chenjingli
Phượt thủ
Wow, ngày nghỉ có khác nên khu du lịch đầy nhóc xe ô tô lớn nhỏ. Bắt đầu bước vào khu tản bộ là “đụng đầu” ngay với đám khỉ ở 2 bên rừng cây túa ra. Chúng chẳng hề tỏ ra e dè chút nào đối với con người. Dọc đường còn có tụ điểm bán chuối cho khỉ ăn. Các bạn cũng nên cẩn thận nhất là nếu có trẻ em đi cùng. Vì bọn khỉ quá dạn dĩ nên chúng không e ngại gì cướp đồ ăn của du khách!! Lúc tôi vừa loay hoay lôi được mẩu bánh mì ra đưa cho cậu bạn thì chỉ thấy cái “vèo”, một con khỉ lao lên ngang mặt chúng tôi cướp lấy! Thật nguy hiểm! Mà bọn khỉ này tài lắm nhé: biết bóc vỏ chuối, vỏ nhãn. Tôi đưa cho chúng 1 chai nước suối đóng chặt nắp, chúng biết cắn nắp ra ngửa cổ tu cạn..
Đi mỏi chân cũng chưa hết được đoạn đường mà 2 bên là đầm lầy và rừng đước. Dạo một vòng thì thấy ở đây có trò đi ca-nô trên đầm lầy (hình như khoảng 800.000 gì đó/ ca-nô). Có khu nuôi cá sấu. Có nhà lưu niệm trưng bày các đồ vật làm từ da cá sấu. Có nhà bảo tàng là nơi lưu giữ lịch sử của Cần Giờ. Có “vườn thú” với mấy con heo rừng hôi rình. Lại có nguyên cả một nhà biểu diễn xiếc cá sấu. Lúc chúng tôi vừa tới, thấy anh điều khiển cá sấu liên tục cầm cậy gậy đập lên trên cái “mỏ” đang há to của con cá sấu. Còn thiên hạ xung quanh thì tranh nhau ném những cục tiền lẻ đã được vo viên lại vào miệng nó, ai ném trúng sẽ được tặng một món quà nho nhỏ. Thế rồi đến tiết mục cho tay vào miệng cá sấu. Thật lạ và cũng rất hú hồn là con cá sấu từ đầu tới giờ không chịu khép miệng, nhưng tay anh kia vừa rút ra thì nó đóng miệng cái sập.
(Anh kia liên tục đập gậy lên đầu và mỏ con cá sấu. Nghĩ lại thấy con người thật.. ác!!)
Ra khỏi KDL, chúng tôi (mới du nạp thêm đôi bạn mới quen nữa) quay lại con đường rừng Sác để tiếp tục hành trình đến với biển 30/4…
Càng gần tới biển, chúng tôi càng cảm nhận được cái mặn dinh dính thổi đến trong từng cơn gió. Kia rồi, biển thênh thang với những nhà nghỉ khách sạn khang trang chào đón du khách. Chúng tôi gửi xe và thả bộ tìm chỗ ngồi ngắm biển. Bãi biển chán hơn nơi khác ở chỗ là người ta rào chặn lại nên chỉ có thể ngồi xa xa thôi chứ không được bắc ghế ngồi trên bãi cát. Cát ở đây cũng trông như bùn vì có màu hơi đen và quánh lại vì ngấm nước biển.
Đi mỏi chân cũng chưa hết được đoạn đường mà 2 bên là đầm lầy và rừng đước. Dạo một vòng thì thấy ở đây có trò đi ca-nô trên đầm lầy (hình như khoảng 800.000 gì đó/ ca-nô). Có khu nuôi cá sấu. Có nhà lưu niệm trưng bày các đồ vật làm từ da cá sấu. Có nhà bảo tàng là nơi lưu giữ lịch sử của Cần Giờ. Có “vườn thú” với mấy con heo rừng hôi rình. Lại có nguyên cả một nhà biểu diễn xiếc cá sấu. Lúc chúng tôi vừa tới, thấy anh điều khiển cá sấu liên tục cầm cậy gậy đập lên trên cái “mỏ” đang há to của con cá sấu. Còn thiên hạ xung quanh thì tranh nhau ném những cục tiền lẻ đã được vo viên lại vào miệng nó, ai ném trúng sẽ được tặng một món quà nho nhỏ. Thế rồi đến tiết mục cho tay vào miệng cá sấu. Thật lạ và cũng rất hú hồn là con cá sấu từ đầu tới giờ không chịu khép miệng, nhưng tay anh kia vừa rút ra thì nó đóng miệng cái sập.
(Anh kia liên tục đập gậy lên đầu và mỏ con cá sấu. Nghĩ lại thấy con người thật.. ác!!)
Ra khỏi KDL, chúng tôi (mới du nạp thêm đôi bạn mới quen nữa) quay lại con đường rừng Sác để tiếp tục hành trình đến với biển 30/4…
Càng gần tới biển, chúng tôi càng cảm nhận được cái mặn dinh dính thổi đến trong từng cơn gió. Kia rồi, biển thênh thang với những nhà nghỉ khách sạn khang trang chào đón du khách. Chúng tôi gửi xe và thả bộ tìm chỗ ngồi ngắm biển. Bãi biển chán hơn nơi khác ở chỗ là người ta rào chặn lại nên chỉ có thể ngồi xa xa thôi chứ không được bắc ghế ngồi trên bãi cát. Cát ở đây cũng trông như bùn vì có màu hơi đen và quánh lại vì ngấm nước biển.
Last edited: