Dự án cảng hải quân đã khởi động cách đây 8 tháng, một con đường lớn được hình thành để nối Hoàng Sa với cảng hải quân, nhà máy lọc dầu. Chính là con đường chúng tôi dừng lại để có "cuộc họp quân cơ".
Bây giờ thì cũng dễ định hướng vì cây rừng đã được dọn sạch rồi, chứ không như trước kia, đường len lỏi giữa rừng cây, nên tìm ra đường để đi là rất khó. Lối mòn cũ dẫn xuống ruộng muối giờ không đi được nữa vì dưới kia người ta đang bơm cát để làm quân cảng, nên phải chọn hướng khác vòng vèo hơn.
Tới đây, có vẻ mọi người nản chí, chỉ muốn thênh thang đại lộ mà tiến, nhưng chúng tôi lại bảo "trở ra tìm đường khác".
Thoạt đầu, định băng ngang tại chính con đường đang làm nhưng hỏi dân địa phương thì được nghe " không đi được, rừng không, làm sao đi". Vậy là, quay ra, chạy thẳng đến đồn biên phòng. Chính xác, lối vào "rừng xưa" là đây. Thế nhưng, "không đi được, không đi được, quay ra đi", một tiếng la lớn, giật giọng vang lên từ phía sau. Quay lại, hỏi han, thì ra chỉ là khó đi thôi.
Rừng chặt hết rồi, muốn đi lối nào cũng được, nhưng cũng không dễ dàng như suy nghĩ ban đầu. Ruộng muối ngay trước mắt nhưng không thấy đường để xuống. Lòng tôi như tơ vò, vì sợ mọi người hoang mang, lo sợ. Thật ra, nếu chỉ có hai đứa chúng tôi thì chúng tôi đã lủi ngay vào con đường dốc xuống nhỏ xíu mà theo như kinh nghiệm và trí nhớ nó sẽ dẫn ngay ra chỗ cũ. Lại phải chạy và gặp dân là lập tức phóng xuống hỏi ngay.



Mọi người được một phen hụt hơi giữa cánh rừng hoang tàn nhưng khi nhìn thấy cánh đồng làm muối, thì tất cả gần như tan biến vì cái nét bình dị nên thơ của nó và ào ngay xuống "làm hàng".

Bây giờ thì cũng dễ định hướng vì cây rừng đã được dọn sạch rồi, chứ không như trước kia, đường len lỏi giữa rừng cây, nên tìm ra đường để đi là rất khó. Lối mòn cũ dẫn xuống ruộng muối giờ không đi được nữa vì dưới kia người ta đang bơm cát để làm quân cảng, nên phải chọn hướng khác vòng vèo hơn.
Tới đây, có vẻ mọi người nản chí, chỉ muốn thênh thang đại lộ mà tiến, nhưng chúng tôi lại bảo "trở ra tìm đường khác".
Thoạt đầu, định băng ngang tại chính con đường đang làm nhưng hỏi dân địa phương thì được nghe " không đi được, rừng không, làm sao đi". Vậy là, quay ra, chạy thẳng đến đồn biên phòng. Chính xác, lối vào "rừng xưa" là đây. Thế nhưng, "không đi được, không đi được, quay ra đi", một tiếng la lớn, giật giọng vang lên từ phía sau. Quay lại, hỏi han, thì ra chỉ là khó đi thôi.
Rừng chặt hết rồi, muốn đi lối nào cũng được, nhưng cũng không dễ dàng như suy nghĩ ban đầu. Ruộng muối ngay trước mắt nhưng không thấy đường để xuống. Lòng tôi như tơ vò, vì sợ mọi người hoang mang, lo sợ. Thật ra, nếu chỉ có hai đứa chúng tôi thì chúng tôi đã lủi ngay vào con đường dốc xuống nhỏ xíu mà theo như kinh nghiệm và trí nhớ nó sẽ dẫn ngay ra chỗ cũ. Lại phải chạy và gặp dân là lập tức phóng xuống hỏi ngay.



Mọi người được một phen hụt hơi giữa cánh rừng hoang tàn nhưng khi nhìn thấy cánh đồng làm muối, thì tất cả gần như tan biến vì cái nét bình dị nên thơ của nó và ào ngay xuống "làm hàng".
