Về lại Sa Pa, thấy một quả đám cưới như thế này, ngay tại sân nhà thờ trung tâm:
Giời lạnh thế mà cô râu đi chân đất, nhá. Lại còn phong phenh kiểu Tây khoe vai trần. Cái đôi này, diễn ngay trước nhà thờ trung tâm Sa Pa đầy tây đầm. Nhưng có vẻ không mấy ai quan tâm. Người ta đến đây là muốn coi cái tông giật (tức dân tộc), chứ kiểu Tây có mà đầy, chán phè.
Kệ thôi. Đi xơi quả thắng cố cho nó đậm đà bản sắc dân tộc. Thắng cố bi giờ có nhiều lọai, nhưng có 2 lọai cần hỏi kỹ là thắng cố xưa hay là nay.
Xưa, tức là nấu theo kiểu truyền thống. Đúng hàng của nó là cái chảo to đùng bằng cái thúng, đặt cạnh nơi xúc sinh. Xả con vật ra, đầu thừa đuôi thẹo quẳng vào hết, hầm bà làng sán cấu, không cần rửa ráy.
Chảo nước lèo này nổi bọt trắng xóa, còn nước lại đen ngòm, quyện sền sệt, lều bều cả ruột lẫn phân, da lẫn lông
Mùi của nó rất đặc trị, không lẫn vào đâu được
Còn thắng cố nay, là lọai làm cho du khách thời nay, kiểu lướt qua hàng thịt, lấy tý mùi mà tưởng tượng là chính. Nấu kiểu cà ri tây rồi cho tý ruột lèo bèo vào, quậy quả lên
nay cũng được giới thiệu là thắng cố. Du khách chưa được xơi cái xưa, lấy gì mà so sánh?
Như cái bát này, là của nhà làm- bà chủ quán cơm đon đả giới thiệu thế để khách an tâm về vệ sinh dịch tễ. Nó có tý da, tý xương, tý tiết và quan trọng nhất là tý ruột ngựa. Tất cả lộn tùng phèo trong một mớ các lọai hành và làn nước đùng đục
Nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn. Và mùi mẽ cũng bốc lên ngào ngạt:
Đầu tiên là các con mắt soi mói. Rồi đến các cánh mũi phập phồng đánh hơi. Cái mồm chu lại, cái lưỡi thè ra rụt rè nếm thử.
Chả biết nó có zìn choóng không, cơ mà thôi thế thì cũng xơi qua để biết.
Chỉ hơi thum thủm thôi.
Chứ thắng cố rin thì chắc chỉ có nước ngồi bịt mũi xua ruồi. Xực gì nổi!
Dzô! Dzô!
Và cơ quan giác quan cuối cùng được kích họat để dò đường là cái tai. Vâng, cái tai.
Nó nghiêng nghiêng lắng nghe trong đêm tiếng ùng ục của cái bao tử