==sam==
Phượt thủ
Di chuyển ra đường ra lúc 7h , vì đường xá quá đông nên cả nhóm quyết định gửi xe ở ngay Bệnh viện Sài Gòn trên đường Huỳnh Thúc Kháng với giá 20k/chiếc ( đã qua những chỗ mấy anh thanh niên xung phong nhưng luôn trong tình trạng quá tải
)
Sau khi xong xuôi thì mọi người thẳng tiến vào đường hoa , sai lầm ở đây là thay vì đi thẳng là vô đến đường hoa Nguyễn Huệ rồi thì 1 đứa trong nhóm đòi đi vòng ra đường Lê Lợi để bắt đầu tham quan từ đầu đường hoa luôn thay vì đi vô cắt ngang như vậy :T. Suy nghĩ thấy cũng có lý nên mọi người quẹo trái đi ra hướng Lê Lợi .
Đường xá đông nghẹt , xe cộ thì bóp còi inh ỏi , người đi bộ thì cũng bắt đầu chen lấn nhau để hướng vào đường hoa . Trên đường đi cả nhóm lúc nào cũng nhắc nhở nhau " Coi chừng điện thoại biến thành cục gạch nha " , ai nấy đều cảnh giác cao độ .
Khi đến khúc ngay chỗ gửi xe thương xá Tax , xe thì chen nhau vào gửi , người đi bộ thì chen nhau đi bắt ngang qua , không bên nào chịu nhường bên nào , tình hình cực kì lộn xộn . Trong lúc đó tay em thì luôn giữ cái điện thoại của mình , tay kia thì giữ bạn gái sợ chen lấn làm bạn em té .
Nhìn xung quanh thì thấy trong dòng người có 1 gia đình gồm 3 thế hệ : bà , cha mẹ , con cái đang phải chen lấn để thoát được qua làn xe và người , trong đầu em lại nghĩ " Già cả mà gặp cảnh này thì tội nghiệp thật " , tuy vậy nhưng em vẫn luôn cảnh giác vụ móc túi và vẫn cố đứng vững trong làn người và làn xe . Lạ 1 điều là em thấy bà cụ trong gia đình kia cứ đứng rất gần em , mỗi khi bị chen lấn là cứ chới với về hướng em , nghĩ là người ta thấy mình thanh niên trẻ khỏe nên đứng gần cho an toàn giữa dòng người nên em cũng không để ý lắm . Đỉnh điểm là khi em rời tay em ra khỏi điện thoại để chặn 1 chiếc xe vì cả nhóm đã bước qua được làn xe rồi , bà cụ và dòng người đằng sau cũng ép lên theo nhóm em luôn , trong khoảnh khắc đó em bảo đảm chỉ khoảng 2 , 3s là cao nhất thì khi đưa tay vào túi lại thì điện thoại đã " bốc hơi " . Lúc đó quay đâu lại ngay thì toàn là dòng người , vì cũng là lạ ở cái gia đình kia nên đưa mắt và chạy đi tìm cái gia đình đó thì mất tiểu cả rồi , gọi đt vào thì máy vẫn còn đổ chuông nhưng không ai bắt cả . Thế là đi đời con E72 yêu quý của em , cái điện thoại mà em nâng niu và giữ kĩ nhất từ đó đến giờ .
Buồn + chán chán nên cũng chả hứng đi đường hoa gì nữa . Cả nhóm quay ra lại lấy xe định đi tìm quán nước hay quán ăn vặt thì cũng chả nơi nào mở cửa . Vậy nên em và bạn gái tách riêng đi uống sinh tố và nói chuyện tán dóc cho đỡ buồn . Em thì lúc đó cũng chả biết sao nữa , vừa buồn lại vừa cảm thấy trống rỗng , không cảm xúc gì cả , giống như biết là sớm muộn cũng sẽ bị mất hay sao đó hix hix
Ở đây chia sẽ với mọi người vì nói ra cũng đỡ buồn và tức hơn là im ỉm rồi tự kỉ 1 mình , và em cũng muốn chia sẽ câu chuyện của em để mọi người biết và cẩn thận hơn nữa , thật sự là em đã gặp cao thủ trong giới móc túi rồi nên em phải chịu thôi , chỉ tiếc là sao mình lại ngu quá , không mặc cái quần jean chật hơn 1 chút nữa biết đâu nó không móc được thì sao . Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi nên em nghĩ khi đi vào chỗ đông người tốt nhất : mặc quần jean túi chật 1 chút , tốt hơn là để điện thoại ,bóp tiền ở nhà luôn , chỉ cầm theo 1 ít để xài thôi vì bây giờ ra đường lúc nào cũng sợ : tai nạn , móc túi , trộm cướp.....và cách tốt nhất theo em là thôi thì mấy cái chỗ chen lấn đông đúc thì thôi không thèm vào dù cho bất kì li do nào cả .
Cám ơn mọi người vì đã đọc tâm sự của em
Sau khi xong xuôi thì mọi người thẳng tiến vào đường hoa , sai lầm ở đây là thay vì đi thẳng là vô đến đường hoa Nguyễn Huệ rồi thì 1 đứa trong nhóm đòi đi vòng ra đường Lê Lợi để bắt đầu tham quan từ đầu đường hoa luôn thay vì đi vô cắt ngang như vậy :T. Suy nghĩ thấy cũng có lý nên mọi người quẹo trái đi ra hướng Lê Lợi .
Đường xá đông nghẹt , xe cộ thì bóp còi inh ỏi , người đi bộ thì cũng bắt đầu chen lấn nhau để hướng vào đường hoa . Trên đường đi cả nhóm lúc nào cũng nhắc nhở nhau " Coi chừng điện thoại biến thành cục gạch nha " , ai nấy đều cảnh giác cao độ .
Khi đến khúc ngay chỗ gửi xe thương xá Tax , xe thì chen nhau vào gửi , người đi bộ thì chen nhau đi bắt ngang qua , không bên nào chịu nhường bên nào , tình hình cực kì lộn xộn . Trong lúc đó tay em thì luôn giữ cái điện thoại của mình , tay kia thì giữ bạn gái sợ chen lấn làm bạn em té .
Nhìn xung quanh thì thấy trong dòng người có 1 gia đình gồm 3 thế hệ : bà , cha mẹ , con cái đang phải chen lấn để thoát được qua làn xe và người , trong đầu em lại nghĩ " Già cả mà gặp cảnh này thì tội nghiệp thật " , tuy vậy nhưng em vẫn luôn cảnh giác vụ móc túi và vẫn cố đứng vững trong làn người và làn xe . Lạ 1 điều là em thấy bà cụ trong gia đình kia cứ đứng rất gần em , mỗi khi bị chen lấn là cứ chới với về hướng em , nghĩ là người ta thấy mình thanh niên trẻ khỏe nên đứng gần cho an toàn giữa dòng người nên em cũng không để ý lắm . Đỉnh điểm là khi em rời tay em ra khỏi điện thoại để chặn 1 chiếc xe vì cả nhóm đã bước qua được làn xe rồi , bà cụ và dòng người đằng sau cũng ép lên theo nhóm em luôn , trong khoảnh khắc đó em bảo đảm chỉ khoảng 2 , 3s là cao nhất thì khi đưa tay vào túi lại thì điện thoại đã " bốc hơi " . Lúc đó quay đâu lại ngay thì toàn là dòng người , vì cũng là lạ ở cái gia đình kia nên đưa mắt và chạy đi tìm cái gia đình đó thì mất tiểu cả rồi , gọi đt vào thì máy vẫn còn đổ chuông nhưng không ai bắt cả . Thế là đi đời con E72 yêu quý của em , cái điện thoại mà em nâng niu và giữ kĩ nhất từ đó đến giờ .
Buồn + chán chán nên cũng chả hứng đi đường hoa gì nữa . Cả nhóm quay ra lại lấy xe định đi tìm quán nước hay quán ăn vặt thì cũng chả nơi nào mở cửa . Vậy nên em và bạn gái tách riêng đi uống sinh tố và nói chuyện tán dóc cho đỡ buồn . Em thì lúc đó cũng chả biết sao nữa , vừa buồn lại vừa cảm thấy trống rỗng , không cảm xúc gì cả , giống như biết là sớm muộn cũng sẽ bị mất hay sao đó hix hix
Ở đây chia sẽ với mọi người vì nói ra cũng đỡ buồn và tức hơn là im ỉm rồi tự kỉ 1 mình , và em cũng muốn chia sẽ câu chuyện của em để mọi người biết và cẩn thận hơn nữa , thật sự là em đã gặp cao thủ trong giới móc túi rồi nên em phải chịu thôi , chỉ tiếc là sao mình lại ngu quá , không mặc cái quần jean chật hơn 1 chút nữa biết đâu nó không móc được thì sao . Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi nên em nghĩ khi đi vào chỗ đông người tốt nhất : mặc quần jean túi chật 1 chút , tốt hơn là để điện thoại ,bóp tiền ở nhà luôn , chỉ cầm theo 1 ít để xài thôi vì bây giờ ra đường lúc nào cũng sợ : tai nạn , móc túi , trộm cướp.....và cách tốt nhất theo em là thôi thì mấy cái chỗ chen lấn đông đúc thì thôi không thèm vào dù cho bất kì li do nào cả .
Cám ơn mọi người vì đã đọc tâm sự của em