What's new

Campuchia-thái lan-lào bằng xe bus -8/2009

Nhóm đi ban đầu 5 thành viên, nhưng sau có người bỏ cuộc chơi- về trước. Định chỉ đi Campuchia 5 ngày, nhưng lịch trình thay đổi liên xòanh xọach. Đi bụi, nên tới đâu tính tới đó, không phải lăn tăn về chỗ ăn-ngủ-chơi với tiêu chí hết tiền mới về….

6:30AM ngày 06/08/09 cả nhóm đợi xe Mai Linh tại 15 Đào Duy Anh, HCM. Vì nhóm chỉ có 5 mạng (4 ku sinh viên, và một nữ quái duy nhất- tôi) nên được đặc cách 1 xe vip 7 chỗ chở ra đường Cộng Hòa để lên bus qua Phnompênh, sau đó đi tiếp SiêmRiệp. Giá vé HCM-PP 200k/vé, nhưng vì đi 5 người nên off 10% chỉ còn 180k/vé. Vé PP-SR 100k/vé (mua tại văn phòng Mai Linh ở HCM).
9:00AM, đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất cảnh. Người đông như kiến cỏ, kiểm tra hành lý chỉ làm cho có lệ, qua loa. Được chú bảo vệ tại đó giới thiệu cho 2 sim metfone (bên mình là Viettel) 80k/sim. Tưởng mua vậy giá ok rồi, ai dè lúc sau có một anh làm cho metfone bảo rằng bị “chặt” rồi em ạ, chỉ có 60K thôi. Đến cửa khẩu Bavet làm thủ tục nhập cảnh, rất nhanh chóng, lại lên bus để tiếp tục cuộc hành trình.
3822010839_b5f376eafd.jpg

4 ku đồng hành cùng chuyến này-từ trái qua Lương, Khải, Minh, Tân

1:30pm đến PhnomPenh, không ấn tượng lắm. Chỉ có điều ở đây cũng có 1 cây cầu tên Sài Gòn. Kiến trúc PP có vẻ rườm rà, nhiều chi tiết hơn VN. 2:00pm sang xe bus thẳng tiến Siem Riep. Xe chạy qua những cánh đồng xanh mướt, điểm những chòm cây thốt nốt trên nền trời nắng vàng rực rỡ. Chốc chốc lại có một vài ngôi đền với những chóp mái nhọn hoắt. Màu vàng và màu đỏ gạch trên nền cây cỏ xanh mướt quả thực tạo nên ấn tượng khó phai.Dọc đường đi, đa số là nhà sàn mái ngói vảy cá hoặc mái tranh. Cảnh quan thì hok thể nào đẹp bằng Việt Nam mình.
Gần 7h tối xe đến Siêm Riep. Vô tình trên đường đi làm quen được 2 chị phượt Cam từ Đà nẵng- chị Thu và chị Huyền. Thế là may mắn có người ngủ chung, chơi chung share phòng. Người dân ở Cam nói tiếng anh khá tốt, nhất là các anh tuktuk. Lại thuê được double-bed room ở HOTEL 89, cực rẻ, 15$/đêm, có cả cable, TV, wifi, tắm bồn, nước nóng.
8:30pm cả đám dắt nhau ra night market. Được người dân chỉ cho con đường tắt qua con kênh vắng vẻ, tối mịt mùng…..
3822837832_6dcf80cd9e.jpg


Night market sáng rực rỡ, nằm ngay cuối con kênh, nhộn nhịp cửa hàng. Nhưng trước tiên phải nạp năng lượng đã. Cả quán kéo nhau vào ủng hộ quán Sài Gòn do 1 chị người Việt làm chủ. Món ăn chính ở đây khỏang 2,5$- 5$, còn nước uống thì từ 1$. Riêng nhóm tôi thì được free món trà đá, uống thả cửa.
3822035755_a6faa97451.jpg

Quán Sài Gòn

3822034049_936367bd60.jpg

Món Amok của người Khmer- một hỗn hợp gồm mắm của người Khmer+Trứng+Thịt+Hành tây+ nước dừa+ và một loại lá màu xanh thẫm.
Sau đó dạo chợ đêm mua quà lưu niệm. Trả giá vô tư, và giá cả thì cũng trên trời dưới đất. Tôi cũng đựơc 1 kinh nghiệm xương máu: mua một cái quần màu xanh rất đẹp, kiểu cũng đặc biệt, chả biết là có nguồn gốc từ nước nào, nhưng khi về giặt thự thì màu ra kinh khủng, nhuộm xanh cả 2 tay. Hichichic, cạch đến già, chả dám mua quần áo Miên nữa.
11 giờ đêm, tình hình ở Siêm Riep khá an tòan, và khách du lịch vẫn nhộn nhịp ăn chơi.
3822838822_d0e392ac21.jpg



3822840786_49d21fb1c5.jpg

Từ trái qua- Ku Khải, Ku Lương, Ku Tân, Chị Thu, Chị Hồng và tôi
 
NGÀY 7/08/09

7:30 am, cả nhóm đã sẵn sàng đi thăm Angkor Vat, Angkor Thom. Chả biết số may mắn thế nào mà lại vớ được một bác tuk tuk cực kỳ nice, lại giỏi tiếng Anh, nụ cười tươi như hoa- Mr.Johnny
Đường phố khá yên tĩnh và trong lành. Tòan bộ con đường từ trung tâm tới Angkor cây phủ bóng mát rười rựơi. Mua vé tham quan 3 ngày 40$ với ý định đi cho hết Angkor luôn (nhưng cuối cùng chỉ đi có 2 ngày)
3822040093_7694b7cc3a.jpg

Đường phố SiemRiep
Đi từ cửa Nam Angkor Thom, rồi đến đền Bayon, đền Baphuon đi qua cầu đá, tiếp đến Terrace of Elephants, rồi đi thăm đền Ta prohm nổi tiếng với phim Tomb Raider, đền Takeo và 2 đền khác dọc đường đi.
3822041941_698ee299d0.jpg

Tại cổng Nam Angkor Thom. Vừa bước qua cổng, rất nhiều người chào mua sách với giá 10$ quyển, nhưng trả 4-5$ cũng bán

3822849312_4f76486b9e.jpg

Đền Bayon
3822856434_fba73233e3.jpg


3822854516_5775ccdbfa.jpg

Nghệ sĩ tại đền Bayon

3822056063_24f423741d.jpg

Cầu đá đến đền BaPhuon
3822056827_440df85f7d.jpg

Đền Baphuon đang được trùng tu
Sau khi dùng cơm trưa tại một quán ăn cạnh bờ hồ (mỗi món khỏang 3$ trở lên, làm khá ngon), cả nhóm ghé Angkor Wat và chiều leo lên đền Phnom Bakeng ngắm hòang hôn. Ngặt nỗi, hòang hôn đâu chả thấy, chỉ thấy mây mù kéo đến muốn đổ mưa. Tuy nhiên, được ngắm SiemRiep từ độ cao này quả là bõ công leo. Lúc leo xuống vừa tới chân đền, trời mưa như trút nước, cả bọn bắt đầu chạy đua xuống chân núi, càng lúc trời mưa càng nặng hạt, khi gặp được bác tuktuk thì người đã ướt như chuột lột, ướt tất tần tật. Báo hại cái vé tham quan 3 ngày của tôi ướt rách một mảng (gây ra vài rắc rối nho nhỏ cho ngày hôm sau. Lại có thêm kỷ niệm về Cam)
Cả ngày đi chơi có lẽ việc gây cười cho nhóm nhiều nhất là việc liên tục “bị thuốc”. Dù bất kỳ mua đồ với giá nào cũng vẫn “bị thuốc”. Buổi sáng mua 6 chai nước suối 500ml 3$, buổi trưa trả giá 2$ vẫn bán, đến chiều thì chỉ còn lại 1,25$/ 6 chai nước còn to hơn lúc sáng. Cả đám chết ngất vì cười. Mua quà lưu niệm, lần 1 giá 5$, mua lần 2 cũng món y chang như thế mất chỉ có 3$. Cả nhóm đùa nhau “chắc tụi du học sinh qua Cam chỉ học về ngành “thuốc” thôi”. Vì thuốc đã ngấm quá nhiều, nên cả nhóm bàn bạc cách giải thuốc. Có lẽ mai mốt phải về mở bộ giải thuốc cho khách du lịch.
Tối đi ăn KFC (qua tới đây mà vẫn phải ăn fastfood, rõ là sỉ nhục. Nhưng mà như vậy cho lành, giá cũng chỉ tầm 2,5$-3$ là một bữa no) rồi ghé vào siêu thị Angkor. Ơh mà, qua Cam mới thấy hàng VN mình có giá. Phô mai con bò cười giá gần gấp rưỡi, rất nhiều mặt hàng VN được bày bán trong siêu thị. Thấy yêu nước mình ghê cơ….
 
NGÀY 8/08/09
Sáng sớm, trời còn tờ mờ, dậy tiễn chị Huyền, chị Thu và em Tân lên xe về PhnomPenh, giờ thì nhóm còn lại 4 mạng.
Đúng hẹn 7:30am Mr.Johnny chở 4 đứa bằng xe tuktuk ra đền Banteay Srei- The World of the Women. Quả thật hoa văn của đền này rất đẹp, tinhh xảo và chi tiết. Dù trời không nắng nhưng lượng du khách quá đông khiến không gian trở nên “lò hấp”, vã hết cả mồ hôi hột. Các quầy hàng lưu niệm nằm dọc hai bên đường , rất nhộn nhịp, khác hẳn cảnh ven đường từ hotel đến đây.
BANTEAY SREI
3943992808_a54b580c03.jpg


3943211615_2913e4ae97.jpg


3943214151_deb1d89505.jpg



Khỏang 10am, nhóm rời Banteay Srei đi thăm Kal Spean- Dòng sông 1000 Linga. Đến chân núi, cả nhóm nạp năng lượng trước khi lên đừơng tham quan. Trong lúc ăn, bỗng nảy sinh ý định qua Thái Lan. Thế là máu quá, quyết định sẽ vừa đi vừa bàn dzụ này để đặt vé qua Thái ngày hôm sau rồi vòng qua Lào về Việt Nam.
Dốc núi này tính ra không đáng là gì so với Fansipan nhưng cảnh thiên nhiên cũng khá tuyệt. Nhí nhố chụp hình “về với thiên nhiên” và mấy ku thì half-naked luôn.
KAL SPEAN
3943218195_0bb782952a.jpg


3943219817_a280ebfa05.jpg


3943256189_e54f7b3044.jpg


3943216683_7011eb55fe.jpg

Chiều về, cả nhóm nhờ bác tuktuk ghé vào văn phòng The Sinh đặt vé bus sáng hôm sau qua Thái. Nhóm mua sandwich, phômai và đồ khô mang theo phòng thủ (nhưng qua tới Thái mới ngã ngửa, đó quả là hạ sách, vì đồ ăn bên Thái khá rẻ và phong phú). Để tiết kiệm, giờ thì tôi cũng chuyển phòng ngủ chung với các ku cậu luôn. Mà tụi nhỏ galăng, nhường luôn cho một cái giường rộng thênh, đánh một giấc ngon lành tới sáng.
 
NGÀY 09/08/09

7:30am xe The Sinh đến Ks đón 4 đứa đến điểm tập trung lên bus qua Thái. Trong khi chờ xe khởi hành, quen được bác bán bánh mì dễ thương, gốc Việt Nam, qua Cam từ năm học lớp 7 cùng gia đình. Chắc có lẽ thương người cùng quê mà mà bác bán cho 8 ổ bánh mỳ kẹp căng tròn, giòn nóng (chỉ có 2000Riel/ổ)--> quá đỉnh.
Đến Poipet lúc 10:30am, bên nhà xe bảo sẽ lo cái dzụ giấy tờ ở cửa khẩu mà chẳng thấy ma nào. Đành tự thân vận động. Đến lúc xòe hộ chiếu ra thì bác officer ở cửa khẩu đòi 3$. Tôi hỏi tiền đó là tiền gì? Có thể cho tôi xin hóa đơn không? Thì được phán 1 câu xanh rờn “tiền café”. Thế là tôi bảo- Ơ, Đại sứ quán VN bảo sinh viên đi qua cửa khẩu free hết, không bị charge gì cả mà. Bác kia hỏi tiếp đi qua Cam-Thái làm gì, đi với ai. Tỉnh như ruồi (lấy hết sức bình tĩnh) tôi bảo sinh viên đi du lịch học hỏi cùng với 3 người bạn. Bác lại bảo 3 thằng kia đâu? Thế là lật đật kêu 3 ku kia đưa luôn hộ chiếu. Lật qua, lật lại, bác gạ gẫm “4 đứa 10$ được không? Tôi cười e thẹn, lắc đầu. Quá chóang. Tôi lại tiếp tục đòi phải ghi hóa đơn. Cuối cùng bác officer cũng đành chịu, đóng dấu cái cạch cho 4 đứa qua. Hehehe, thế là hôm nay giải được “thuốc” rồi nhé. Rất nhiều ngừơi VN mình bị charge, ngay cả 2 anh chị người VN cùng xe bus cũng bị cướp ngày mất 6$, đến là đau đầu!!!
Các bác officer ở cửa khẩu Araya Prathet thì cute hơn, đi qua cái rụp. Chỉ buồn cười chả hiểu nhìn ku Khải và Ku Minh thế nào mà các bác í đóng stamp ngay vào phần “bị chú- observation”. Chắc bác nghĩ 2 ku này qua đây làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính thì phải !?
Mấy bữa trước có nghe tin xảy ra chiến sự tranh giành ngôi đền Preah Vihear ở khu vực biên giới Thái -Campuchia, nhưng thấy người người, nhà nhà vẫn đi qua ầm ầm. An ninh không có tín hiệu gì bất ổn cả.
Khỏang 4:30pm xe đến Bangkok, bến đỗ Khao San Road- phố Tây Balo ở Thái. 4 đứa vờn qua vờn lại khu đó để tìm phòng nghỉ. Cũng may nhờ khả năng đạp 80km/h-120km/h của bác tài mà nhóm đến sớm. Vẫn còn thời gian hỏi lịch tàu từ Bangkok tới Vientiena-Lào. Túi thì cạn mà hỏi phòng nào cũng >=350bath/ 2 người. Cuối cùng trời thương, đi vẩn vơ vào con hẻm đường Rambuttri, thuê được 2 phòng ở A.T guesthouse, chủ là người Pháp và cô vợ người Thái (lúc mới đầu nhìn 2 người này gấu quá, hình xăm đầy mình, cũng hơi hỏang. Sau khi nói chuyện thì thấy dễ thương lạ). Được bác chủ nhà giới thiệu văn phòng Co-Co Air &Travel cách đó 1 căn do chị Sarin Pinatha làm chủ mà mình book được vé sleeping bus đi Vien 780bath/vé (Sau này đi bus mới biết giá này là rẻ nhất so với mấy người đi cùng chuyến). Lúc đầu định đi xe lửa tới NôngKhai, nhưng chỉ còn vé first class hơn 1100bath/vé, mà còn thêm cái phần tự ra ga, rồi từ NôngKhai tự đi hơn 3km nữa để đến cửa khẩu nên cuối cùng quyết định đi bus một mạch tới Vientiena luôn. Trong lúc bối rối đi tìm vé, cũng bị 1 bác tuktuk “thuốc” cho 1 quả rõ đau. Chạy 10’ mà charge 100bath, trong khi cái văn phòng du lịch ấy ngay trên con phố mình ở cũng có (lúc về mới biết), thế mà bác vòng vèo đưa đến vp ở con đường khác cái lão chủ tự giới thiệu tên Big O đòi 1200bath cho sleeping bus….
Ở cái khu KhaoSan road này, người Tây nhiều hơn người Thái, ra đường gặp Tây, vào quá đụng Tây; đồ ăn, quán sá, sạp hàng nằm san sát nhau, nhộn nhịp. Chỉ cần đi từ đầu đường tới cuối đường là được một bữa tối ăn bụi no nê. Nhờ 1 bác TukTuk chở đi dạo Bangkok 200bath/1h (sau khi trả giá khí thế). Mà phải công nhận bác tuktuk này pro….dại thật. Phóng xe xé gió phát hỏang luôn. Được cái bác cũng khá nice, đi tới chỗ nào xinh xinh là dừng xe cho chụp hình.
Khuya rồi mà khách ở Khao San Road vẫn nhậu ầm ầm. Đồ lưu niệm lan tràn đường phố, cỡ giá nào cũng có, không khéo thì cũng bị thuốc như chơi. Tuy nhiên đồ ăn ở Thái khá rẻ, nước uống ok, cửa hàng 7elevent thì nhiều nhan nhản, giá rất ok, không sợ đói khát.
Để mặc tụi Tây ăn chơi, tụi Ta đi ngủ, dưỡng thương, dưỡng sức………

TẠI CỬA KHẨU POIPET
3943268027_d9fbb504d0.jpg


3944040982_7d41780a77.jpg

Tại cửa khẩu poipet, vẫn còn dùng các loại xe kéo "cổ điển" như thế này để thồ hành lý

3943265731_6f4309b8e7.jpg

Sợ em h1n1 nên ai cũng bít bùng như thế này đây

TẠI THÁI LAN
3943269909_22baa3e439.jpg

Một em xe bus cực xì-tin

3943222381_a1d4ea7c0d.jpg


3944000990_5c51b7a93f.jpg


3944002114_cd930ffe32.jpg

Khao San Road nhộn nhịp
 
NGÀY 10/08/09
Điểm tâm sáng bằng bữa cơm tấm ngay đầu con hẻm, nhưng đồ ăn thì cay vã mồ hôi. Có lẽ vì thế mà ăn xong, lo uống nước, cất đít đi một mạch chả nhớ cầm theo bịch đồ gồm có quyển nhật ký, sách LonelyPlanet và vài thứ linh tinh. Mãi đến lúc ngồi trên tuktuk trên đường đến MBK mới nhớ ra. Thôi kệ, mất thì cũng mất rồi, nếu còn thì vẫn ở đấy. Quả thật đến lúc chiều về, hỏi lại vẫn còn nguyên vẹn, hok mất tí gì. Yêu bác chủ quán thế hok biết!!
Công trình hạ tầng, đường sá ở Bangkok thì ăn đứt VN. Đến khu mua sắm khá sớm, chả có ma nào mở cửa cho mình vào, đành mua vé sky train lượn Bangkok. Rồi chui vào MBK window shopping. Hàng hóa nhiều, rẻ, đẹp, nhìn thứ gì cũng sinh lòng ao ước, muốn rinh hết về nhà, ngay cả mấy cô bán hàng xinh như hoa. Mức độ hàng hóa khiến cả lũ chóang, chỉ tội thân mình, không có gì khổ cho bằng ngắm mà không được xài. Tiếc vãi…..

3947109076_160b55ed74.jpg


3946329141_12be5f7584.jpg



3946327313_87ff515d2b.jpg


3943228055_bc26c2bb82.jpg


3943226795_49bff78f88.jpg


3944006790_9c83e7b0e3.jpg



3946328467_1baf980084.jpg

Bác tuktuk ở Thái

Lúc quay về nhà trọ, ngồi tám với mấy ku Tây. Có một ku người Pháp cực cu-te, kể chuyện hắn đi phượt ở Việt Nam, phượt bằng xe máy 2 tuần ở miền Bắc Vn. Hắn nói VN là một trong những nước xinh nhất, tuy nhiên kiến trúc thì pha trộn quá nhiều, hắn thích VN, hắn học về làm phim và một ngày nào đó hắn sẽ làm phim về VN. Ngồi nghe hắn kể, người mình cứ đơ ra (chả biết vì mệt hay vì mê giai, chả nói nói được gì cho ra hồn, hahaha). Còn một tên người Pháp 19t, đã từng là vận động viên đội bóng nước Water Polo. Hắn cực crazy, đeo airphone, nhảy nhót theo nhạc, cứ rông ra rông vào. Hắn ghét nước Pháp, nên cứ 6 tháng hắn sống ở Pháp, 6 tháng hắn sống ở Thái Lan, bla bla… Tôi đã từng bị hắn sờ sau gáy….hắn đúng với nhận xét “Alex, you’re crazy. You’re a good man, sometimes”.
Thích nhất là được nói chuyện với chị Sarin. Lúc mới bước vào văn phòng, chị sổ 1 tràng tiếng Thái (tưởng tôi là gái Thái chính hiệu), tôi chả hiểu ất giáp gì. Chị liền chuyển qua nói tiếng Anh. Chị yêu món Huế vì cách phục vụ từng món theo kiểu Huế rất hay. Và khuyến cáo qua Lào hok có gì ấn tượng cả, sẽ khiến mọi người feel sleepy.
Ăn vội đĩa mỳ path Thái rồi ra điểm tập trung đi Lào, lúc này là 7:30pm. Ngó đi ngó lại, tòan thấy tụi Tây, đến lúc lên bus thì gặp được 1 chị VN phượt một mình, quê ở Ninh Bình. Từ tầng 2 xe búyt mà ngắm đường phố Thái khá thú vị. Vì đúng dịp Queen’s Birthday 12/08 nên đèn đường nhấp nháy sáng choang, hình Hòang hậu Thái được tôn vinh dọc trên đường. Các cửa hiệu Thái cũng phát động chiến dịch sale với tên gọi Mom’s Day. Cứ thế này thì phe áo đỏ khó mà thắng nổi phe áo vàng…
 
NGÀY 11/08/09
Mặt trời chưa mọc xe đã đến Nông Khai. Thủ tục cửa khẩu cực kỳ nhanh, gọn, lẹ. Chả thấy ai kiểm tra túi, thậm chí đồ đạc cứ để nguyên trên xe bus rồi đi qua. Chả biết xe bus chạy qua Friendship Bridge khi nào mà vèo một cái đã đến cửa khẩu Lào. Bác officer đóng stamp kịch 1 cái, thế là qua tới Lào. Đi thêm 20km về đến Vientiena.

3944007974_68593a429e.jpg

Một chiếc tuktuk bảnh bao tại cửa khẩu Nông Khai

3943231861_98ea9a35ac.jpg

Ở cửa khẩu Nông Khai toàn thấy mấy bác giai quét rác. Các bác gái ở đây có giá nhỉ??
Thủ đô của Lào quả thật làm tụi này bị chóang. Không có gì đặc biệt, không khí đều đều, chậm rãi và vắng vẻ. Hàng quán cũng không có nhiều. Giờ mà đi Vang Vieng hay Luang Prabang thì không kịp và cũng gần hết “máu” rồi. Thôi thì đặt vé, tối về Đà nẵng luôn.
Đồ ăn ở Lào cũng khá được, giá tầm 2-3$. May mắn lọt vào một tiệm bánh kem khá ngon, lại có cashier xinh giai ơi là xinh. Có vẻ thưa người nên đường phố cũng chả cần đèn xanh, đèn đỏ, chỉ có lác đác ở mấy ngã tư đường lớn. Còn lại thì cứ xe bé nhường xe lớn đi trước rồi mới vựơt ngã tư. Luật lệ dễ thương nhỉ?! Biết thế, lần sau qua Lào, cứ thuê xe container chạy trong phố, chả ai dám vượt ngang qua mặt cả.
Đường phố Lào
3947086956_fd67202dc4.jpg


3947087936_9d1d92deb3.jpg


3946307639_8d9a5753f4.jpg


3946308539_b93d0180a7.jpg


Thời tiết thay đổi liên xòanh xọach. Cứ mưa, rồi nắng chang, rồi lại vừa nắng vừa mưa, một ngày mấy chặp. Ấn tượng nhất là xe trung chuyển khách ra bến xe bus là lọai xe thùng, chỉ có 2 ghế dài hai bên, khách Tây Ta gì cứ nhồi hết vào, ngòai trời mưa to, chốc chốc nước lại lọt qua mái, chảy tong tong vào xe, né khí thế. Quả thật là IMPRESSIVE LAOS. Ra đến bến xe, ngó đâu cũng tòan dân VN mình, đông vui như họp chợ, y như bến xe Miền Tây, Miền Đông.
20:00pm, xe lăn bánh, Việt Nam thẳng tiến.
3947092722_30cdf3086c.jpg

Cơn mưa Lào qua kính xe, lạ lạ.....
 
NGÀY 12/08/09
Chưa tới 6:00am xe đã đến cửa khẩu Densavanh. Bác tài bảo ở đây phải nộp 15000kíp mới cho qua. Ơh, hơi chóang. Đi qua mấy cái cửa khẩu mãi không sao, giờ về sắp đến quê hương thì lại bị thuốc à? Mà đúng thật, tụi Lào xin tiền café, cà pháo chẳng nể nang ai. Ngay cái bảng thông báo treo 1 tờ giấy ghi rành rành 10.000kíp/người, nhưng chả thấy dấu mộc đỏ đâu cả. Tụi này chơi luật rừng ngay chốn công cộng, thế mới kinh! Mấy bác officer cứ cầm hộ chiếu, rút tiền, đóng dấu, ký tên liên hồi. Nhóang một cái đã thấy xong một chồng passport.
3947093858_01d9c62041.jpg

Thế vẫn không hãi bằng màn đo nhiệt độ kiểm tra H1N1 ở ngay trước cửa khẩu Lao Bảo. Chắc cú là thân hình mình hòan tòan bình thường, thế mà đến lượt tôi, máy nó kêu inh ỏi, thế là bị giữ lại, không được đi tiếp. 3 ku cậu kia lại chả bị sao cả, ái ngại ngóai lại nhìn tôi. Mà lúc đó cũng hỏang thiệt, nếu bị cách ly thật thì nhục quá. Lúc đi đã trang bị khẩu trang y tế đầy đủ, vậy mà giờ nhiệt độ lại tăng cao. Đo đi đo lại 3 lần, máy vẫn kêu. Chỉ còn lại 2 người, trong đó có tôi. Lúc này thì chỉ biết cầm passport, chui vào chỗ mát quạt khí thế, mong thân nhiệt giảm nhanh. Cũng có ý định chạy trốn vòng qua phía sau trạm kiểm, nhưng lỡ may dính em cúm này thật thì… Lần thứ 4, tạ ơn trời, máy đo nó im re, tức là dưới 37,5 độ C. Mừng quá, nhảy cẫng lên, cám ơn bác cầm nhiệt kế rối rít rồi chạy vù lại chỗ tụi nhóc. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn ớn ớn…
Vẫn chưa hết chuyện. Theo như lời hướng dẫn của nhà xe, mỗi em kẹp ít nhất 5000vnd vào hộ chiếu làm thủ tục cho nhanh vì là sinh viên mà. Ku Khải đi đầu thử không kẹp tiền, thế là mấy bác quăng hộ chiếu qua một bên, chờ giải quyết. Một lúc sau ku Khải cũng phải móc 10bath+3000kíp (kiếm đâu ra 4 tờ 5000vnd hả trời) đưa cho các bác ý, thế là qua. Những ngừơi đi buôn phải kẹp 20.000vnd-50.000vnd. Không rõ ai qui định thế??? Ôi Việt Nam thân yêu, anh làm em đau lòng quá… Ku Minh hô hào “về đến đất mẹ, cúi xuống hôn làm thủ tục”. Ku Lương tiếp “hôn đất mẹ, mẹ bạt cho 10 bath”, hahaha. Chí lý, chí lý.
Khỏang 2 giờ chiều về đến Đà Nẵng, trèo lên taxi, đi ngay ra biển, tắm 1 cái. Nghỉ một đêm tại đây dưỡng thương và báo đời chị Thu, chị Huyền luôn tiện thể. Đi ăn tối rồi hát karaoke, hò hét tưng bừng. Trưa hôm sau lên xe Mai Linh về Sài Gòn.

3947094776_666b13df21.jpg
Biển Đà Nẵng

3947107960_6d03ca33d1.jpg
Quê hương ta đây...
Sáng 14/08/09 về tới Suối Tiên, móc túi còn đúng 11.000vnd để đi xe bus.

Coi như hoàn thành tiêu chí đề ra
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,453
Bài viết
1,152,967
Members
190,094
Latest member
chikoru
Back
Top