What's new

Câu chuyện rừng già

Chúng tôi lại nhanh chóng lên đường. Cũng không mất nhiều thời gian để chúng tôi qua được ngọn núi trước mặt., con dốc xuống ngọn núi này cũng dễ ngã, tôi cứ nhằm gốc cây để dẵm. Có thêm 1 tiếng súng cũng gần chúng tôi lắm nhưng ai cũng mải miết leo xuống nên không ai dừng lại bình luận điều gì. “ phía cuối con dốc là suối” anh Lử nói, chúng tôi đi gần như chạy để đến suối một cách nhanh nhất, mồ hôi ra nhiều khiến cổ họng khô cong, giờ tôi chỉ thèm nước.

Xuống đến suối tôi úp mặt xuống uống nước 1 trận thoả cơn khát chứ không kịp vục nước vào tay để uống, nước mát lạnh khiến tôi tỉnh táo hẳn, quay ra thấy anh em ai cũng đang say sưa uống nước như những con hươu hiền lành… Đoạn đường tiếp theo chúng tôi đi men theo suối, 2 bên bờ suối cây cối quang đãng hơn nên những ánh nắng chiều còn sót lại xiên xiên soi xuống đáy nước trông thật đẹp mắt. Một con suối mơ trong rừng thu vắng, hẳn là sẽ có nhiều nguời còn thấy rung cảm hơn nữa với bài “Suối Mơ” của Văn Cao khi một lần được chiêm ngưỡng hoàng hôn về bên dòng suối trong rừng vào một ngày chớm thu. Dòng suối vắng dấu chân người qua, rêu và cây rủ 2 bên suối lẫn vào cái vẻ mượt mà của dòng nước trông thật thi vị, trong 1 hoàn cảnh khác hẳn là tôi đã có 1 áng thơ.. Tôi đang tận hưởng dòng suối mát lạnh thì lại nghe tiếng anh Lử nói..”đáng nhẽ mình rẽ tay trái rồi tụt xuống thì gần lán hơn..” anh Đạt chắc không còn bình tĩnh nữa nên nói 1 câu có vẻ trách móc..” em nói rồi, nếu anh không chắc mình quay về đường cũ cũng được..” Anh Đạt quay sang bảo tôi..”mình đi theo chữ L Thuỷ ạ, nếu có nhanh cũng phải hơn 2 tiếng nữa..”
Lúc này đã 5h, anh Lử không nói, vừa đi vừa nhảy thoăn thoắt trên các tảng đá, tôi nhìn thấy cũng hãi lắm và đá phủ rêu, rất trơn. Cả đoàn lại hối hả lên đường, càng đi anh Lử không nhận ra đoạn suối có đúng là sẽ chảy về phía thung lũng mà anh em chúng tôi dựng lán gần đó không. Ai trong đoàn cũng lo lắng, anh Lử thì bối rối vì cả đoàn trông chờ vào anh, có lúc anh đã mất bình tĩnh đến mức anh nói cả đoàn dừng lại để anh trèo lên 1 đoạn núi, định hướng lại để tìm hướng đi tắt. Đi dưới tán cây mà không có đường mòn, khó mà xác định đúng hướng, lúc đó anh Nhỉ có sáng kiến lấy lá thổi xem các anh em ở lán có nghe được không, nếu nghe được họ sẽ thổi lại để mình biết hướng, trước đây khi đi săn các anh cũng hay làm như thế. Nhưng rồi sáng kiến của anh Nhỉ có vẻ không có kết quả, sau 3 hồi gọi bằng lá mà không thấy ai đáp lời, thiết bị định vị của anh Đạt dường như không hoạt động trong không gian đặc kín cây cối này, anh sốt sắng lôi ra mấy lần mà không lần nào bắt được tín hiệu từ vệ tinh, nếu anh bật từ chiều thì có thể có lúc máy còn thu được tín hiệu.

Xin lỗi pà con, tư thế uống nước k được đẹp lắm nhưng vẻ đẹp của con suối "mơ" này không thể phủ nhận


Coi77! nhìn thấy suối mơ chắc lên cơn vật " thuỷ sinh" rồi phải không? Chậc! kể ra mà lúc đó ong rảnh tay k bận viết "tờ ruyện" thì ong cũng chiếu cố lấy về cho Còi vài cục đá có rêu...chẹp! cứ gọi là rêu hàng độc thiên hạ không ai có nhá! :LL
 
Last edited:
Ms mật ong rừng!

chị làm ơn up trọn vẹn câu chuyện của chị luôn đi, dạo này chị up chậm quá, em đang máu đọc, chị cứ nhả từng tí một làm em thèm

em thử search câu chuyện của chị nhưng có vẻ như chuyện này không được chị up lên blog hay 1 trang nào đó nên không tìm được, chắc chị vừa nhớ vừa viết nên lâu...
 
Em cũng thèm, hôm nay ngồi há mồm đọc 1 lèo thì bị đứt :D

Em bổ sung 1 tí là chị Mật ong có thể post vào giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm việc, chứ ko em cứ vào hóng, chả làm ăn được gì chịp chịp :D (wait)
 
Last edited:
Ms mật ong rừng!

chị làm ơn up trọn vẹn câu chuyện của chị luôn đi, dạo này chị up chậm quá, em đang máu đọc, chị cứ nhả từng tí một làm em thèm

em thử search câu chuyện của chị nhưng có vẻ như chuyện này không được chị up lên blog hay 1 trang nào đó nên không tìm được, chắc chị vừa nhớ vừa viết nên lâu...

Hàng độc, sợt làm sao được mà sợt chứ. Hàng hiểm, cứ chịu khó kiên nhẫn. Mình đọc mấy lần rồi mà đọc lại vẫn còn thấy phê.

Nhưng mà túm lại nằm nhà xem du lịch qua màn ảnh nhỏ, kết hợp với đọc hồi ức cuả các bạn vẫn sướng hơn (NT). Mình là mình chả thế đâu :))
 
vừa đọc cái " xe đạp leo Tây " của chị rosy xong, sướng vì được leo 1 mạch, còn cái này cũng hay nhưng cứ đang lên thì lại bị tụt xuống, chán nhể

dưng mà em thấy có vẻ ảnh ọt hơi ít chị mật ong nhể

đêm hôm kìa đọc xong quả truyện ma của chị em mất ngủ luôn, hay. em đề nghị lập topic " chuyện ma nhặt dọc đường " đê, trên bước đường lang thang có sưu tầm được quả ma nào thì các bác cứ nhét cả vào đấy cho em mất ngủ một thể nhá
 
Ms mật ong rừng!

chị làm ơn up trọn vẹn câu chuyện của chị luôn đi, dạo này chị up chậm quá, em đang máu đọc, chị cứ nhả từng tí một làm em thèm

em thử search câu chuyện của chị nhưng có vẻ như chuyện này không được chị up lên blog hay 1 trang nào đó nên không tìm được, chắc chị vừa nhớ vừa viết nên lâu...

===============================

ô, hàng độc phải măm từ từ không ngộ độc thì chít em ạ! Cái vụ ảnh ọt ít cũng có lý do của nó! lúc đi rừng chị mới vội sắm con máy, chưa kịp nghiên cứu chụp chiếc tí gì thì lôi tuột em nó vào rừng rồi cứ hả hê mà toạch toạch không đợi máy focus kịp. thế nên trời sáng hẳn hoi mà ảnh chụp cứ mờ mờ huyền bí, out nét tơi bời ( tiếc :( ) nên chả dám post nhiệu sợ bị chê low tech. ( Của đáng tội, Ong ở với bác Lử lâu ngày nên từ low tech giờ lại thành " no tech" roài).
Post tiếp đây! Đa tạ đa tạ bà con cô bác họ hàng gần xa đã tới quan tâm và chia sẻ. Trong lúc......có gì sai sót.... lượng thứ! lượng thứ!
 
Last edited:
Cuối cùng thì anh Đạt, anh Lử vẫn quyết định chúng tôi đi theo suối, không ai đợi được ai, thế nên tôi cũng nhanh chân theo các anh. Ban đầu tôi còn men theo suối cùng anh Đạt, chẳng bao lâu tôi bị rớt lại phía sau, tôi đâm liều vừa đi vừa nhảy trên các tảng đá cho nhanh. Vừa nhảy được vài bước tôi đã ngã dúi dụi, ướt gần hết, được thể, tôi cứ lội dưới suối mà đi, ngã thêm vài ba lần nữa tôi cũng chẳng kịp xem mình có đau ở chỗ nào không, vậy mà tôi vẫn rớt lại sau cùng. Tôi thấy các anh em đã dừng lại phía trước và đang trao đổi gì đó, khi tôi mò tới nơi tôi mới nhận ra cái thác nước ngay dưới chân các anh, thác nước này không cao lắm.

Anh Đạt thấy tôi ướt hết mới hay từ nãy đến giờ tôi nhảy đá và cứ bước bừa đi dưới lòng suối. Anh Đạt vừa nói vừa vén lưng áo lên và chỉ cho tôi “.. cô xem đây này, đây là vết sẹo lần trước anh làm cho bọn WWF, đi suối bị trơn ngã về trật hai đĩa đệm, tốn tiền tốn của mà không được nó bồi thuờng đồng nào, cô nên đi lại cho nó cẩn thận..” tôi nhìn vết sẹo dài khoảng 15 phân như 1 con rết to bằng ngón tay cái bám vào thắt lưng anh mà thấy cũng hãi.

Giờ thì tôi không nhảy được trên đá mà phải men theo 2 ven suối, xuống hết đoạn thác tôi mừng rơn vì thấy một khu rất bằng phẳng, lùm lùm cây bụi trước mắt. Vừa tụt xuống, bước chân đầu tiên tới vùng đất bằng phẳng lại khiến tôi bị thụt, đôi giày biến mất khỏi mặt đất, tôi ngẩng lên thấy các anh chân rẽ ngang các cây bụi ra và dẵm lên để đi, hoá ra khu này nằm ở chân thác, quanh năm có nước và lại nhiều lá khô mục nên nó giống kiểu 1 dạng đầm lầy. Trời chạng vạng tối, kéo được đôi giày ra khỏi chỗ lầy tôi ngã dúi ra đằng trước, ngay tức thì tôi cũng giữ được thăng bằng để theo kịp các anh. Các anh đi trước tôi cứ mải miết nên quên mất cô em lần đầu tiên vào rừng và không biết phải xử lý tình huống như thế nào, đi khoảng 500 mét chúng tôi thoát khỏi cái vũng lầy lội đó. Anh Lử đã dần nhận ra con suối quen, 1 con đường mòn đã mờ dấu vết mà trước đây người H’mông vẫn đi tắt sang Sapa.

6h kém 20, trời đã tắt nắng hẳn mà đoạn đường trước mặt còn khá dài, tuy nhiên giờ thì chắc chắn cứ men theo suối chúng tôi sẽ tới được lán, vả lại đi theo suối cũng tránh gặp bẫy nhiều hơn. Chặng cuối ai cũng gấp gáp, 6h10 đoạn suối quen thuộc đã hiện ra trước mắt, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, tôi đùa anh Lử “chuyến này về để em viết thư cho tổng thống Mỹ mời anh sang để tìm Biladen, em với anh chia nhau mỗi người vài triệu đô anh khỏi phải đi làm thảo quả..” cái lán đầu tiên trên đường đi chúng tôi gặp giờ ở ngay trước mắt, anh Lử đến đó trước ngồi đợi chúng tôi và đã kịp chặt một ống trúc làm điếu cày. Chặng đường vừa qua ai cũng đi quá sức cho phép nên khi biết đã tìm được đường về tới lán anh em đi chậm lại vì đã thấm cái mệt, cả hành trình vất vả là thế tôi vẫn theo kịp các anh, ấy vậy mà còn 20 phút đi bộ là tới lán, đường không quá dốc mà tôi đi cứ lờ vờ, đi 1 tí tôi lại dừng để nghỉ, mọi người đi trước, anh Nhỉ đi theo tôi để động viên, 7hkém 25 tôi cũng mò về được tới lán.
 
Anh em xúm lại hỏi chuyến đi có kết quả gì không anh Nhỉ vui miệng nói.. “Không tìm thấy được 2 bố con nhưng còn may là vẫn tìm được đường về với 2 mẹ con ..” Tôi thì không còn hơi sức để nói đùa, cái giầy vẫn õng nước cứ mút chặt vào chân, lôi được giầy được tất ra tôi mới thấy cả 10 ngón chân trắng bợt, đầu ngón chân tù lại, mất hết cảm giác và rất khó cử động. Hong chân bên bếp lửa hồi lâu, tôi đứng dậy lại thấy lưng đau, tay đau, khắp mình mẩy đau mà chả biết cụ thể nó đau ở chỗ nào. Lạ thay những chỗ đi vội mặc cho ngã nước, mặc cho gai cào lúc đó không thấy đau đớn gì thế bây giờ sao mà nó đau đến thế! Các anh em cũng hỏi thăm động viên, anh Lử thêm vào một câu..” cô Thuỷ đi giỏi hơn thằng con gái H’mông dưới bản rồi đấy..” tôi không thể không cười đáp lại lời khen của anh mặc dầu tôi cũng biết nụ cười của tôi khi đấy trông rất méo mó.

Trong rừng ăn uống tưng bừng...




Cơm tối đã được dọn sẵn, anh em hò nhau ăn tối để nghỉ ngơi, mặc dù hôm nay anh Lử dẫn chúng tôi đi lạc đường nhưng không ai có thể phủ nhận sự nhanh nhẹn của anh. Phường thợ săn trong bàn nể nhất anh em nhà Ông Tráng Ông Lử, “anh Lử chạy trong rừng nhanh như một con hổ, anh đã đi săn bao giờ cũng có thú lớn mang về..” anh Tiến-anh nuôi, được coi là người vô tư nhất trong đoàn cao giọng kể hào hứng về anh Lử khi chúng tôi bàn tán phục tài đi rừng của anh. Tôi quan sát thấy Anh Lử không nói gì trước lời khen của anh Tiến, anh có vẻ ngại ngùng khi mọi người cao hứng kể về thành tích săn bắn của mình trước đây nhưng bây giờ anh đang làm cho nhóm bảo vệ rừng.. câu chuyện của anh Tiến vẫn tiếp tục..” có lần đi săn cùng ông ấy mình vừa gác súng vục tay xuống múc nước uống, quay lên ông Lử đã đi xa được cả km rồi, ông đi săn không bao giờ đi theo đường mòn, không cần phát đường, cây cối rậm rạp ông Lử vẫn chui qua, 2 anh em nhà ông Lử chỉ cần 1 con chó săn, ông ấy đi rừng về thế nào cũng bắt được thú..”.

Thế là kế hoạch mặc 1 bộ quần áo tới cuối đợt công tác của tôi không thực hiện được, cái quần tôi đang mặc bê bết bùn nên không thể cứ thế mà chui vào túi ngủ, riêng đôi giày kiểu gì cũng phải hong khô không ngày mai không có gì để đi. Sáng mai nếu không nghe thấy vượn hót chúng tôi sẽ phải chia tay với khu rừng này, điểm nghe nhóm chúng tôi sẽ tới vào ngày mai là điểm gần Fanxipăng nhất. Mặc dù còn rất mệt nhưng tôi sẽ cố gắng 1 lần nữa để có cơ hội nghe vượn hót. Anh Đạt nói “nếu ngày mai cũng đẹp trời như hôm nay mà không nghe thấy vượn hót thì trưa mai ta sẽ rút. Sau bữa tối mọi người vẫn còn mải chuyện trò về chuyến đi chiều này còn tôi thì đã thấm mệt, tối nay chui vào túi ngủ là tôi sẽ khò được ngay, ma có đến khênh đi tôi cũng mặc kệ.
 
Last edited:
Thứ 3, ngày 5 (12 tháng 9)

Nhịp điệu một ngày mới bắt đầu ở rừng tôi đã thấy quen quen: ánh lửa_chuyện trò_mùi mỳ tôm và hành quân lúc trời còn tối, hôm nay chúng tôi leo lên đỉnh 2400 mét - đỉnh gần Fanxipang nhất, ở đây không đỉnh núi nào có tên nên chúng tôi đặt tên các ngọn núi theo độ cao. Chúng tôi đi tắt qua rừng trúc gai và đi xiên xiên hướng lên điểm cao nhất, anh Đạt nhắc nhở phải đi bám sát nhau để tránh bẫy, buổi chiều đầu tiên khi các anh đi tìm bố con ông thợ săn các anh đã đi qua núi này và phát hiện có rất nhiều bẫy, mọi người gỡ được 1 số rồi nhưng không có nghĩa là đã hết hẳn. 2 buổi sáng sớm lần mò trong bóng đêm để lên tới điểm nghe vượn hót khiến tôi đã quen quen với những con dốc cao, thung lũng sâu, và cảnh giác với những bất trắc có thể xảy đến.

Ngọn núi này khá đặc biệt vì bên kia đỉnh cao nhất là vách đá dựng đứng, càng lên cao, cây bụi dần dần thay thế các loại cây gỗ to, cây bụi thường có bộ rễ rất lớn nhưng thân cây lại không to lắm so với bộ rễ đồ sộ của nó, rễ cây lan khắp nơi như những ngón tay gầy guộc ôm riết vào các phiến đá để vươn tới những khe có đất lấy dưỡng chất và bám trụ. Có những rễ bám vào đá nhưng thân đua ra ngoài vách đá, dẵm vào rễ cây để đi thì mỗi bước chân là một bước rung rinh. Có những thân cây trở lên quá nặng với bộ rễ, khi có gió lớn và nước cả cây sẽ bật gốc. Đứng từ trên cao nhìn xuống những bộ rễ cây mới bị quật ngửa vì mùa báo khắc nghiệt vừa qua, nằm chổng ngược rễ lên, loe ra những cái rễ vòi, ngọn cây cắm xuống dưới thung lũng trông cứ như là 1 vụ nhảy xuống thung lũng tự sát tập thể. Đứng ở đây mỏm cao nhất Fanxipang trông rất gần, gần đến nỗi tôi có cảm tưởng chỗ tôi đang đứng cao ngang tầm với Fanxipang. “Tính theo đường chim bay có vẻ gần là thế nhưng để tới Fanxipang mất trọn 1 ngày” , anh Lử cho biết.

Như mọi buổi sáng, chúng tôi đón bình minh trên đỉnh cao nhất của ngọn núi và lắng tai nghe vượn hót, và rồi anh em chúng tôi lại thất vọng vì những tiếng súng, vì không có thêm một dấu hiệu nào sót lại về đàn vượn ở quanh đây. Đã 3 ngày trời nắng đẹp, dù có tiếng súng, nhưng nếu quả thật còn vượn nó vẫn sẽ hót. Tôi cố gắng chấp nhận sự thực là lần này đi tôi không còn cơ hội tiếp xúc với đàn vượn. Phía núi bên Nậm Xây được coi là còn lại nhiều vượn nhất, cả thảy có 12 đàn, sau 5 năm liệu chúng còn đó hay cũng vĩnh viễn biến mất như lũ vượn ở khu rừng này. Anh em trong nhóm CBMG cũng tỏ vẻ sự thất vọng ra mặt bởi trách nhiệm chính của các anh là giám sát, bảo vệ đàn vượn còn lại. 1/3 cuộc hành trình đi tìm đàn vượn của chúng tôi sắp qua đi, 2/3 chặng đường còn lại nếu không còn tìm thấy đàn vượn, điều đó cũng có nghĩa phần lớn số anh em ở đây sẽ không có cơ hội làm việc cho dự án nữa. Họ lo lắng thực sự, tôi cũng thấy bồn chồn trong lòng, cả khu rừng quanh đây không có ngọn núi nào chúng tôi chưa đi qua, không có cái lán nào chúng tôi chưa tới, vậy mà vượn không tìm được, bố con tay thợ săn ở đâu đó trong rừng chúng tôi cũng không tìm ra, mọi cố gắng, mọi vất vả trên đường đi, mọi nguy hiểm đã xảy đến chúng tôi đều vượt qua. Vậy đấy! chưa một kết quả gì.
 
Last edited:
Anh Đạt và anh Lử đang bàn bạc phương án " tác chiến" để túm cổ bố con tay thợ săn


Cách chỗ chúng tôi quan sát không xa chếch về hướng Đông 1 tiếng súng vang lên rất đanh, anh Đạt ra hiệu mọi người giữ im lặng để nghe xem nếu có tiếng súng nữa chúng tôi sẽ xác định chính xác tiếng súng phát ra từ khu vực nào rồi chia nhóm ra làm 2, đi theo thế gọng kìm để túm bằng được tay thợ săn đó, anh em ai cũng quyết tâm. Chúng tôi còn gọi đùa là chiến dịch Hồ Chí Minh thế gọng kìm, 1 nhóm đi theo hướng Đông Bắc, một nhóm đi theo hướng chếch sang phía Tây Bắc, nếu không phát hiện được thì cứ tụt xuống núi mà đi, thế nào cũng gặp đoạn suối hôm qua, từ đó đi về lán gần hơn là đi ngược lại. Mọi người thì bàn tán, còn tôi nghe đến chuyện đi vây bắt tim tôi đập thình thịch, cứ như là tay thợ săn đã ở rất gần rồi và anh em đã sẵn sàng vào cuộc, các anh có vây bắt tay thợ săn bây giờ chắc chắn tôi sẽ phải ở lại đây rồi tự tìm đường về. Hôm trước tôi và Oánh lạc đường chừng 20 phút tôi đã thấy hoảng lắm rồi, rừng thì rộng, chỗ nào cũng giống chỗ nào, đi 1 lúc cứ tưởng bị lạc về chỗ cũ nhưng lại không phải. Tôi miên man nghĩ liệu tôi có tự tìm đường về lán được không, sáng sớm nay khi đi trời còn tối nên tôi không thể nhớ bất cứ dấu hiệu gì trên lối đi để quay về. Tôi không dám tỏ ra mình đang sợ và lại làm phiền đến anh em, trái lại, tôi nói rất quả quyết rằng mọi người cứ đi, tôi sẽ tự tìm được đường về. Tôi quay sang hỏi anh Lử “sáng nay đi anh có phát nhiều cây không? em định cứ theo dấu cây anh phát làm đường đi để đi về lán”, anh Lử có phát nhưng chủ yếu là đoạn rừng trúc gai, tôi còn băn khoăn lắm..

Chúng tôi lặng yên hồi lâu nhưng không nghe có thêm một tiếng súng nào nữa, tôi thấy có vẻ như có 1 con đường mòn đi xuống phía đông của ngọn núi, tôi đi men theo lối mòn ngắm nghía khu rừng nhưng cũng rất thận trọng vì sợ dính bẫy. Quả thật có nhiều chỗ thợ săn đánh dấu là có bẫy, cứ dưới mỗi 1 cái cây bị vạc 1 đoạn dài chừng 40 cm được làm dấu bằng những chữ thập là ở đó có 1 cái bẫy. Sáng nay đi sớm chúng tôi cũng đi qua đoạn này nhưng vì trời tối nên không ai nhận ra, con đường mòn đó vượt qua 1 khe núi, thường cũng là tuyến mà các loại thú vượt từ bên này núi sang bên kia núi để kiếm ăn.

Lang thang 1 lúc tôi quay lại, lúc đó tôi mới biết anh Đạt đã có một quyết định, anh có 1 thiết bị như 1 ống sáo nhỏ bằng ngón tay làm từ kim loại có thể thổi bắt chước tiếng Vượn hót. 1 mũi tên 3 mục đích, 1 là anh muốn anh em được thực tập xác định góc phương vị và hướng của nơi phát ra tiếng vượn hót để phát hiện và ghi chép, 2 nếu còn vượn trong bán kính 5km vuông, nó sẽ hót trả lời để xác định lãnh thổ nó chiếm cứ, 3 là thu hút những tay thợ săn mò lên chỗ chúng tôi. Giờ thì anh em tản ra, mỗi nhóm 1 điểm chốt, dễ quan sát nếu tay thợ săn nghe thấy tiếng vượn và mò lên. Anh Đạt, anh Lử ra 1 điểm khác để bắt chước tiếng vượn hót, tôi cũng xin đi theo 2 anh.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,627
Bài viết
1,154,167
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top