What's new

Câu chuyện rừng già

( tiếp theo)

Vừa đến lán, các anh lăn ra nghỉ, anh Lử nhỏ nguời và đi dai sức nhất vừa đến lán cũng nằm vật ra, 2 ngày đi đường liên tục khiến “con báo” của rừng già đã thấm mệt. Tôi rất ấn tượng với nụ cười hồn hậu của anh Lử, câu chuyện anh kể rất giản dị nhưng lối ví von của anh khiến chúng tôi không thể không đổ người cười nghiêng ngả. Có lần anh hỏi tôi về mấy cô gái H’mông bên Sapa lấy chồng tây, tôi thành thật kể, anh Đạt trêu “nếu con gái H’mông đã lấy chồng tây rồi mà bị chồng tây bỏ thì con trai H’mông có lấy làm vợ nữa không?”. Anh Lử vừa tủm tỉm cười vừa nói “ thằng con gái đó nó giống con Tô Zô Ta (toyota), nó chở thằng tây xì lồ to thì xe nó chóng hỏng, nó chở con trai H’mông thì không hỏng, thằng tây nó bỏ rồi, không thằng con trai H,mông nào lại thích cái thằng xe hỏng nữa..” rồi tiếng cười của anh lại vang lên vừa hồn nhiên vừa ấm áp.
5h30 chiều chúng tôi đã xơi bữa tối, món rau bí được chúng tôi giải quyết nhanh gọn nhất., thịt mang theo không còn, chúng tôi bắt đầu ăn sang đồ hộp. Giờ này đàn sóc đi kiếm ăn sau 1 ngày cũng đã chở về, cành lá lại lao xao. Chúng tôi đang ngồi ăn mà cũng phải dè chừng không bọn sóc thả quả từ trên cây không may mà trúng đầu, thế nào cung có cái bướu to bằng quả trứng, quả cây ăn giở chúng thả xuống rơi vào nồi niêu cứ coong coong.
Trong bữa ăn Oánh ra nghị quyết, tối nay mỗi anh em phải đóng góp 1 truyện ma, đặc biệt là ma rừng cho nó thêm phần thi vị, mọi người hưởng ứng ngay còn tôi cứ làm thinh, cái đầu khéo tưởng tượng của tôi cũng đủ làm khổ tôi nhiều lắm rồi, tối nào cũng như tối nào, tôi không ngủ được chỉ vì sợ ma...do tôi tưởng ra.
Anh em bắt đầu kể chuyện ma, đầu tiên là câu chuyện ma ở núi Tà Dung, anh em nói ở đó có 1 cái hang, những ngày giở mưa giở nắng, xẩm xẩm tối là ma về nhiều nhất. Ma là đốm lửa xanh bập bùng di chuyển..Anh Tiến có lần đi soi cá gần đấy, bó đóm Anh mang theo khi dụi vào một bụi lá khô, đóm tắt bỗng thấy những đám ma lửa tương tự xuất hiện, xanh lét, di chuyển trên bề mặt tầng thảm mục thoắt ẩn thoắt hiện, chuyến đấy về anh ốm 1 trận rụng cả tóc …Anh Đạt giải thích đó là khí Metan, do tầng thảm mục tạo ra… Lần lượt mỗi người 1 câu chuyện, có câu chuyện đã được anh Anh đạt giải thích về những phản ứng hoá học ngẫu nhiên trong thiên nhiên rồi mà các anh vẫn khẳng định là ma 100%. Câu chuyện của các anh kể ngày càng thêm rùng rợn, tôi không có ý định ghi chép nữa, càng ghi, càng phải tưởng tượng ra đến phát lạnh cả người. Chỉ thoáng đưa mắt nhìn vào bóng đêm và tán cây rừng xung quanh chúng tôi, tôi đã tưởng tưởng ra bóng đêm và những tán cây ma quái, những con mắt đang tròng chọc chúng tôi, rừng ban ngày cũng như đêm vẫn yên bình là thế, vậy mà tôi lại vô cớ đến thế… Tôi không góp chuyện gì, cứ cố gắng giải cho nó có vẻ có khoa học để bớt đi cái cảm giác sợ hãi, thế nhưng dù sợ đến mấy tôi không thể không ghi lại câu chuyện anh Đạt kể, câu chuyện đáng sợ nhất, hấp dẫn nhất nhưng cũng đáng tin nhất. (tôi thực sự tin có 1 cuộc sống sau cái chết sau khi nghe câu chuyện về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và một số tư liệu khác).
 
Anh kể một lần anh đi điều tra sinh học tại một đia danh có tên là A Vương ở Quảng Nam, cả đoàn đi có 5 người, Anh Đạt, Hùng Kiểm Lâm huyện, có 3 anh người dân tộc Cà Tu đi cùng, trong đó 1 anh đi dẫn đường, 2 anh khuân vác kiêm làm hậu cần.

Sau 2 đêm ở trong rừng 2 anh hậu cần cứ nằng nặc đòi anh Đạt cho về vì đêm nào các anh cũng bị ma đến dựng dậy và trêu, không tài nào ngủ được, khuyên thế nào thi khuyên, các anh ấy vẫn một mực đòi về. Anh Đạt đành động viên anh dẫn đường ở lại giúp đoàn công tác và trả anh cao gấp 3 lần, anh dẫn đường tên là A Vước, 1 chàng trai cao lớn, vạm vỡ khoẻ mạnh nhất trong bản, A Vước tính tình hiền lành và đặc biệt có đôi mắt rất trong sáng, A Vước nhận lời ở lại với các anh. Sau bữa trưa ngày thứ 3, trong khi anh Hùng và anh Đạt ngồi trong lán nghỉ trưa, A Vước đi lấy nước dưới khe, từ Lán nhìn ra anh Đạt thấy A Vước đứng im lặng, chăm chăm nhìn vào 1 thứ gì đó, hướng mắt về phía thung lũng, anh nghĩ chắc A Vước nhìn thấy con gì. A Vước cứ đứng như thế chừng 15 phút và bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Cà Tu, anh Đạt ngạc nhiên vì giữa rừng sâu núi thẳm đi cả vài ngày đường mới tới nơi thế này thì làm gì có ..ma nào mò vào. A Vước cứ nói chuyện, anh Đạt cứ băn khoăn, anh Đạt cất tiếng hỏi.. “A Vước nói chuyện với ai đấy”, câu hỏi được nhắc lại tới lần thứ 3 A Vước mới trả lời.. “có 4 người mặc mặc quần áo lính..” anh Đạt chạy ra khỏi lán xuống chỗ A Vước đứng ngó một hồi mà không thấy ai trong khi đó A Vước vẫn tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Cà Tu. Anh Đạt quay sang nói với A Vước ..”Anh có thấy ai đâu..” ..” có 4 nguời anh ạ, anh Sinh còn đeo một cuộn dây điện, anh kia tên là…” Anh Đạt nghĩ “à, chắc là hội làm điện thế 500kv”..A Vuớc vẫn tiếp tục nói, anh Đạt tiếp tục nhìn mà không thấy ai.. Trong 1 giây khắc anh Đạt lạnh hết sống lưng khi thoáng nghĩ có thể A Vước bị ma làm. Lúc đó anh Hùng trong lán cũng chạy ra, vài giây sau A Vước đổ gục xuống đất như một cây chuối và bắt đầu vật vã quằn quại trên đất, răng và hai tay cào mạnh xuống đất, máu từ các móng tay tứa ra ròng ròng, có móng bị bật ngửa, Miệng A Vước có lúc cắn chặt các rễ cây lúc thì cà răng xuống đất, máu me từ mồm chảy ra quễ quãi, hai mắt trợn ngược, vằn lên những tia máu, A Vước quần nát khu vực xung quanh. Anh Đạt thoáng có suy nghĩ có thể cậu ta bi động kinh. 2 anh thanh niên khoẻ mạnh như anh Hùng, anh Đạt mà không tài nào giữ nổi tay chân A Vước, thỉnh thoảng A Vuớc quắc mắt trợn trừng nhìn 2 anh 1 cách man dại, và hằn thù.. Anh Đạt lần đầu tiên nhìn thấy 1 anh mắt khiếp đảm như thế, mỗi lần gặp phải ánh mắt A Vước nhìn anh chằm chằm, anh Đạt không tả nổi cảm giác lạnh buốt ở sống lưng, “..ánh mắt đầy những tia nhìn hằn học như có thể giết chết được những người yếu bòng vía” anh Đạt nói.

Sau 1 5 phút vật lộn 2 anh lôi được A Vước vào lán, toàn thân A Vước xây xước những vết máu nhưng vẫn chưa thôi giãy dụa, anh mắt vẫn chưa hết man dại, anh Hùng lấy 1 bát nước giải, 2 anh vật lộn rất lâu mới gang mồm A Vước để đổ vào, A Vước dúm người lại. Ngay sau đó Anh Hùng lấy nhọ nồi ở một cái niêu gần đó vẽ lên trán A Vước dấu thập ngoặc, anh Hùng vẽ đến đâu, A Vước giật người lên ở chỗ đó, mỗi lần vẽ là A Vước 1 lần giật nẩy mình lên, ngay sau đó A Vước rúm lại và chùng xuống. Anh Đạt nửa tin nửa ngờ A Vước bị ma làm, 2 anh quyết định chia sẽ hành lý để đưa A Vước về. Anh Hùng đeo cho A Vước 1 cái nồi và bỏ vào đó 1 cục đá, A Vước đi đến đâu, cái nồi kêu lắc cắc đến đó. Anh Đạt nói “ A Vước lúc đó là người khác hẳn, ánh mắt man dại, thỉnh thoảng bật lên 1 câu bằng tiếng Cà Tu..”Anh Hùng nói anh Đạt đi giải vào 1 cái khăn rồi buộc vào tay mình, Anh Hùng đi trước dẫn đuờng, anh Đạt áp tải A Vước, vừa đi A Vước vừa quay lại phía sau nói lảm nhảm và cứ hễ xảy anh Đạt ra là A Vước chạy ngược lại, lúc đó anh Đạt tin là A Vước bị ma làm, anh chỉ biết nhặt vài hòn đá ném vu vơ lại phía sau. Cứ lúc nào A Vước muốn vùng ra chạy khỏi sự giám sát của Anh Đạt, anh Đạt lại giơ cánh tay buộc cái khăn có tẩm nước giải, ánh mắt A Vước lại cụp xuống, sợ sệt, người rúm vào.. Vừa đi vừa trông chừng A Vước nên Anh Đạt bị tụt lại sau anh Hùng khá xa, trời càng ngày càng tối, thỉnh thoảng A Vước lại vằng lên, anh Đạt phải tè thêm lần nữa vào cái khăn rồi giơ lên, anh mắt A Vước lại vội nhìn sang hướng khác. Khoảng 8h tối các anh ra khỏi rừng và đặt chân xuống đường mòn Hồ Chí Minh, lúc này A Vước có vẻ tỉnh táo hơn nhưng vẫn gằm mặt bước đi.

Về đến bản của A Vước trời đã về khuya, 2 anh đưa A Vước qua nhà bí thư Xã để hỏi thăm liệu A Vước có tiền xử về bệnh động kinh không, bí thư nói..” A Vước nó là thanh niên, là con thú khoẻ nhất trong buôn, nó không hề có một thứ bệnh gì..” lúc đó con trai bí thư đưa A Vước về nhà. 2 anh hỏi bác tiếp về khu rừng, bác bí thư hỏi các anh đã đến khu nào, khi được biết các anh đến khu rừng đầu nguồn suối A Vương lúc đó các anh mới được hay những người can đảm nhất trong buôn cũng chưa ai dám vào khu rừng đó, người ta gọi là rừng ma, trước đây cũng có người bị hiện tượng như A Vước. Chỗ đó có một tiểu đoàn bị một toán biệt kích giết chết ở đó, nghe nói cái chết các anh rất thương tâm. Sau đó một nhóm cán bộ vượt rừng bằng xe cũng bị trúng bom. Từ bấy, đầu nguồn suối A Vương không ai còn dám tợi

Sau này anh Đạt ngồi viết lại câu chuyện ma anh gặp trong rừng và viết thư gửi cho các đồng nghiệp làm sinh học ở khắp nơi với tựa đề là “unbelievable story” có đồng nghiệp cũng chia sẻ với anh về những kinh nghiêm tương tự, cũng có người không tin. Tiện kể những câu chuyện về Tây Nguyên, anh Đạt nói tiếp ..” trong 1 gia đình khi có nhiều trẻ em chết đến lần thứ 3, người ta sẽ không chôn đứa trẻ đó mà sẽ mang ra suối thả. Lần đó anh đi công tác trong Tây nguyên, anh em mang theo 1 con chó để cuối đợt nghiên cứu làm một bữa liên hoan. Một buổi chiều, con chó mang về một cách tay trẻ con, nó gặm đã nham nhở, ban đầu các anh ngạc nhiên tại sao giữa rừng sâu lại có người chết, nghe các anh em trong buôn kể lại thì mới biết cái lệ của buôn là như thế…
 
Last edited:
Đêm nay, biết trước là tôi không ngủ được, bình thường tôi không uống được trà vì hay mất ngủ, còn ở đây, các anh em cứ nấu là thả nắm lá chè vào, không muốn nhưng vẫn phải uống cả ngày. Tôi rỉ tai anh Lử ..” tối nay anh đốt lửa và ngủ trước cửa lều em nhé!” Anh Lử vui vẻ nhận lời rồi lặng lẽ đi chặt một nắm lá về lót để ngủ bên đống lửa trước cửa lều tôi, tôi thấy yên tâm hơn nhiều, trong số các anh em đi rừng cùng chúng tôi lần này, anh Lử luôn khiến tôi yên tâm nhất về những kinh nghiệm ở rừng của anh, để chắc chắn ngủ được, tôi còn làm thêm viên thuốc ngủ. 4h30 sáng mai, chúng tôi lại mò mẫm trong bóng tối tìm đường đến 1 khu rừng khác. Anh em ai nấy đều trở về chỗ ngủ của mình, đêm nay mọi người ai nấy đều nằm sát vào nhau, phần vì đêm lạnh, phần vì sợ ma sau câu chuyện anh Đạt kể, nhất là mấy cậu trẻ tuổi. Chỗ chúng tôi làm lán có độ cao trên 2200 mét, trời đêm gần sáng nhiệt độ còn khoảng 10độ. Vào lán rồi mà các anh không ngới kể chuyện ma, tôi không thể nghe thêm được nữa đành lôi MP3 ra nghe, trên mái lán thỉnh thoảng lại nghe tiếng quả rơi lộp bộp.

Tôi rất sợ cái mà mọi người người gọi là ma, vậy mà lúc này, trong rừng già, ngồi ngoài lều bên bếp lửa, tôi đốt thêm vài cành củi khô, đối diện với tôi là anh Lử đang loay hoay dọn chỗ cho mình, phía trên đầu là tầng cây lá đan xít vào nhau như một cái chảo bóng đêm úp xuống chúng tôi, lúc đó đầu óc tôi lại ráo hoảnh, tỉnh táo, và căng ra như đã sẵn sàng đón nhận điều khiếp sợ nhất có thể xảy tới (mà tôi chót tưởng tượng ra). Dường như trong các hoàn cảnh như vậy tôi lại càngbình tĩnh, tỉnh táo, tôi nghĩ đêm nay các anh kể chuyện ma rừng không phải để hù doạ gì tôi mà đơn giản những câu chuyện đó càng làm tăng thêm cái bí hiểm của đêm rừng già. Tôi tự an ủi mình chưa ai đặt chân đến đây, nó đơn giản là một khu rừng già hiền lành, và sẽ không có..ma nào dựng tôi dậy lúc nửa đêm như trong câu chuyện của anh Đạt. Thuốc ngủ có vẻ đã ngấm, một kiểu “ cưỡng bức ngủ” cần thiết để tôi không tỉnh giấc giữa đêm, lúc đó cũng là lúc cái đầu khéo tưởng tượng của tôi làm việc nhiều nhất. Tôi mặc tất cả quần áo mang theo để tránh cái rét đêm nay và cũng để có một giấc ngủ ngon nhất.
 
Bữa tối thứ 2 tại camping site

Mỗi anh em trong đoàn nhận " nghị quyết" phải uống hết 1 bát rượu.Gần đến cuối cuộc hành trình rượu còn lại rất ít, tất cả chúng tôi dành cho anh Lử. Có rượu, những câu chuyện anh Lử kể luôn rôm rả và thú vị..

 
Thứ 2 ngày 11 tháng 9.

Đêm qua tôi thức giấc 1 đôi lần nhưng không đáng kể, lều tôi dựng ở vị trí hơi dốc nên lúc nào tỉnh dậy lại thấy mình nằm sát mép lều. Câu chuyện anh Đạt kể khiến tôi có mộng mị đôi chút, lúc đókhoảng 2h sáng tôi thấy như có người cù cù vào chân, tôi co mình lại như con tôm, mơ mơ màng màng 1 lúc lại thiếp đi. Gần sáng tôi ngủ 1 mạch cho tới khi anh Đạt lớn tiếng gọi tôi mới tỉnh, anh em đã dậy cả, ngó đồng hồ mới biết tôi dậy muộn 15 phút, đã 4h15. Trời càng về sáng càng giá, giấc ngủ anh em cũng chập chờn. Đêm qua trước khi đi ngủ anh Thọ đã đốt 1 thêm đống lửa to ngay canh lều để phòng..ma và chống rét. Tôi bò ra khỏi lều đã thấy nồi mỳ tôm nghi ngút khói ngay trước mặt, 25 phút sau mọi người đã sẵn sàng, tôi cũng chỉ vội chén 1 bát mì con con.

Điểm nghe vượn hôm nay nằm ở cung núi phía Tây, leo khoảng 30-40 phút, tôi đi cùng nhóm anh Đạt, anh Quan, cậu Nhất và em Tiến. Ngọn núi hôm nay chúng tôi đi không dốc như hôm qua, trên đường đi anh Đạt hỏi ..” tối qua cô có nghe thấy gì không..” Tôi chột dạ chắc là lại định doạ ma mình đây vì hướng chúng tôi đang đi sắp tới cái thung lũng yên ngựa..”tối qua lại là cặp hoẵng hôm trước về ngay cạnh lều, cả đêm kêu như thế mà cô không nghe thấy gì à..” Anh Đạt nói ..”Hoẵng ngửi thấy mùi khói, nó hay tìm đến những chỗ có củi cháy để ăn muối từ than củi..” Vừa đi vừa mò mẫm đường và bình luận về loài hoẵng, chẳng mấy chốc chúng tôi đã trèo lên tới đỉnh.

Anh em chúng tôi đi loanh quanh 1 lúc tìm chỗ lý tưởng nhất cho buổi quan sát hôm nay, chúng tôi di chuyển rất nhẹ nhàng vì khu rừng sắp thức dậy, 15 phút sau tia nắng đầu tiên trong ngày tràn qua Fanxipang và đến chỗ chúng tôi. Khi nắng sớm chan hoà khắp khu rừng cũng là lúc tôi quan sát cái thung lũng dưới chân tôi được rõ nhất. Một buổi sáng mùa thu đặc trưng trong rừng không thể đẹp hơn, thung lũng nối giữa Fanxipang và Phìn Hò lúc này giống như một cái chảo nắng vàng khổng lồ lóng lánh những lá cây còn thẫm sương đêm, mỗi khi một cơn gió thổi qua, cái chảo lá ấy lại loang loáng, sánh lên một màu vàng óng ả, mướt mát và bóng bẩy, những tia nắng nào đã lọt qua được kẽ lá là đổ ập ánh nắng xuống tận cùng, tới tầng thảm mục êm ái của lá rừng khô…Tôi quên hẳn mất nhiệm vụ lên đây để nghe vuợn hót chứ không phải để tận hưởng một mùa thu nên các giác quan đang tập trung say cảnh đẹp mà quên mất mọi người đã di tản mỗi người 1 chỗ. Tôi một mình ngồi trên 1 cây cổ thụ đổ đã mục, ngay sau chỗ tôi ngồi là một cây bụi nhưng rất to, lá cây nhỏ xíu nhưng dày dặn, chỗ đó là nhà của 7 con sóc nâu, chúng cũng dậy sớm để..tắm nắng (tôi đoán vậy). Chúng ra khỏi tổ và bắt đầu nhảy nhót trên cành, chúng ngạc nhiên khi phát hiện ra “1 sinh vật lạ” đang ngồi im ngắm chúng, lũ sóc không hề sợ hãi, có lẽ chúng chưa nhìn thấy loài người bao giờ nên chưa một ai lấy mất vẻ vô tư của chúng. Cả bầy sóc rủ nhau chạy vòng quanh thân cây kêu chút chít, đến gần chỗ tôi nhất chúng sững lại nhìn tôi một hồi lâu rồi cả bầy lại ríu rít vừa chuyền cành vừa ăn lá. Lũ sóc ăn sáng bằng loại lá cây mà chúng làm tổ trên đó, lá cây bé tí xíu như cái cúc áo, bất giác tôi đứng dậy, với tay hái và lá và.. nhấm nháp giống bọn chúng, không có vị gì đặc biệt, hơi ngai ngái, chan chát.. lúc đó cả bầy sóc lại chuyền cành lên cao.
Cả khu rừng ngập tràn trong tiếng chim, tiếng thú, hôm nay là ngày đẹp trời nhất trong những ngày anh em chúng tôi ở rừng, hi vọng tôi có thể nghe được tiếng vượn hót. Tôi lững thững đi trong rừng, vừa đi vừa hái những ngọn măng trúc non bân bấn, Nhất tìm được 1 chỗ ngồi trên cây cao, cậu ta ngôi thu lu, gật gù trong 1 hốc cây, có lẽ là cái tổ của con gì đó bỏ đã lâu, tôi không đành phá vỡ những âm thanh tự nhiên của khu rừng nên lúc đi qua tôi không hỏi chuyện cậu ấy.
 
Đi xuống phía bên kia núi tôi nghe lao xao tiếng anh Quan anh Đạt, tiến lại gần, tôi thấy anh Quan cầm thứ gì đó trên tay như 1 đoạn dây thép, hỏi chuyện anh Đạt nói “đấy là một loại bẫy gấu, rừng này nhiều hạt dẻ nên gấu sẽ hay lui tới. Hội thợ săn đã mò tới khu rừng này, cô đi lại phải để ý không dính bẫy..” . Tôi bất giác nghĩ đến cái bẫy sắt có thể đi toi cả bàn chân nếu càng giãy dụa. “.. sáng nay đi tha thẩn ngắm cảnh rừng, không để ý dưới đất may mà không bị dính bẫy..” tôi thoáng nghĩ. Anh Đạt rầu rầu nói tiếp..” chưa sáng ra đã nghe tiếng súng đì đoàng, vượn nào dám hót..” tôi ngạc nhiên vì tôi chẳng nghe thấy tiếng súng nào, anh Đạt chỉ tay về hướng Tây Bắc, vẫn là lán của bố con người Hâu Mít, tôi nghệt ra một lúc và cũng thấy thất vọng vì tiếng súng đã lấy mất cơ hội tôi có thể nghe vượn hót. Anh Đạt an ủi..”trời đẹp thế này, khi nào yên yên tiếng súng vượn lại hót, cô yên tâm nếu rừng này còn nó sẽ hót, chỉ sợ súng đoàng đoàng suốt như vậy chả con nào thoát khỏi tay bố con thợ săn đó..”.
Nói đến đây tôi lại hăm hở bàn kế hoạch với anh Đạt chiều nay lại tiếp tục đi tìm bố con thợ săn, chúng tôi lôi ống nhòm và la bàn ra quan sát để định hướng nơi có tiếng súng của bố con thợ săn tốt hơn. Buổi sáng mai hi vọng sẽ là một buổi sáng yên lành, không tiếng súng, ít ra như thế tôi mới có cơ hội nghe vượn hót.

Trong khoảng 3 tiếng buổi sáng sớm, 14 phát súng quá đủ để làm hỏng một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời cũng đồng nghĩa với việc một ngày đi săn hiệu quả, các con thú hiền lành cứ say sưa mà tận hưởng nắng ấm với trời xanh rồi bị hạ gục lúc nào không hay. Sau mỗi tiếng súng, khu rừng lại im bặt tiếng các loài chim, loài thú kêu, chỉ có những cơn gió là không sợ súng nên vẫn thổi vu vu, vẫn làm các tán cây xào xạc, thứ âm thanh duy nhất còn lại trong rừng. 10h30 phút, mà tiếng súng vẫn thỉnh thoảng vang lên, anh Đạt ra hiệu cho anh em ra về, ăn trưa sớm và rồi lại “lên đường đi tìm bố con nhà ..Biladen” tình cờ hôm nay đúng là ngày 11/9.
 
Chúng tôi ăn qua quít bữa trưa rồi nghỉ ngơi lấy sức, buổi chiều nay hứa hẹn nhiều sự kiện vì các anh em ai cũng quyết tâm tìm cho ra 2 tay thợ săn đó. Qua 12h, Anh Lử, anh Đạt, anh Nhỉ, cậu Tiến và tôi lên đường, hôm nay chúng tôi đi nhóm nhỏ hơn, tránh gây ra nhiều tiếng động để bố con nhà thợ săn chuồn mất. Chúng tôi cứ nhằm hướng có đỉnh núi 2800 mét mà bước tới, đi chừng 10 phút, băng qua con suối đầu tiên, chúng tôi gặp một cái lán còn than hồng, gọi là lán nhưng thực chất là một hốc đá có thể ngủ được, phía bên ngoài là một dàn xấy bằng tre để sấy thịt thú, lục lọi 1 lúc anh Nhỉ phát hiện 1 bộ dương vật cũng của 1 loài linh trưởng đã được sấy khô, anh Đạt nhận dạng và nói rất có thể là của loài vượn đen tuyền, anh lại cắt 1 mẩu đem về phân tích AND.

Tôi không tưởng tượng hết được những khó khăn trên đường đi nhưng đã chót đâm lao..và một buổi chiều hành quân vất vả mới thực sự bắt đầu.
Chuyến hành quân chiều nay không mang theo hành lý, không có vũ khí trong tay, nếu “may mắn” gặp bọn họ chúng tôi cũng đặt mục đích hỏi thông tin về đàn vượn đen tuyền là trên hết, sau đó nếu hoàn cảnh thuận lợi thì các anh em mới được phép hành động. Nhẹ gánh hành lý nên dù là trèo lên cao hay tụt xuống thung lũng chúng tôi lao đi như tên bắn. Ban đầu khi quan sát từ xa chúng tôi đã xác định được vị trí nơi cần đến, ấy vậy mà trên đường đi nhiều lần chúng tôi cũng mất phương hướng, khi đó lại phải nhờ vào kinh nghiệm đi rừng của anh Cả Lử. Đi chừng hơn 2 tiếng, lúc thì men theo đường mòn của thợ săn, lúc thì mất dấu, chúng tôi cứ phát cây mà đi. Anh em chúng tôi đã đi qua 5 cái lán mà không tìm ra dấu hiệu nào có thể gặp 2 tay thợ săn, quanh lán có nhiều dấu chân hoẵng tìm tới những đống than còn sót lại để ăn muối. Chúng tôi đã leo tới lưng núi có đỉnh 2800, đi ngang vài khe nước gần lán vẫn phát hiện ra những thứ thợ săn bỏ lại sau khi giết thịt 1 con thú. Khoảng2h30, trèo lên đã cao mà chúng tôi chưa phát hiện thêm một manh mối tin cậy nào có thể túm được ông thợ săn. Dãy núi này quả là còn nhiều thú, chỗ nào cũng có dấu hiệu vết chân hoặc đoạn thân cây gần gốc mòn vẹt, dính lông vì thú qua lại và cọ lưng gãi ngứa.


1 bộ dương vật của Vượn Đen Tuyền ( black crested gibbon), những tay thợ săn thường giữ lại sau khi giết con thú! tất nhiên khi đã xấy khô, nó được quẳng vào bầu rượu, rượu này ngâm xong rồi để làm gì thì không bít :D ...

 
Last edited:
Chúng tôi dừng chân trên 1 dông núi nghỉ ngơi sau 1 chặng đường dài để rồi tiếp tục tụt xuống dưới thung lũng, ngay lúc đó 2 phát súng liền nhau vọng lại, cách chúng tôi không quá xa, anh Lử chạy ngược lên dông núi, anh Đạt gọi với theo..” khi chúng nó săn chúng nó di chuyển nhanh lắm, anh tới chỗ vừa rồi có tiếng súng thì chúng nó đã đi được cả cây số, tốt nhất là tìm thêm xem có cái lán nào còn mới nhất quanh đây, đến đó ta đợi chúng về rồi “làm thịt”.

5 anh em chúng tôi lụt xuống 1 thung lũng có nương thảo quả với hi vọng là của bố con tay thợ săn kia, đường đi ngày càng khó hơn, lúc thì ép mình lách qua khe đá, lúc thì lom khom bò qua những cái hang thông lên trên, những cái hang đó cũng là chỗ ngủ đêm của bọn thợ săn nhưng không có cái hang nào còn dấu hiệu mới sử dụng. 3hchúng tôi đến nương thảo quả còn mới dấu vết người đi nhưng lại không thấy cái lán nào, anh Lử đi quanh quất để tìm dấu hiệu đường mòn và phát cây đi tiếp nhưng anh Đạt kêu mọi người dừng lại hội ý xem tiếp tục đi lùng hay phải tìm đường về vì chúng tôi đã đi được 3 tiếng, giờ thì đi tìm vượn còn dễ hơn đi tìm bố con ông thợ săn. Anh Lử có ý kiến chúng tôi đi về nhưng đi theo lối có khả năng vẫn gặp được bọn thợ săn, anh vừa nói vừa chỉ tay lên ngọn núi trước mặt. Anh giải thích ban nãy chúng tôi đi vòng lưng chừng núi nên đường đi dài hơn, giờ ta đi qua đỉnh có khă năng gặp thợ săn dễ hơn, tụt xuống bên kia núi rồi đi theo suối sẽ về được lán. Anh Đạt không chắc lắm với quyết định của anh Lử nhưng thấy thái độ khảng khái của 1 con người cách đây hơn 1 tuần vẫn còn là một anh thợ săn lẫy lừng nhất trong bản mà bây giờ hành vi của anh đã hoàn toàn đối lập nên chúng tôi đồng tình đi theo anh Lử.

Nơi sấy thịt thú rừng trong lán của tay thợ săn
 
Lại dốc, đường về chào đón chúng tôi bằng một con dốc không thể dốc hơn, anh Lử đi trước lăm lăm phát đường, đi được 1 đoạn, rồi cũng đến lúc con dao của anh Lử có vẻ không phát huy với các loại cây leo chằng chịt và rất dai, anh Lử giắt dao vào máng tre đeo ngang hông bắt đầu đu mình lên thân cây leo vắt ngang, không nói không rằng, chúng tôi ai nấy làm theo. Chúng tôi đi bồng bềnh trên tầng cây leo như đi trên võng, vừa đi vừa vươn ra phía trước để túm lấy 1 thân cây mà dấn bước.

Cứ thế chúng tôi đi trong trạng thái..đong đưa, rồi cũng đến lúc tôi không giữ được thăng bằng vì tôi không phải là con nhà xiếc, khi mất đà bám vào 1 thân cây trước mặt, tôi ngã lưng vào tầng cây leo chằng chịt, nguời đung đưa cứ như được nằm trên võng. Cú ngã đấy là cú ngã êm ái nhất trong cả chuyến đi, êm ái đến nỗi ngã xuống rồi mà tôi tiếp tục nằm yên trong thế ngã đó và cười 1 tràng thật ròn rã. Quả thật cả chiều nay không có lúc nào tôi thấy được xả hơi như lúc này, tôi nằm vắt vẻo trên đám cây rừng, hai anh đi trước thấy tôi cười cũng dừng lại cười. Ngày cạnh chỗ tôi ngã có rất nhiều quả thồm lồm đã chín, quả chỉ nhỉnh hơn hạt cơm 1 tí nhưng trông thấy là muốn ăn ngay rồi. Anh Đạt nói..” cô ăn khoảng 50 quả như thế là ngang ăn một miếng sâm..” Được thể tôi tuốt cả cành quả bỏ vào mồm nhai, chả cần biết là còn xanh hay đã chính. Vị quả thồm lồm rất ngon và thơm, đang say sưa ăn, các anh lại giục giã lên đường, chặng tiếp theo để leo lên tới đỉnh là chặng khó khăn nhất vì dốc núi gần như dựng đứng, đó là mỏm đá trên đỉnh. Chúng tôi tiếp tục bám cây leo lên, qua được chặng đường đó tôi mới phát hiện cái máy ảnh mang theo người đã rơi mất nắp đậy và miếng đệm cao su chỗ ngắm chụp.

Những tưởng là khi lên tới đỉnh núi chúng tôi sẽ thấy ngọn núi nơi chúng tôi làm lán, ấy vậy mà trước mặt chúng tôi lại là một đỉnh núi khác. Anh Lử có vẻ hơi bối rối “ mình cứ tưởng đi qua núi này sẽ nhìn thấy núi của mình ..” anh nói gì đó tôi nghe câu được câu chăng. Giờ thì lại một đỉnh núi khác, không còn ai nhớ tới mục đích đi truy tìm bố con nhà..Biladen nữa nhưng quả là chuyến hành quân chiều nay của anh em chúng tôi cũng chẳng khác nào đội biệt kích đi lùng Biladen. Tôi xem đồng hồ, 4h35, không phải quá muộn nhưng vì chúng tôi đi trong rừng nên khi trời nhá nhem thì bóng tối sầm sập đổ xuống nhanh lắm. Anh Đạt tỏ ý băn khoăn sợ chúng tôi không về được tới lán trước khi trời tối, anh quay sang hỏi Tiến “ em mang theo bao nhiêu thanh luơng khô?” Tiến nói còn 6 thanh, anh Đạt nói thêm “nếu trời tối mình chưa về đến nơi và chỉ có mình và Thuỷ mang theo đèn pin, có khả năng đến đâu trời tối thì phải ở lại. Mình đang không biết mình ở đâu mà đi đêm dính bẫy thì nguy hiểm lắm..” chúng tôi ai cũng im lặng, tôi thì lo lắng ra mặt nhưng không nói gì, tôi cũng ngại tôi nói thêm điều gì nữa lại khiến anh Lử áy náy. Anh Đạt quay sang hỏi tôi.. “tối lạnh cô có chịu được không? nếu không tìm thấy đường về thì tìm 1 cái lán, đốt 1 đống lửa là khắc ngủ được ..” Anh Lử đã đi cách chúng tôi 1 đoạn để phát đường gần nhất sang quả núi trước mặt, chúng tôi cũng vội rảo bước theo, anh đã nói “ không lo, kiểu gì cũng kịp về ăn cơm tối..”, và tôi vẫn tin là như thế. Giờ thì anh không nói, chúng tôi cũng không ai nói chỉ có đôi chân và cái đầu còn làm việc, thỉnh thoảng mệt anh Lử dừng lại chặt vội cái ống tre làm điếu cày hút lấy bình tĩnh mà tính tiếp, tôi cho anh đến giọt nước cuối cùng trong chai nước mang theo để anh đổ vào ống điếu. Chúng tôi nghỉ ngơi bên 1 cây cổ thụ già, thân cây trơn bóng như bôi một lớp mỡ “ở bản anh mọi người gọi cây này là cây khỉ khóc vì cây này trơn lắm khỉ cũng không trèo lên được..” anh Nhỉ nói, chúng tôi ai cũng cố gắng nở một nụ cười động viên nhau.

Tranh thủ " thai nghén" Câu Chuyện Rừng Già trong lúc đi tìm bố con tay thợ săn! :D

 
Last edited:
Ái chà không ngờ bạn Mật ong rừng lại là người nổi tiếng như cồn thế! Tiếc quá, hôm qua lỡ dịp diện kiến các bạn ở phố cổ HA.

Không có vấn đề gì, khi nào cần gặp mặt bác cứ liên hệ với em. Baxu và Wild_honey là 2 trong số các Ipper phượt thủ, nằm trong đường dây hàng tuyển do em giới thiệu, chèo kéo, dẫn mối(NT) Chuyên cung cấp các "hồi ức" đặc biệt, hót (lần sau đề nghị các bác phải (beer) em vì việc này) (em ko nhận bảo kê bác tinh tinh hoàng đâu nhá)

=))

PS: Chân rung các vị này đã được post trộm đâu đó trong forum, có điều họ có thể chưa phát hiện ra thôi (wait)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,629
Bài viết
1,154,175
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top