Sở thích đi đây đi đó đã có từ rất lâu trong tôi. Nhưng do vướng bận nhiều việc. Từ chuyện công đến chuyện tư, nên không thể nào thực hiện được "hoài bão" của mình.
Khi bắt đầu có thời gian rãnh rổi để sống theo ước mơ của mình. Tôi cũng đã nhiều lần đi để trãi nghiệm cảnh vật cũng như con người nơi những vùng đất mới. nhưng vẫn không đi xa lắm với sự hiểu biết của mình.
Ước ao sẽ đi xa hơn, nhiều hơn thế. Như: Miền Trung, miền Bắc và những địa danh gắn liền với lịch sử Việt Nam vẫn nằm trong ước mơ nhưng không biết có thực hiện được hoài bảo đó hay không!!!
Thật may mắn, tôi quen biết được một số ace trên "Phượt". Phải kể đến người đầu tiên là a tuancoi,"luulangthang"
Người tôi biết, qua bài viết " Xuyên Việt Mùa Thu"mà tôi rất thích, Bài có những hình ảnh rất đẹp ở từng nơi mà tôi mới biết đến lần đầu hay biết qua các phương tiện truyền thông. Tôi đã ngiêng cứu những hành trình của a "lưulangthang"rất kỷ, để sau này có dịp mình cũng sẽ... lang thang như thế.
Hai là bài " Băng Đồng mùa nước nỗi" của chị haianh, nói về mùa nước lũ ở quê hương miền Tây của tôi. Mùa lũ cũng là mùa đẹp nhất của vùng sông nước Cửu Long. Một lượng lớn nước và phù sa từ đầu nguồn đã đem đến rất nhiều nguồn lợi thủy sản cho người dân và bồi đắp một số lượng phù sa cho vùng đồng bằng Nam Bộ. Nhưng song song đó, mùa lũ cũng gây nhiều thiệt hại về vật chất và tiền của khi đỉnh lũ lên quá cao, vượt báo động 3. Chị haianh đã đi và đã cảm nhận được những điều rất hay ở quê hương tôi, nơi mà chính tôi là người đã sinh ra và lớn lên ở bên dòng sông Tiền suốt hàng chục năm vẫn chưa cảm nhận được hết cái hay cái đẹp của dòng sông quê hương mình.
Ba là a thienbao người có rất nhiều nhiệt huyết trong những chuyến đi, phải nói là rất tuyệt vời, bài viết đầu tiên tôi được biết " Hai ngày cuối tuần, đêm mơ thấy ta là thác đổ" càng xem càng thấy thích, nhưng không biết mình có thể thực hiện giống như vậy được không!!! Và đó cũng là một "hoài bảo"
Và từ đó, tôi mới bắt đầu mạnh dạn đi xa hơn đôi chút.Thì mới biết,Trước nay mình vẫn chưa biết được hết cái hay cái đẹp của quê hương của đất nước Việt nam mình.
Tôi còn nhớ câu " Việt nam là rừng vàng biển bạc".
Thì dù có lên rừng hay xuống biển tôi đều thấy có cái hay cái đẹp của từng nơi, và của từng con người mà tôi khi đi đến họ đối xử tốt thật bất ngờ.
Thế mới biết người VN ta rất chân chất và có tình thần rất là hiếu khách ở khắp mọi miền trên đất nước.
Trong chuyến đi này, thật là bất ngờ. Tôi được mời cùng tham gia chuyến đi về miền cát trắng cùng các ace. Thật là quá vui cho chuyến đi họp mặt này. Từ ngày hôm trước, tôi đã vượt qua gần 200km từ miền Tây để đến kịp cho chuyến đi mà tôi biết chắc sẽ rất thú vị này. Suốt đêm, tôi chỉ chợp mắt được khoảng 2h đồng hồ, và trước khi bình minh lên tôi đã có mặt tại điểm xuất phát.