nuocmatcasau
Phượt thủ
Cần Giờ, một cái huyện nhỏ nằm cách tp 60km về phía Nam, đến , ăn hải sản, ngắm những con sóng biển đục ngầu màu phù sa, không phải ai cũng đủ nhiệt tình để chạy 500m băng qua cái bãi cát dài, thoải để lặn mình vào biển ấy. Với mình, trước chuyến đi, Cần Giờ chỉ là rừng Sác, là Đảo Khỉ, là bãi biển 30-4 với cái chợ hải sản thỏa mãn mọi tâm hồn ăn uống với giá phải chăng.
Chuyến đi này cho mình thấy một Cần Giờ rất khác, không phẳng lì buồn chán và sơ sài như mình đã có định kiến về nó, Cần Giờ sôi nổi, và ấm tình người...
[loạt bài gốc xem tại: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=810086845668908&id=100000028008170]
Chuyến đi Cần Giờ lần này, lẽ ra sẽ đi cùng 2 ng nữa, mục đích là để đi bóc tem em lều mới tậu mà chưa có dịp xài , để mấy đứa bạn mượn, mình không tiếc rẻ vì chưa dùng, vì muốn cảm giác được nướng chân gà bên " đống lửa bập bùng", uống mấy chai bia góc biển ướp lạnh, vì muốn một trải nghiệm rất khác. Cơ mà rồi thấy mấy ngày gần đây cứ giông gió mãi, cũng chần chừ, rủ kèo sợ mưa rồi này nọ nữa nên lại thôi. Cho đến một chiều đầu óc điên quá cơ, chợt nhớ thấy mình dạo này sợ nhiều quá mà đánh mất đi cảm giác "mình có thể làm được mọi thứ".
Thế là tối hôm trước xách mông đi tải mấy bài epic music, lôi hộc đồ đi phượt ra, cầm cái bọc đựng lều lên mà phân vân lắm, nâng lên đặt xuống mãi, muốn cắm lều, mà nghĩ đi nghĩ lại thấy phiền quá, tính dạo này đi phượt toàn thể loại "không-balo- không áo khoác ", từ sau chuyến đi Cần Giuộc, mình thích phượt super-light, chỉ mang 1 chai 1 nước bự, 1 chai nước con, 1 áo mưa, điện thoại với $, găng tay che nắng bao nguyên tay, 1 nón lưỡi chai, 1 khăn đa năng. Hành trang light-packed chỉ cần có thế thôi, nếu được thì nhét thêm 1 gói lương khô Hải Hà nữa. Làm sao để đồ đạc chỉ chất đủ cái túi đeo sườn xe thôi.
Mà thông báo là lương khô vừa có thêm loại mới nhé, 6k, nhiều bơ và đường hơn, ban đầu cứ tưởng sẽ cứng như lương khô quân đội vì được ép chân không, nhưng khi bóc ra ăn thì vẫn mềm, lợi thế của đóng gói chân không thấy rõ là cục lương khô không bị rã bột, cơ mà vị của nó khá ngọt nên sẽ hao nước hơn nhé! Ai quen bên Hải Hà kêu bỏ ít đường thôi nha nha
Light-packed tiện cái không cần balo, túi đôi gắn baga nên di chuyển linh hoạt phóng tốt, có những đoạn trời nổi dông bão mà còn cách khu dân cư khoảng 1-2km mình bứt tốc lên 40km/h nên cái này đã được kiểm chứng rùi nhé
Quay lại với chuyến đi, một quyết định chóng vanh': đi là đi.
Nhưng cái gì chóng vanh' đến thì dễ ... Chóng vanh' đi. 20km đầu tiên đến phà Bình Khánh nuốt ngon ơ thì 40km đường rừng Sác mới thấy ... Thấm. Đường đi phần lớn là đá răm nhỏ, đi rất lì bánh, ban đầu mình tưởng là mình đuối nhưng sau này đo lại tốc độ mới biết là không phải.
Nhân đây cũng chia sẻ với các bạn cách đo tốc độ và tính độ "dốc" của đường (dốc ở đây nghĩa là các yếu tố cản tốc độ lăn bánh của xe bạn).
Đầu tiên là cách đo tốc độ của xe. Tốc độ của xe có một ý nghĩa đó là nó đảm bảo bạn sẽ đến được địa điểm mình muốn đúng thời gian đã định hoặc sai lệch không quá nhiều. Việc đến đúng giờ tương đối quan trọng, đặc biệt đối với xe đạp, nếu đi trong khu dân cư thì không đến nỗi, nhưng nếu bạn chọn những cung đường vắng vẻ thì đó là chuyện khác. Đạp chậm sẽ đồng nghĩa với việc bạn... Cô đơn trên một con đường vắng vẻ, không ánh đèn và điều đó đồng nghĩa với việc không biết con gì chui ra từ trong cái thứ bóng đêm đen đặc như cafe nước đầu đó. Mà nếu đang đạp mà thấy lộc cộc - xì bánh xe - thế thì còn gì bằng :]].
Vì vậy việc biết được tốc độ sẽ giúp mình canh me để không đạp quá chậm làm trễ lịch trình, tránh xảy ra những điều đáng tiếc trên đường phượt.
Mình khám phá cái trò đo tốc này vì 2 lý do: mình không có đồng hồ đo tốc ( tại thời điểm đó) và mình ... Chán như con gián (bạn cứ tưởng tượng đi, tha thẩn đạp một mình 40km trong rừng Sác thì phải biết). Mà khi con người ta buồn chán, họ sẽ nghĩ ra khối cái hay.
Đường rừng Sác có 2 cái hay. Một là nó .... Dài lê thê, đi hoài không thấy hết. Cái hay thứ hai là nó có ... Cột cây số. Tại sao cột cây số lại hay. Đi đường xa bằng xe đạp các bạn sẽ biết đến một thú vui đó là đếm cột cây số. Có những chặng đường cả chục cây số cảnh sắc chả có gì thay đổi, mỗi mấy con chữ con số trên cột cây số thay đổi, và nó đáng để bạn mong chờ. Đơn giản là vì: thấy thêm 1 cột là đích gần thêm một chút, nếu chia chặng đường ra thành nhiều cái đích phụ như vậy thì đường xa sẽ ngắn hơn
hì!
Ban đầu mình thấy cột cây số là mừng, tính mình lại hay thích đưa ra dự đoán, thế là mình nhìn đồng hồ và đoán bao lâu nữa cột cây số tiếp theo sẽ xuất hiện. Và thế là não mình hôm đó nhăn hơn mọi ngày
, mình nghĩ là nếu cứ mỗi 3 phút mình lại gặp một cột cây số thì mình đang đi ở tốc độ 20km/h (mình coi đây là tốc độ chuẩn của xe đạp, dùng để lên lộ trình). Và chuyến Cần Giờ đó nhờ vào mấy cây cầu và cột cây số mà mình có thể đoán được tương đối thời gian sẽ đến đích, cũng như tránh được việc giảm tốc độ do vô thức.

Và Cần Giờ sắp có thêm điện cao thế nhé, thấy xây mấy cái trụ cao khiếp mà mừng cho bà con quá
Chuyến đi này cho mình thấy một Cần Giờ rất khác, không phẳng lì buồn chán và sơ sài như mình đã có định kiến về nó, Cần Giờ sôi nổi, và ấm tình người...
[loạt bài gốc xem tại: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=810086845668908&id=100000028008170]
Chuyến đi Cần Giờ lần này, lẽ ra sẽ đi cùng 2 ng nữa, mục đích là để đi bóc tem em lều mới tậu mà chưa có dịp xài , để mấy đứa bạn mượn, mình không tiếc rẻ vì chưa dùng, vì muốn cảm giác được nướng chân gà bên " đống lửa bập bùng", uống mấy chai bia góc biển ướp lạnh, vì muốn một trải nghiệm rất khác. Cơ mà rồi thấy mấy ngày gần đây cứ giông gió mãi, cũng chần chừ, rủ kèo sợ mưa rồi này nọ nữa nên lại thôi. Cho đến một chiều đầu óc điên quá cơ, chợt nhớ thấy mình dạo này sợ nhiều quá mà đánh mất đi cảm giác "mình có thể làm được mọi thứ".
Thế là tối hôm trước xách mông đi tải mấy bài epic music, lôi hộc đồ đi phượt ra, cầm cái bọc đựng lều lên mà phân vân lắm, nâng lên đặt xuống mãi, muốn cắm lều, mà nghĩ đi nghĩ lại thấy phiền quá, tính dạo này đi phượt toàn thể loại "không-balo- không áo khoác ", từ sau chuyến đi Cần Giuộc, mình thích phượt super-light, chỉ mang 1 chai 1 nước bự, 1 chai nước con, 1 áo mưa, điện thoại với $, găng tay che nắng bao nguyên tay, 1 nón lưỡi chai, 1 khăn đa năng. Hành trang light-packed chỉ cần có thế thôi, nếu được thì nhét thêm 1 gói lương khô Hải Hà nữa. Làm sao để đồ đạc chỉ chất đủ cái túi đeo sườn xe thôi.
Mà thông báo là lương khô vừa có thêm loại mới nhé, 6k, nhiều bơ và đường hơn, ban đầu cứ tưởng sẽ cứng như lương khô quân đội vì được ép chân không, nhưng khi bóc ra ăn thì vẫn mềm, lợi thế của đóng gói chân không thấy rõ là cục lương khô không bị rã bột, cơ mà vị của nó khá ngọt nên sẽ hao nước hơn nhé! Ai quen bên Hải Hà kêu bỏ ít đường thôi nha nha
Light-packed tiện cái không cần balo, túi đôi gắn baga nên di chuyển linh hoạt phóng tốt, có những đoạn trời nổi dông bão mà còn cách khu dân cư khoảng 1-2km mình bứt tốc lên 40km/h nên cái này đã được kiểm chứng rùi nhé
Quay lại với chuyến đi, một quyết định chóng vanh': đi là đi.
Nhưng cái gì chóng vanh' đến thì dễ ... Chóng vanh' đi. 20km đầu tiên đến phà Bình Khánh nuốt ngon ơ thì 40km đường rừng Sác mới thấy ... Thấm. Đường đi phần lớn là đá răm nhỏ, đi rất lì bánh, ban đầu mình tưởng là mình đuối nhưng sau này đo lại tốc độ mới biết là không phải.
Nhân đây cũng chia sẻ với các bạn cách đo tốc độ và tính độ "dốc" của đường (dốc ở đây nghĩa là các yếu tố cản tốc độ lăn bánh của xe bạn).
Đầu tiên là cách đo tốc độ của xe. Tốc độ của xe có một ý nghĩa đó là nó đảm bảo bạn sẽ đến được địa điểm mình muốn đúng thời gian đã định hoặc sai lệch không quá nhiều. Việc đến đúng giờ tương đối quan trọng, đặc biệt đối với xe đạp, nếu đi trong khu dân cư thì không đến nỗi, nhưng nếu bạn chọn những cung đường vắng vẻ thì đó là chuyện khác. Đạp chậm sẽ đồng nghĩa với việc bạn... Cô đơn trên một con đường vắng vẻ, không ánh đèn và điều đó đồng nghĩa với việc không biết con gì chui ra từ trong cái thứ bóng đêm đen đặc như cafe nước đầu đó. Mà nếu đang đạp mà thấy lộc cộc - xì bánh xe - thế thì còn gì bằng :]].
Vì vậy việc biết được tốc độ sẽ giúp mình canh me để không đạp quá chậm làm trễ lịch trình, tránh xảy ra những điều đáng tiếc trên đường phượt.
Mình khám phá cái trò đo tốc này vì 2 lý do: mình không có đồng hồ đo tốc ( tại thời điểm đó) và mình ... Chán như con gián (bạn cứ tưởng tượng đi, tha thẩn đạp một mình 40km trong rừng Sác thì phải biết). Mà khi con người ta buồn chán, họ sẽ nghĩ ra khối cái hay.
Đường rừng Sác có 2 cái hay. Một là nó .... Dài lê thê, đi hoài không thấy hết. Cái hay thứ hai là nó có ... Cột cây số. Tại sao cột cây số lại hay. Đi đường xa bằng xe đạp các bạn sẽ biết đến một thú vui đó là đếm cột cây số. Có những chặng đường cả chục cây số cảnh sắc chả có gì thay đổi, mỗi mấy con chữ con số trên cột cây số thay đổi, và nó đáng để bạn mong chờ. Đơn giản là vì: thấy thêm 1 cột là đích gần thêm một chút, nếu chia chặng đường ra thành nhiều cái đích phụ như vậy thì đường xa sẽ ngắn hơn
Ban đầu mình thấy cột cây số là mừng, tính mình lại hay thích đưa ra dự đoán, thế là mình nhìn đồng hồ và đoán bao lâu nữa cột cây số tiếp theo sẽ xuất hiện. Và thế là não mình hôm đó nhăn hơn mọi ngày

Và Cần Giờ sắp có thêm điện cao thế nhé, thấy xây mấy cái trụ cao khiếp mà mừng cho bà con quá