỉnh hay có cổng chào hay bảng chào chẳng hạn. Gần ra đến cầu tàu, tôi thấy có một quán ăn nhỏ, bán đồ ăn sáng. Bọn tôi tấp vào order mỗi đứa một tô mì bò 2$, ăn cho no thôi chứ chẳng thấy ngon lành cành đào gì đâu. Ăn xong đứng dậy thấy cũng tới giờ phải ra bến tàu rồi nhưng nhìn lại thấy có cái siêu thị mini, lũi vào coi có gì mua được đem ra đảo ăn bữa phụ không (Thật ra dạo này tập tạ, nên cũng hay đói cộng thêm có không đói cũng phải ráng ăn mới hi vọng từ bỏ được cái thân hình mỏng manh ăn hoài không chịu mập). Vào mart thấy snack, bánh ngọt hay bia gì không cái nào rẻ nên thôi chỉ mua hai chai nước suối 1,5L với giá 1$ rồi lê lết ra cầu tàu. Tới đây thấy tàu đã tới, khách chờ đông đúc nhưng vẫn chưa đến giờ lên tàu.

13151554_1009747132451571_3586316656945671600_n.jpg

Biển SHV nhìn từ cầu tàu

- Nhắc đến cái chuyện lên tàu. Nhiều nơi bán vé tàu thành ra trên vé không có ghi số ghé, cứ lên trước thì được chỗ người tốt. Cũng có vài người phải ngồi ghế sup (supplementum) vì lên tàu trễ. Tàu khởi hành từ SHV - KRS - Koh Rong (KR) và về lại SHV. Nên thường chở khách ra KRS, rước khách đi KR hoặc về SHV luôn. Và khi tới KRS nhớ ghé văn phòng confirm lại ngày giờ về (Vì nay có quy định là confirm trước giờ tàu chạy ít nhất 3hrs).
- Như ngày đầu tiên tôi có đề cập khi đi từ SG - Hà Tiên và từ Hà Tiên - Kep tôi có ngồi chung xe với một nhóm VN. Chúng tôi có xin FB nhau và giữ liên lạc, định tối về SHV sẽ kéo nhau ra biển chơi. Nhưng tôi xuống biển trễ quá thành ra lỡ hẹn. Cũng có nghe team đó nói KR vui hơn KRS nên họ sẽ qua KRS chơi một lát thôi rồi về KR, nghe vậy cũng phân vân. Sau một hồi suy nghĩ tính toán, bọn tôi đưa quyết định cuối cùng là cancel phòng bên KRS và book phòng bên KR. Ấy thế mà lên tàu gặp lại nhau hỏi lại thì mới biết team đó đổi ý qua qua đêm ở KRS. Holy s***, một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao và tại sao cộng với làm sao được đặt ra? Tôi quyết định thay đổi vào phút thứ 89 là thôi ở KRS cho có đồng bọn vì thấy họ cũng hợp tính mình. Và cả đám cũng chưa ai book phòng ở KRS, thiết nghĩ là chủ nhật chắc cũng sẽ có bulgalow cho cả đám, cứ làm liều rồi tính sau.
- Lần đầu đi tàu dạng vậy cảm giác cũng lâng lâng khó tả, chứ nào giờ không có bị say tàu xe nên tỉnh queo. Đi tới đầu cũng được, quan trọng là có đủ tiền đi hay không thôi. Haha. Sau hơn 45mins thì tàu cũng cập càu tàu KRS, 2 đứa đại diện vào văn phòng confirm giờ về. Cái nắng ở đây quả là không dễ chịu xíu nào, mà từ cầu tàu vác đồ đạc đi cả hơn km về chỗ có bãi cát đẹp (The Beach Island Resort) thì quả là gian nan. Thấy anh kia có chiếc xuồng máy, hỏi ảnh chở cả đám qua đó hết bao nhiêu? Ảnh kêu 20$, thôi chơi luôn. Nắng nóng không mặc cả nữa.

13166025_1009742055785412_4608978133657802482_n.jpg

- Hơn 5mins thì cũng tới được TBI Resort, kéo vào quầy lễ tân ngồi nghỉ cái đã. Rồi cũng phân vân giữa đi và ở, cho đến lúc kéo nhau qua đến chỗ mua vé đi KR mới có được quyết định cuối cùng là ở lại. Cả bầy mà, lo gì buồn ở một nơi hoang vắng thế này chứ! 9 người book 2 private bulgalow, 2 bulgalow, 1 giường ở chỗ ngủ tập thể (book thêm một cái giường cho có lệ, chứ cũng có một cái bulgalow nhét 3 người vào. Nhưng lúc đầu hỏi receptionist thì không được, cho dù là có chịu charge thêm phí nên đành phải vậy).
- Vừa thoa kem chống nắng, vừa coi menu có gì ăn trưa không? Câu trả lời chỉ có breakfast thôi (set English breakfast, ....) giờ có ăn không? 5,5$ cho một phần Full English breakfast. Combo có ly nước cam, vừa đưa lên miệng uống chỉ thấy nó khó uống kinh dị vì nó là cam đóng hộp không phải cam tươi (còn dở hơn Twister). Giá đồ ăn ngoài này mắc cũng đúng rồi, nhưng đi chơi mà, thôi kệ phải đảm bảo chuyện ăn uống và nghỉ ngơi cái đã. Giữa trưa nắng cả bọn lao xuống biển, trong sự ngơ ngác cũng nhiều người. Ôi mẹ ơi! Nước biển nó còn nóng như vậy mà. Cả tiếng tắm xong mới nhận phòng, về phòng tắm táp rồi làm một giấc. Hai đứa mình ở private bulgalow, có toliet ở trong luôn mà có điều toilet ở dưới, chỗ ngủ ở trên.

13230065_1009742162452068_1730096919083489587_n.jpg


13164277_1009747272451557_4313054815244970693_n.jpg

- Ôi mẹ ơi! Đang ngủ cúp điện, mà cái tật ham ngủ. Mặc kệ thời tiết ngủ bất chấp, giật mình dậy đã hơn 4pm làm gì còn thời gian đi qua Lazy Beach nữa hay Robinson ngắm hoàng hôn nữa, thôi xong. Thôi cứ lòng vòng ở đây chụp choẹt vài kiểu vậy.

13237795_1011484398944511_499931260508801209_n.jpg

- 5pm rủ nhau đi ăn ở Orchid Restaurant, nhưng lại đó mới thấy 6pm mới bắt đầu phục vụ ăn tối. Nên chờ tới giờ cả bọn mới quay lại vì đứa nào cũng thấy đói. Hầu như đồ ăn ngoài đảo toàn là đồ ăn Âu, nên cả đám order mỗi thứ hai phần gồm salad, pizza và spaghetti. Có chưa đầu 24hrs ở KRS, nhưng cứ có cảm giác đang ở nơi nào đó xa xôi, chứ không phải kế bên VN hay châu Á đâu. Vì bữa giờ ăn đồ ăn Âu không à.

13221558_1011489298944021_9180396601591598780_n.jpg

- Ăn tối xong, cả bọn bàn với nhau thôi mua beer về uống. Beer 1$/lon. Vị chi mỗi đứa hai lon với còn nửa chai rượu góp vui của team kia. Leo lên chỗ bàn tròn trên cây ngồi chen chúc thì cũng đủ chỗ cho 9 người. Rồi bắt đầu những bàn chơi bài, kẻ thua cuộc phải uống. Tôi cứ là kẻ thua cuộc nên uống muốn hoa cả mắt, hết beer chuyển sang rượu. Sau màn sát phạt thì kéo nhau xuống biển, tắm biển đêm. Tụi Tây im phăng phắc, chỉ có bọn tôi là ồn ào, huyên náo cả một khu trong mức độ cho phép. Cả bọn đùa với nhau, "đúng là VN, đi tới đâu là ồn ào tới đó".

13240532_1011483815611236_7222838686969870954_n.jpg

- Biển đêm im lặng ko chút gợn sóng như mặt hồ. Mấy đứa nằm gần nhau và dặn dò nhau không đi ra sâu hơn nữa. Chỉ nằm thả lỏng cơ thể hướng mắt mình lên trời. Với một đứa dù cận mà không đeo kính trong hoàn cảnh đó tôi vẫn có thể thấy những đốm sáng li ti trên bầu trời đêm kia. Tôi tự hỏi đây cũng là thiên đường phải không? Và đó là một trong những trải nghiệm có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên trong chuyến đi này. Sau một hồi tự tình cùng thiên nhiên hòa mình vào mây trời chúng tôi chia tay nhau, ai nấy về phận địa của mình và làm một giấc. Tôi chắc rằng đêm hôm ấy tôi phải ngáy rất to một phần vì beer rượu, một phần vì mệt. Ngày thứ hai cứ trôi qua êm đềm như thế.

13179373_1011483748944576_4539491425760345012_n.jpg

Chỉ cần để lại dấu chân của bạn trên cát thôi. Những thứ bạn mang đến bạn phải có trách nhiệm với chúng, hãy dọn dẹp gọn gàng, đừng vứt lung tung có được không?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,610
Bài viết
1,170,260
Members
192,230
Latest member
lethanhhai11
Back
Top