What's new

[Chia sẻ] Câu chuyện cảnh giác, suýt bị trấn lột ở Siem Reap, Cambodia

Câu chuyện cảnh giác, cẩn thận có thể bị trấn lột ở Siem Reap, Cambodia

Trước tiên mình phải nói rõ là mình chưa bị trấn lột, không chắc chắn 100% sẽ bị trấn lột (chỉ có bị thật rồi thì mới chắc 100%), cũng có thể mình đúng hoặc cũng có thể mình nghĩ oan cho người ta, nhưng mình cảm giác 99% sẽ bị trấn lột vào lúc đó. Kể ra để các bác cảnh giác với những tình huống tương tự, mình nghĩ là rất dễ gặp nếu các bác định đi sớm ngắm bình minh ở Angkor Wat (hay ở bất cứ đâu).

Chuyện là mình ở Siem Reap muốn thuê tuk tuk đi khu đền Angkor. Hỏi khách sạn thì bảo 25$ cho small circuit. Vì mình ko chỉ muốn đi small circuit, cũng không cần thiết đi hết big circuit nên mình yêu cầu thêm đến Preah Khan, Pre Rup thì họ nói tinh thêm 5$ mỗi chỗ thêm. Theo mình tham khảo trước từ các bạn thì như vậy là đắt nên mình ko đi. Thế là mình quyết định đi ăn rồi tiện gặp bác tuk tuk nào ngoài đường thì hỏi sau.

Mình ăn ở nhà hàng Temple, ăn xong ngay bên đường có 1 bác tuk tuk đứng chờ khách ở ngã tư như kiểu mấy bác xe ôm bên mình nên mình sang hỏi. Bác này khá hiền lành và bảo small circuit là 15$, big circuit thì thêm 5$ là 20$. Bác ấy cho mình xem bản đồ và mình check lại với bác ấy những điểm mình cần đi có trong giá tiền lại lần nữa cho chắc ăn, sunrise sunset đủ cả. Thấy đủ các điểm rồi, chốt giá 20$ và hẹn nhau đúng lại vị trí này 4h30 sáng mai.

Sáng hôm sau khoảng 4h20 mình đã đến chỗ hẹn rồi, lúc gần đến thì có 1 ông tuk tuk khác cứ đi theo gạ đi xe ông ấy (lúc đi từ khách sạn ra cũng gặp 1, 2 ông tuk tuk hỏi nhưng ko đi theo như vậy). Mình bảo có hẹn xe khác rồi thì ông này hỏi giá xe đó bao nhiêu, mình bảo big tour 20$ thì ông này bảo đi của tao tao lấy 18$ thôi, mình bảo ko đi vì đã hẹn rồi thì ông này lại giảm giá tiếp xuống 16$, rồi 15$ (ổng mà giảm tiếp xuống 10$ chắc mình khóc). Mình thấy rẻ cũng tiếc tiếc nhưng vì đã hẹn bác hôm qua nên dù thấy đắt hơn 5$ mình vẫn giữ đúng hẹn, bảo ông này là nếu xe hẹn ko đến thì sẽ đi của ổng. Ông 15$ vẫn bám theo gạ gẫm, còn bảo xe ổng khỏe, xe mới, yên bọc nilon còn chưa tháo, mình thấy yên có nilon thật nhưng mới hay không không rõ vì trời tối.

4h30 vẫn ko thấy bác hôm qua tới, 4h35 vẫn không thấy, mình 1 phần vì sợ muộn bình minh vì còn phải đi xếp hàng mua vé nữa nên quyết định đi xe ông 15$. Lên xe đi thì mình thấy các xe khác chở tây đi 1 đường, ông này lại đi 1 đường khác, tuy là cuối cùng các đường vẫn thông ra 1 đường to. Đoạn đường to sáng đèn thì ông này đi bình thường, nhưng rồi đến đoạn ko có đèn đường nữa thì ông này bắt đầu đi chậm, nhiều lúc chậm đến khó hiểu, nghĩa là thỉnh thoảng còn phải dỉn ga để giữ cho xe khỏi dừng lại.

Lúc này mình bắt đầu lo lo vì với tốc độ thế này thì chậm bình minh mất (lần đầu mình đi nên ko rõ thời gian di chuyển, mua vé, thủ tục mất bao lâu), nhưng cái sự lo về việc chậm bình minh nhanh chóng bị thay thế bằng việc lo lắng về an toàn cho bản thân hơn, khi mà đến đoạn đường tối om, 2 bên đường chỉ thấy rừng cây heo hút không người, không nhà cửa. Lúc này mà có mấy thằng từ rừng cây bên đường nhẩy ra chặn xe thì chỉ giời mới cứu được bọn mình. Mình bắt đầu tập trung quan sát và thỉnh thoảng thấy có xe tuk tuk chở tây chạy qua cũng giúp cho mình yên tâm hơn 1 chút vì có vẻ như vẫn đi đúng đường đến Angkor chứ không phải đang bị dẫn vào rừng để thịt. Nhưng tốc độ của ông này làm mình thật sự lo lắng, cực kỳ chậm và dường như chỉ muốn dừng lại, đặc biệt là thỉnh thoảng khi có xe từ sau đến thì ổng dừng lại sát lề để chờ cho xe sau vượt lên trước. Trên đường đi thì ông này lại hay có điện thoại, có lúc ổng dừng xe lại hẳn giữa đường tối om rồi móc điện thoại ra gọi, lại còn hỏi giờ mình, tại sao phải hỏi giờ khi ổng cũng có điện thoại?

Lúc này bạn đi cùng mình thì sợ quá rồi, còn mình thì cũng bắt đầu tưởng tượng ra những phương án xấu nhất và cách ứng xử sao cho đẹp. Dựa vào hành động của ông lái xe thì mình nghĩ ổng chờ ai đó (đi chậm), không thích đi cùng xe khác (cứ có xe khác là ổng chờ cho vượt trước), gọi ai đó đến hay hẹn ai đó ở đâu đó giữa chỗ không người này, mình chỉ ước gì mình biết tiếng Khmer. Nếu đây là một âm mưu cướp tài sản, 1 mình ông này thì có khi mình xử lý được, nếu ổng không phải Lý Liên Kiệt, nhưng nếu có đồng bọn thì có lẽ mình sẽ hợp tác đưa hết tiền nong, 1110i, máy ảnh…cho chúng nó, ưu tiên sự an toàn của bản thân trước. Bới vì nếu có cố chống cự chốc lát thì cũng không có ai đi qua để mà cầu cứu. Tốt nhất là làm sao cho việc cướp bóc của chúng nó diễn ra nhanh gọn và thuận lợi nhất.

Ơn giời dù điện thoại liên tục, đi rất chậm nhưng vẫn chưa thấy thanh niên nào nhảy ra khỏi rừng, và thỉnh thoảng vẫn có tuk tuk đi qua nên không có chuyện gì xảy ra cho tới khi đến điểm 1 ghi check point, có chút ánh đèn, nhưng vẫn ít người và người ở chỗ này nhìn cũng ko có đồng phục gì hết nên mình lại bắt đầu lo. Ông này đi qua 1 đoạn thì có thanh niên phóng xe lên nói vài câu thì ông này hỏi mình có vé ko, mình bảo ko thì ổng lại quay xe lại bảo để đưa đi mua vé. Má! Lại quay lại đoạn đường tối om không bóng người đó khi mà đũng quần còn chưa kịp khô sao? Thật sự là mình và bạn mình ko muốn tý nào, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, vài thanh niên ở điểm check point nhìn có vẻ nguy hiểm (lúc này chắc chỉ có đám đông là nhìn không nguy hiểm), bỏ xe không đi nữa ngửa bài với nhau thì càng chết vì mình đang ở chỗ không người và mình cũng không chắc chắn 100% là đang sắp bị cướp nên vẫn phải đánh liều ngồi im trên xe cho ổng quay lại, vẫn kiểu đi chậm và thỉnh thoảng điện thoại như trước. Tuy nhiên vì thời gian lúc này khoảng 5h nên tần suất xuất hiện tuk tuk đi ngược chiều nhiều hơn lúc nãy, nhưng lo vẫn lo vì chỉ cần 1, 2 thằng trong rừng ra chặn xe, tài xế tắt máy, tất cả tối om là chết rồi, lôi 2 đứa mình vào rừng thì mất mấy giây đâu.

Cũng may mà mọi việc suôn sẻ cho đến đoạn đường sáng có biển chỉ dẫn nơi bán vé. Ông lái xe rẽ trái vào đó, đi hết một đoạn đường nhỉ thì ổng rẽ phải tiếp. Đi qua một đoạn giống như 1 cái khuôn viên trồng cây bên phải đường, tự nhiên ổng dừng xe, xuống xe đi đái, mình nghĩ tôi mới là người cần đi đái chứ không phải ông. Vẫn chưa có đèn đường và mình lập tức quay lại quan sát phía sau thì thấy có 2 bóng thanh niên gầy gầy từ trong khuôn viên đang tiến lại gần, mình quay lại thấy phía trước xa xa bên kia đường có một khu nhà có bật đèn ngoài sân dù không có người. Mình lập tức bảo bạn xuống xe và chạy sang bên đường về phía khu nhà đó, đến gần mới biết đó là trường học, bật đèn nhưng không thấy bảo vệ. Mình và bạn mình đứng đây vì có ánh sáng và đứng sát mép đường để nếu có xe ngược chiều đi qua họ sẽ thấy và có thể hô lên được. Đang tập trung ngóng xe thì ông lái xe đánh xe đến và lại bảo lên xe đi mua vé tiếp. Tuy đoạn này không có đèn đường nhưng cách đó xa xa là có đèn rồi, và có vài xe ngược chiều đang đến nên bọn mình lên xe tiếp vì biết là nếu đi tiếp sẽ đến đoạn sáng đèn có người đi lại, chứ nếu làm căng tại chỗ này thì không biết chuyện gì xảy ra. Nếu ổng tính trấn mình thật thì lật bài ngửa với nhau chỗ không người này là chết mình, chi bằng cứ coi như không biết đi theo ổng rồi đến chỗ thuận lợi là chuồn.

Đến điểm bán vé thì ổng lại không đỗ xe ở chỗ mà tất cả các xe tuk tuk khác đều đỗ chờ khách mua vé, mà ổng lại đỗ mình ở bãi xe ô tô cách đó mấy chục mét. Mình và bạn mình xuống xe với đầy đủ đồ đạc vẫn vẫn đeo sẵn trên người trừ túi đồ ăn, mình phải để lại cái gì đấy để người ta không nghĩ là mình bỏ xe, bảo ổng chờ tụi mình đi mua vé. Bạn mình xuống được xe thì thề luôn là sống chết cũng sẽ không lên lại nữa. Đến khu nhà bán vé mình ko vào mua vé mà hỏi khắp các xe tuk tuk ở đó xem có xe nào chưa đc thuê ko, nhưng tất cả đều là xe đã có khách. Cuối cùng thì có 1 anh nói là có thể cho đi chung, lấy 5$, mình OK luôn. Vào mua vé và ra đi chung xe của 2 khách khác. Vội vội vàng vàng để trốn ông kia. Đi xe anh này mới biết anh này đi một đường khác hẳn, 2 bên đường có đèn sáng chứ ko phải rừng cây heo hút tối tăm như ông kia, đến điểm check point có nhân viên ra kiểm tra vé mặc đồng phục hẳn hoi. Mình vẫn hơi lo lo sợ ông kia đuổi theo hay gì đó cho đến khi vào được bên trong đền Angkor mới thở phào.

Sau chuyến đi này mình rút kinh nghiệm là phải cẩn thận với những gì quá rẻ, và đừng cố để có một chuyến đi rẻ nhất có thể khi mà bạn có thể chi hơn, tiền nào của nấy cũng có cái đúng của nó. Nhất là những khi đi nước ngoài đất khách quê người thì đừng mạo hiểm vào tin vào 1 xã hội toàn người tốt. Nếu mình chấp nhận cái giá 30$ ở khách sạn thì tuy đắt nhưng cũng vạn phần yên tâm hơn. Không chịu cái cảm giác sợ hãi như vậy, rẻ hơn một ít mà có khi mất hơn hàng trăm hàng nghìn lần. Cũng đừng nên dựa dẫm vào những đánh giá trên mạng về việc "an toàn lắm" tại một địa điểm nào đó để đánh giá tình hình, mình đã có phần chủ quan trong tình huống này vì đọc review về người Campuchia thật thà, thân thiện, tốt bụng. Dù an toàn đến mấy thì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, mình số đen gặp đúng kẻ xấu là chết, nên phải hết sức cẩn thận trong những tình huống mình thấy nghi ngờ, đừng ngại chi thêm một ít tiền để an toàn hơn. Tuy đối với mình tình huống xấu nhất cũng chỉ là mất tiền của nên mình cũng ko thật sự quá sợ, nhưng bạn mình thì được một phen sợ vãi linh hồn. Mình rất mong mình đã đánh giá sai tình hình, rằng không có âm mưu cướp bóc gì ở đây, nhưng thử tưởng tượng ở giữa 1 con đường tối om, không đèn đường, ko nhà cửa, không người qua lại, 2 bên là rừng cây, lái xe đi như chỉ muốn dừng lại, lại cứ điện thoại cho ai, chắc ko ai có thể nghĩ tích cực và đánh liều theo anh lái đến cùng để khẳng định niềm tin vào điều tốt đẹp luôn tồn tại trong mỗi con người được. Một người bạn khác mình từng bị cướp sạch hành lý vì chủ quan khi vừa xuống sân bay ở Paris. Cảnh sát bảo nó là mày chưa bị đâm là may rồi.

Mặc dù có một cuốc di chuyển đúng là one hell of a ride như vậy nhưng số mình đỏ, bỏ qua bao nhiêu sự chậm chễ mình vẫn kịp đón bình minh ở Angkor Wat, và sau đó vẫn thuê được xe đi big circuit (kể sau).

 
Last edited:
#12.

Du lịch qua những đất nước Phật giáo có thể gặp nhiều cửa hàng bán những chiếc vòng đan bằng dây, thường là màu đỏ như một món đồ trang sức. Việc đeo vòng dây đỏ vào tay xuất phát những nghi thức của các tôn giáo khác nhau, với những ý nghĩa khác nhau. Nó có thể mang ý nghĩa may mắn, sức khỏe, xua đuổi tà ma, xua đuổi điềm xấu, mang ý nghĩa nhắc nhở về đức tin, giáo huấn, kết nối linh hồn…Đại khái có thể nói là nó mang lại điều gì đó tốt hơn cho người đeo, nhiều khi có thể là một ước nguyện cụ thể. Tuy nhiên nó chỉ có ý nghĩa như trên nếu được thực hiện nghi thức ban phước hay "yểm bùa" vào sợi dây. Sau khi tụng kinh và ước nguyện các kiểu, người yểm bùa (thường là các sư) sẽ buộc sợi dây vào cổ tay của du khách. Cho nên bạn ko nên mua nó tại cửa hàng.

Một điều thú vị về chiếc vòng này là vì những điều tốt đẹp được "yểm" vào sợi dây sẽ đi theo thân chủ, do vậy thân chủ cần luôn giữ sợi dây trên tay cho đến khi nó tự đứt, không cắt, ko tự tháo, tùy vào chất liệu của dây mà có khi độ bền lên đến hàng năm tắm giặt.

Nếu bạn gặp một vị sư với đống dây như hình trên đường, đừng bỏ lỡ cơ hội nhận một sợi, có thể bạn ko tin vào tôn giáo và cầu khấn nhưng đeo 1 sợi ở tay chắc chắn sẽ khiến bạn tự tin và có tâm trạng tích cực hơn cho chuyến đi. Tất nhiên là ko vị sư nào đòi trả công nhưng thường là bạn sẽ để lại một chút tiền công đức cho họ. Các bạn tây có vẻ thích cái này, gặp nhiều anh đeo tới 3, 4 sợi ở tay, chắc là đi nhiều nước, mỗi nước lại làm 1 sợi.
 
Ra chỗ vắng người các bác sẽ dễ dàng thấy ở Angkor Wat có không ít khỉ. Em gặp 3 chí khỉ đang nằm ngồi bắt rận cho nhau, có thể đến gần nhưng chúng nó cũng không chạy, có vẻ không quan tâm đến du khách lắm, chắc quen rồi. Ngước lên nóc đền thì có nhiều khỉ hơn đang leo trèo nhảy nhót với nhau. Thật lạ là chỉ cần đi cách xa dòng người một tý (cách xa lối chính dẫn vào đền) mà cảm thấy khung cảnh trở nên thiên nhiên và cổ kính hơn nhiều.

#13. Chú này nhìn mặt có vẻ không được vui lắm khi có đứa chụp ảnh mình


#14. Khỉ nhảy nhót trên bờ tường của Angkor Wat
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,540
Bài viết
1,153,554
Members
190,112
Latest member
mksportsxyz
Back
Top