What's new

Cao nguyên Đồng Văn - Sau những bờ rào đá

Em mở thớt này, để mọi người viết về mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc.

Sau những bờ rào đá, có những người Mèo quanh năm cúi mặt xuống đất, ăn xôi ngô và uống rượu ngô, có tiếng đàn môi tuy xa mà gần, có gió quẩn trên mái nhà lợp ngói máng, có khói bám đen đặc mảnh tường trình...

Tóm lại là, có quá nhiều thứ để viết ra... mà thật khó để có thể viết ra..

Tóm lại là, sau những bờ rào đá...;) (c)
 
Mình chưa tìm thấy đống ảnh Đồng Văn, Mèo Vạc, Mã Pì Lèng của mình đâu cả :(( Hu hu!!!
 
Quyết Tiến cách Cổng trời Quản Bạ khoảng 7km. Từ đây tới trung tâm huyện chỉ còn 3km đường. Cổng trời Quản bạ là nơi có hai hẻm núi nhô ra trên đỉnh của con đường, hầu như quanh năm mù mịt trong mây. Từ cổng trời nhìn xuống lòng thung lũng, sẽ quan sát được cả thị trấn Tam Sơn yên bình trong màn mưa xuân. Những mái nhà lô nhô giữa lùm cây, con đường vắt vẻo bên kia dãy núi. Núi Đôi – một trong những điều kỳ diệu nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quản Bạ – nằm giữa một cánh đồng đầy màu sắc, ví như đôi gò bồng đảo của sơn nữ ở chốn núi rừng.

Mưa vẫn rơi rả rích, bầu trời xám xịt và lạnh lẽo. Em cố thuyết phục một người lái xe ôm đưa mình quay lại cổng trời. Anh khá e ngại vì nhiệt độ ngoài trời vào buổi chiều rất lạnh, chỉ khoảng 2 – 4 độ C. Chiếc xe Win ì ạch leo đèo, gió hú lên ràn rạt sau vành mũ bảo hiểm. Dân địa phương đã không sai khi gọi đỉnh đèo là cổng trời, từ nơi này, quả thật Tam Sơn nhìn như một thị tứ của thiên đường, xinh đẹp vô cùng.

Sau khi chụp ảnh, em quay lại thị trấn, mượn một chiếc ô và đi bộ vào bản Nà Khoang – nơi người Tày tập trung sinh sống ở Tam sơn. Đường vào bản phần lớn đã được đổ bê tông khá hiện đại. Nhà ở đây chủ yếu được dựng bằng tường đất hoặc phên tre, cũng có một số nhà được xây bằng gạch xỉ, mái lợp ngói đất nung hoặc lợp bằng fibro ciment. Ngoài ruộng thì đúng là "Cỏ cây chen đá, lá chen hoa"

Em ngạc nhiên hỏi chủ nhà nghỉ, rằng tại sao em không nhìn thấy hoa đào nở. Người phụ nữ Tày ngồi co ro bên bếp sưởi bằng than củi lẩm bẩm, dường như không phải đang nói cho em nghe. Rằng đã cả tháng trời nay, Quản Bạ không nhìn thấy mặt trời. Gió táp, mưa rét đã khiến cho nụ đào trốn cả vào trong thân cây, khiến mùa xuân trốn ở bên kia sườn núi, khiến cái Tết cũng ngủ quên trong lòng người. Người Tày ở Nà khoang cầm cuộn lá dong từ 25 Tết, nhưng nói với em đến tận 30 Tết mới gói bánh cúng tổ tiên. Người Mèo vẫn địu củi đi hàng chục km đường núi trơn rẫy, nhầy nhụa đất ra huyện để đổi lấy lưng gạo về nấu cháo cho con, chưa thấy mua giấy bản mới cho bàn thờ.

Rét quá, cái chân như chùn lại, cái tay như khô đi. Ai cũng mong cho cái rét mau qua, mưa thôi rơi trên cổng trời Quản Bạ, để đón Tết về, để được chơi hội ném còn, múa khèn, để rượu ngô trong chén cứ vơi lại đầy, hoa đào hé cánh mừng xuân...
 
Sông Miện tại Hà giang


Thị trấn Tam sơn nhìn từ cổng trời Quản Bạ



Núi đôi Quản Bạ và con đường vắt vẻo bên kia dãy núi


Tấm áo mới của Nà Khoang


Em có một cơ số ảnh chụp ở bản Nà Khoang, hoa mận, vườn rau, nhà của người Tày, nhưng với trình độ cực tồi cộng với điều kiện thời tiết khủng khiếp (2độC), mưa rơi lộp độp, tay cầm ô, tay cầm máy ảnh, nên chúng nó cứ như ảo ảnh cả, chỉ gọi là mang tính tư liệu, ko dám post lên đây, sợ bị vote (-) hề hề :)
 
Mưa vẫn rơi rả rích, bầu trời xám xịt và lạnh lẽo. Em cố thuyết phục một người lái xe ôm đưa mình quay lại cổng trời. Anh khá e ngại vì nhiệt độ ngoài trời vào buổi chiều rất lạnh, chỉ khoảng 2 – 4 độ C. Chiếc xe Win ì ạch leo đèo, gió hú lên ràn rạt sau vành mũ bảo hiểm. Dân địa phương đã không sai khi gọi đỉnh đèo là cổng trời, từ nơi này, quả thật Tam Sơn nhìn như một thị tứ của thiên đường, xinh đẹp vô cùng.

Lần sau bạn Black nhớ làm công tác dân vận trước nhá. Mình cũng đi xe đò, nhưng chịu khó tấm tắc khen non nước Hà Giang từ lúc xe chưa chuyển bánh cho đến lúc bon bon trên đường, nên chỗ nào thích dừng chụp ảnh, ới anh lái 1 câu, xe dừng cái bụp, bà con né hết nhường đường cho mấy chị "nhà báo" xuống "quay phim", sợ không?

Chưa hết nhé, sau khi trả hết khách ở Quản Bạ, 1 anh tài và 2 anh lơ còn tình nguyện lấy xe máy trở ngược lại Cổng trời này, tháp truyền hình này, tha hồ tác nghiệp, trả phải "cố thuyết phục" làm gì (NT)

Mình có 1 số ảnh có thể minh họa cho bạn Black, tuy nhiên, để hỏi bạn Virgo đã, xem có đồng ý cho post không. Bởi lẽ, ủng hộ bạn Black thế này, lần sau bạn í lại làm nhiều chuyện rại rột hơn nữa thì sao? ;)

Thế í bạn Virgo thế nào ạ?
 
Ồ, imim hư nhá :T :T Bạn nhắc đến tớ thảo nào hắt xì hơi liên tục :(

Post mái thoải đi, ngựa đấy không ai ghìm cương được đâu hehe (NT)

@cvn: hqua em không tìm thấy đống ảnh HG của mình phải vào xem lại topic Lũng cú của các bác đấy, ảnh hoa bên bờ rào đá đẹp thế chứ (c)
 
Dạ, em báo cáo chị Imim là "chiến thuật nhà báo" từ hôm sau cho đến khi về tận Hà nội được em áp dụng triệt để, trừ lúc vào xin phép biên phòng lên Lũng cú và Phó Bảng ạ... hị hị, phải nói là hiệu quả khôn lường :D

Tuy nhiên em cũng chưa biết sử dụng chiến thuật này với mấy bạn xe ôm, sẽ rút kinh, (phẩy), nghiệm ạ (c)

Em thậm chí không cần phải nói bác tài dừng lại cho chụp ảnh, mà em chỉ cần giơ máy ảnh lên thôi, là cái xe đang leo đèo cũng phanh két giữa đường, cả xe chờ em thò cổ ra ngoài bấm tạch tạch tạch ;) (c)

Chị cứ post ảnh lên đi, chả còn điều gì có thể dại dột hơn được nữa đâu (beer)
 
Em nghỉ ở nhà phó chủ tịch huyện Quản Bạ, trung tâm phân phố rượu ngô Thanh Vân của vùng. Rét quá, hàng quán đóng cửa cả. Buoon chuyện chán với một cô bé tên rùa, em chui vào chăn vác cuốn truyện ngắn của Đỗ Bích Thủy ra đọc. Lơ mơ với "Ngải đắng mọc trên núi" rồi ngủ mất lúc nào không biết, chuông đồng hồ hẹn 5h30, sợ xe Đồng Văn chạy qua mất.

Buổi sáng ở Quản Bạ bắt đầu bằng tiếng xe máy phành phạch xuống chợ. Thị trấn lờ mờ trong màn sương mỏng. Ơn trời, mặt đường đã se lại, báo hiệu thời tiết đang tốt lên. Không nghe tiếng gió rít ầm ào trên tầng cây, không gian yên ả và tĩnh lặng.

Hàng ngày vào buổi sáng, chỉ có 1 xe đi Đồng Văn, 1 xe đi Mèo Vạc chạy qua đây. Buổi chiều thì có thêm 2 chuyến. Xe chạy Yên Minh thì có nhiều. Em chờ đến 6h30 ko thấy xe Đồng Văn chạy qua, nghĩ bụng, thôi, hỏng rồi, lỡ mất chuyến duy nhất vào buổi sáng rồi.

Đột nhiên có con xe chuồng gà phầm phập lao tới, xe đi Mèo Vạc. Tặc lưỡi, thôi cứ nhảy lên đã, tới Yên Minh rồi tính sau. Em được nhét lên ghế trên cùng cạnh cửa sổ. Vậy là có chỗ để chụp ảnh, yên tâm. Vừa lôi được em máy ảnh ra khỏi balo, tâm trạng phấn chấn, thì một con xe vàng rực đầy ắp hàng hóa lao qua cái xẹt. Mắt em muốn rơi tròng khi nhìn thấy biển hiệu Đồng Văn ở ô cửa kính sau. (NO) Trượt mất con xe chỉ trong một tích tắc...
 
Từ Quản Bạ lên Yên Minh là 50km, con đường thực sự làm em choáng ngợp bởi sự hùng vĩ và tráng lệ của những mỏm đá lô nhô như thạch trận trên khắp sườn núi. Đá nhọn hoắt như tai mèo, xám xịt, tầng tầng lớp lớp nối nhau chạy lên trời. Con đường cheo leo, mỏng tang bám vào vách đá, bên dưới là vực sâu hun hút, ném một hòn đá xuống, chờ mãi cũng không nghe thấy tiếng chạm đáy.

Quốc lộ 4c qua địa phận xã Cán Tỷ nằm dưới tận cùng đáy vực, men theo Nậm Điêng và bị kẹp chặt bởi hai dải núi hai bên, dữ tợn và đầy đe dọa. Núi cao lẫn vào với mây, dăng thành hai tấm lũy khổng lồ và dài hun hút, vách dựng đứng như muốn xiết con đường hòa vào với dòng sông. Chiếc ô tô rón rén bò trên cầu Cán Tỷ cũ kỹ sang phía bên kia bờ sông, tại đó, khúc quanh của núi mở rộng sang phía bên phải, một khoảng trời trăng trắng phía xa xa.

Vào địa phận huyện Yên Minh, mây mù dâng lên che kín núi, từ xã Na Khê đến xã Lao và chải, chiếc xe lầm lũi bò đi trong màn sương mù. Dọc hai bên đường là những rừng thông nến lãng mạn trong sương không kém gì ở Đà lạt. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi đám mây trôi về cuối trời để lộ ra trên sườn núi đá hay dưới đáy vực khô khốc những ngôi nhà bé xíu cuộn trong những bờ rào đá. Cảnh vật hùng vĩ, đẹp một cách dữ dội, ngỡ như tranh vẽ chứ không phải là sự thực nữa.

Xe dừng lại ở Yên Minh để trả hàng. Trời ráo không mưa, nhưng nhiệt độ vẫn quá thấp, ngoài trời chỉ khoảng 4 độ C, còn trong phòng là 8 độ. Người dân tộc gánh củi, ôm gà, dắt ngựa nhộn nhịp xuống chợ. Ai cũng cúi đầu đi cắm cúi và vội vã, đàn ông thì đút hai tay trong túi quần, còn đàn bà giấu tay vào trong thắt lưng quấn bụng.

Em cầm hai quả trứng luộc nóng xoay trong tay cho đỡ rét, chạy ù vào chợ Yên Minh xem, mua cái bánh chưng rán, ăn được vài miếng thì bỏ vì người hơi lâng lâng (say xe), quả trứng hết ấm thì đem tặng cho một phụ nữ người Mông đang ngồi ở vỉa hè.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,475
Bài viết
1,153,118
Members
190,100
Latest member
tohue6789
Back
Top