What's new

Câu Chuyện Thượng Hải

Birdy

như trym
Năm 2004 tôi từ Sài gòn về Hà Nội. Khi đó Simon đang làm việc cho tổ chức Phi Chính phủ CARE tại Yangon - Myanmar, còn tôi làm việc cho Chính phủ Thái Lan với tư cách là Chuyên gia Phân tích Kinh tế Việt Nam trong 1 dự án Hợp tác Phát triển Kinh tế giữa 2 quốc gia Thái Lan - Việt Nam (Bộ Kế hoạch & Đầu tư VN).


Từ Hà Nội, tôi lập một kế hoạch chu du trường kỳ cho riêng mình, kết hợp nhiều mục đích khác nhau: đi du lịch, đi làm việc và đi thăm người yêu, tổng cộng đi qua 6 nước: Việt Nam, Trung Quốc, Macau, Hongkong, Thái Lan, Myanmar. Tuyến đường của tôi xuất phát từ Hà Nội đi Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu – Chu Hải – Macau – Hongkong – Bangkok – ChiangMai (Thái Lan) – Mandalay (Myanmar) – Yangon (Myanmar) – Bangkok – Hà Nội.


Khi khởi hành tôi không phải một mình mà cùng đại gia đình đi Bắc Kinh thăm em họ tôi là Phương Thảo - du học sinh ở TQ. Sau đó mọi người từ BK về HN còn tôi một mình thân gái dặm trường đi chu du. Sẽ có 1 chương (trước chương này) kể về chuyến tàu HN - BK và câu chuyện ở Bắc Kinh, còn chương này chỉ kể về câu chuyện xảy ra ở Thượng Hải khi tôi một mình tiếp xúc với Văn Hóa và con người Trung Quốc...

....................


Xuống Ga xe lửa Thượng Hải tôi đã cảm nhận được ngay không khí khác nhau giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Tôi hầu như có thể ngửi được cái mùi Tư Bản ở đây mà Bắc Kinh có lẽ không có. Khi ở trên tàu tôi đã đọc kỹ về Thượng Hải qua cuốn guidebook Lonely Planet (sách dày cộp nhưng tôi luôn giắt trong người) và phải nói là tôi đã mê Thượng Hải trước khi đến với thành phố này. Tôi bắt taxi về Nhà Khách Thanh Niên Hội, nơi tiền thuê phòng được coi là rẻ nhất vì ở chung, 4 giường 1 phòng (phòng nam riêng, phòng nữ riêng) mà đã vào khoảng 300,000 đồng/giường/đêm.


Bác lái xe taxi đứng tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và niềm nở xách vali cho tôi lên xe. Bác không để vali trong cốp xe mà đặt ngay cạnh tôi ở băng ghế sau, có lẽ bác cũng đang vội vì xe không được đỗ lâu. Trên đường, vừa lái xe bác vừa vui vẻ hỏi han tôi dân ở đâu (vì TQ rộng lớn, ai cũng có thể là người TQ mà ko nói cùng 1 ngôn ngữ) Tôi nói tôi là người Việt Nam đi du lịch; ban đầu bác nghe không rõ, tưởng tôi là người Vân Nam vì 2 từ này phát âm tiếng Tàu gần giống nhau, bác cứ thao thao bất tuyệt có bà con họ hàng gì đó ở Vân Nam, nhưng khi tôi nhắc lại là người Việt Nam thì bác đã hơi tỏ thái độ thất vọng và đâm ít nói hẳn. Tôi thấy thế.. cũng được vì tôi đang muốn yên tĩnh.. tranh thủ ngắm phố xá 1 chút...


Về tới Nhà khách Thanh Niên Hội, bác lái xe chạy ra sau mở cửa lấy hành lý của tôi ra trong khi tôi rút ví lấy tiền. Chiếc vali vừa được lôi ra khỏi ghế thì trên băng ghế bọc vải trắng phau thấy in hằn vết bùn đất bẩn từ chiếc vali để lại.. tôi nhìn cũng thấy ái ngại, nên tôi quyết định bo thêm tiền xe cho bác. Đưa tiền cho bác mà mặt bác tỏ rõ sự khinh bỉ không giấu diếm, còn nhổ nước bọt ngay trước mặt tôi và lẩm bẩm mấy câu chửi gì đó tôi không nghe rõ. Nhưng thôi.. tôi bỏ qua vì ở đây tôi là khách.. mà thân gái 1 mình tôi không muốn đụng chạm gì với người bản xứ...


Sau khi check in vào phòng tôi nhận thấy có duy nhất mình tôi là khách ở phòng nữ này và tôi có thể tùy chọn 1 trong 4 chiếc giường. Tôi chọn ngay giường đầu tiên, gần cửa (đề phòng hỏa hoạn - dễ bề tẩu thoát) và tôi để ý thấy mấy cái balô dựng gọn gàng 1 góc chắc là của mấy đứa check out. Nhà nghỉ có 11 tầng lầu, được xây theo kiến trúc cổ (năm 1929) nhưng nội thất rất hiện đại và lịch sự. Với tiền thuê phòng ấy tôi phải chung phòng và chung cả toilet, nhà tắm nữa, mà khu vệ sinh thì ở phía cuối hành lang chứ không nằm ngay cạnh phòng ngủ. Tuy tiền thuê phòng đắt hơn ở Bắc Kinh nhưng vẫn còn là rẻ so với các nhà khách ở Thượng Hải mà vị trí lại rất trung tâm, ngay gần Quảng trường Nhân dân, nơi người dân Thượng Hải cũng hay ra đây tụ tập.


Bỏ đồ vô phòng cái là tôi ra Quảng trường chơi ngay, tính tôi là vậy, cứ chỗ nào tụ tập đông vui là xấn tới . Khi đó tầm về chiều, mặt trời đã ngả dần về phía Tây, người người xe cộ hối hả ngược xuôi, tôi đi giữa phố xá Thượng Hải mà thấy yêu mến thành phố này lạ. Không có một thành phố nào có phong cách giống như Thượng Hải, vừa hiện đại, vừa cổ kính. Tôi không biết gì về kiến trúc nhưng có thể thấy thành phố này được qui hoạch rất khéo léo, hiện đại nhưng không để mất đi cái hồn Trung Hoa tự mấy ngàn đời.

Thượng Hải có con sông Hoàng Phố nổi tiếng mà ta vẫn biết qua phim ảnh, đặc biệt là phim Câu Chuyện Thượng Hải chiếu trên VTV (mặc dù tôi mới chỉ biết qua, nhưng tôi thích tên phim và bối cảnh lịch sử nên tôi dùng tên phim để đặt tựa đề cho chương này). Nhà khách Thanh Niên Hội tôi ở thuộc khu bờ Tây sông Hoàng Phố là khu phố cổ, còn bờ Đông là khu đô thị mới với tốc độ xây dựng chóng mặt với 1 rừng cao ốc và các tòa nhà chọc trời. Khi đi thuyền trên sông Hoàng Phố mà nhìn dọc bờ sông cảm giác như được xem 1 cuộc trưng bày triển lãm khổng lồ về các công trình kiến trúc hiện đại vậy.


Nhân đây tôi muốn giới thiệu qua về Thượng Hải - thành phố tôi yêu. Thượng Hải là thành phố hiện đại và lớn nhất Trung Quốc với dân số là 17 triệu dân (= dân số Hà Nội x 2 + dân số Sài Gòn). Thượng Hải được coi là Thủ đô Kinh tế của TQ, có hải cảng sầm uất nhất Thế giới. Thế kỷ 20 Thượng Hải là trung tâm Văn hóa phổ thông, các mưu đồ chính trị và là nơi tụ họp của giới trí thức trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc (hay còn gọi là Trung Hoa Đài Bắc nay quản lý Đài Loan, thành lập năm 1912). Thượng Hải từng một thời là trung tâm tài chính lớn thứ 3 trên thế giới, sau NewYork và London. Thế kỷ 21, vẫn còn nhiều thách thức cho thành phố này như nạn di dân ồ ạt và sự phân hóa giàu nghèo. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức đó, các khu nhà chọc trời và cuộc sống đô thị sôi động của Thượng Hải vẫn là biểu tượng của sự thần kỳ Kinh tế Trung Quốc.


Tuy chỉ có một vài địa điểm văn hóa ít ỏi so với Bắc Kinh nhưng Thượng Hải vẫn còn những công trình kiến trúc rất cổ kính và tiêu biểu thời Tam Quốc do những địa điểm này nằm trong trung tâm văn hóa lịch sử của Đông Ngô (222-280). Thượng Hải giữ được nhiều di tích, nhà vườn đặc sắc thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Các danh thắng nổi tiếng có chùa cổ Tịnh An được xây dựng từ thời Tam Quốc, chùa cổ Long Hoa, chùa Ngọc Phật, Dự Viên, Khổng Miếu Gia Định, hồ Túy Bạch. Thượng Hải còn là thành phố có truyền thống cách mạng với nhiều di tích cách mạng như di tích Hội nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 1, nơi ở của Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lỗ Tấn…


Có vài ngày ít ỏi ở Thượng Hải nên tôi đã tranh thủ đi thăm các điểm Văn hóa, du lịch. Dưới đây tôi giới thiệu về những điểm tôi đã tới thăm và cả những điểm chưa ghé chân được do thời gian có hạn (nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại Thượng Hải).

Copyright © Tam Phan

Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông



Nhà hát Lớn Thượng Hải thiết kế bởi 1 kiến trúc sư người Pháp, có sức chứa 2000 người (ghế ngồi)



Nhà triển lãm quy hoạch đô thị Thượng Hải



Viện bảo tàng Thượng Hải



Đường Nam Kinh (Nam Kinh Lộ) nổi tiếng sầm uất dài 5km



Rạp thính phòng (Concert Hall) Thượng Hải xây năm 1930



Ngoại Than - Bờ Tây sông Hoàng Phố



Nguồn ảnh: Internet (vì chất lượng ảnh tự chụp rất kém)
Nguồn bài: Hồi Ký Tâm Phan - Chương 7
 
Last edited:

Chitto

Phượt thử
Staff member
Tôi đã vào blog kia và copy link ảnh sang đây hộ bạn rồi.

1. Cách post ảnh: Nếu bạn đã upload ảnh lên 1 nơi lưu trữ (như photobucket) thì cần để link ảnh trong cặp thẻ hoặc lựa chọn nút insert images.

2. Tôi hơi ngạc nhiên vì một khi bạn đã có thể post ảnh trong blog mà lại không biết cách dùng link ảnh khi vào forum thì dường như hơi bất bình thường, vì chèn ảnh vào blog khó hơn so với chèn ảnh vào forum !!!

3. Ảnh trên là bạn chụp hay lấy từ đâu vậy? Nếu bạn lấy từ nguồn khác, thì cũng nên ghi là ảnh sưu tầm trên mạng, để tránh nhầm là ảnh của chính bạn chụp. Tương tự, những bài viết sưu tầm cần phải ghi rất rõ.
 

Birdy

như trym
ôi cám ơn Chitto nhé. Nguồn ảnh phần này lấy từ net còn về sau là tự chụp. Những ảnh tự chụp thì đã được water mark "blog Tâm Phan" trên ảnh.

Sorry đây là lần đầu tiên mình post bài trên phượt và chưa quen với server này. Có gì xin mọi người chỉ dẫn cụ thể :)
 

a710is

Phượt thủ
Đang băn khoăn về thái độ của bác taxi quá? Bác có bad experience gì đó với Việt Nam chăng? Đôi khi tôi cũng cảm thấy bị kỳ thị ở Thượng hải, khi mà tôi hỏi đường người ta chỉ xua xua tay không trả lời, nhưng tôi nghĩ là do ngoại hình người VNam thấp bé, giống với phần lớn những người dân miền Nam của TQ đến Thượng Hải mưu sinh nên bị phân biệt đối xử như vậy. Điều này phần nào giống sự phân biệt của dân Hà Nội với dân tỉnh vậy. Không biết có đúng không?
 

Birdy

như trym
Đang băn khoăn về thái độ của bác taxi quá? Bác có bad experience gì đó với Việt Nam chăng? Đôi khi tôi cũng cảm thấy bị kỳ thị ở Thượng hải, khi mà tôi hỏi đường người ta chỉ xua xua tay không trả lời, nhưng tôi nghĩ là do ngoại hình người VNam thấp bé, giống với phần lớn những người dân miền Nam của TQ đến Thượng Hải mưu sinh nên bị phân biệt đối xử như vậy. Điều này phần nào giống sự phân biệt của dân Hà Nội với dân tỉnh vậy. Không biết có đúng không?
Mình nghĩ không riêng gì với người VN đâu mà đối với dân tỉnh khác cũng vậy. Người Thượng Hải luôn tự hào họ sang trọng, thuộc tầng lớp cao hơn những người ở thành phố khác. Điều mình băn khoăn ở đây là: bác ấy lái xe taxi mà sao coi thường khách thế (NO)
 

Birdy

như trym
Kế hoạch của tôi là ở Thượng Hải 3 ngày, ngày thứ nhất - đi thăm các viện bảo tàng, nhà triển lãm Quy hoạch đô thị, tháp truyền hình... những điểm này tôi không thực sự thích thú lắm vì.. như kiểu “đàn gảy tai trâu”.. gật gù khen nhưng.. tôi chả biết gì về kiến trúc nên cũng.. phí!!! Giá có Mai (em gái tôi) ở đây thì nó sẽ sướng lắm vì nó là dân kiến trúc mà...

Đây là ảnh các bức tượng ở Quảng trường Nhân dân, trước cửa nhà Triển lãm Quy hoạch Đô thị.





Ngày thứ hai tôi đi thăm tất cả những khu di tích lịch sử cổ đại như chùa Ngọc Phật, Dự Viên và Thành Hoàng Miếu (Khổng Miếu Gia Định?!!)... Tôi có cái khó về ngôn ngữ thế này: tôi biết nói chút tiếng Tàu đủ để giao tiếp sơ đẳng nhưng tôi lại “mù chữ”. Sách hướng dẫn du lịch tôi luôn giắt trong người thì toàn bằng tiếng Anh, mà tên địa danh dịch từ Anh sang Việt - ngữ nghĩa đã lệch lạc rồi.. đem so với chữ Tàu thì... khác hẳn. Vậy nên tôi đến địa danh vào thì... chịu không biết tên tiếng Việt gọi là gì, mà chữ Tàu thì... 1 chữ bẻ đôi ko biết.. nên rất ú ớ, lơ mơ.. có khi đi rồi mà chẳng biết, chỉ thấy nó giống cái chùa thì biết là chùa.. nhưng chùa gì thì.. chịu. Mà có khi nó chỉ là 1 cái restaurant thôi nhưng mình vẫn cứ trầm trồ sờ mó cột nhà ra vẻ.. ta cũng biết “giá trị lịch sử” đây

Vì các địa danh cổ đại đều nằm bên bờ Tây sông Hoàng Phố nên tôi đi bộ.. Khổ cái là tôi định hướng rất kém.. toàn nhìn ngược bản đồ rồi đi lạc lung tung.. nên cứ đi được 1 đoạn lại phải hỏi đường cho chắc. Đi qua 1 công viên ít bóng người, chỉ thấy có 1 cô bé tuổi teen đang đi dạo.. tôi liền chạy lại hỏi đường đến Thành Hoàng Miếu. Cô bé rất vui vẻ nhiệt tình chỉ đường.. rồi còn nói: hay để em dắt chị đến tận nơi nhé.. hôm nay em được nghỉ học

Tôi mừng quýnh.. vì vừa có người nói chuyện vừa không lo lạc đường. Dọc đường đi chúng tôi nói chuyện rất vui. Cô bé tên là Julie, mặc dù có tên Tàu đàng hoàng nhưng cô bé thích được gọi là Julie và tôi cũng thấy tên này hợp với em - hiện đại mà phong thái rất chững chạc.

Tới nơi tôi thấy mình như lạc vào một Thế giới khác vậy, một Thế giới Trung Hoa cổ đại với những ngôi nhà mái ngói cong cong.. hồ nước xanh với những bông súng trôi lững lờ dưới gầm cầu kiều nhỏ xinh dẫn đến những cái chòi mái ngói dành cho du khách thưởng ngoạn tiên cảnh trên mặt hồ. Thật lúc đó mà tôi có tí thuốc phiện hút hít thì có lẽ sẽ nhìn thấy hình ảnh là người người đi lại, ăn mặc thướt tha như trong Hồng Lâu Mộng vậy..., chứ không phải khách Tây du lịch mặc quần tà lỏn, tay xách máy ảnh, trộn lẫn với khách Tàu từ các tỉnh về.. gọi nhau í ới...

Đây là ảnh Dự Viên (ảnh lấy từ net. Vì sao ko có ảnh tự chụp thì xem hết cuối bài sẽ hiểu)



Thành Hoàng Miếu nằm trong khu quần thể di tích cổ bao gồm chùa Ngọc Phật, Dự Viên và hồ Túy Bạch (ko sure lắm, ai biết chỉnh lại hộ cái), tôi gọi chung là khu Thành Hoàng Miếu và tôi đoán Hồ Túy Bạch là cái hồ Julie dắt tôi đến trước và chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh ở đây. Sau đó cô bé dắt tôi đi vòng vòng đến 1 điểm nào khác nữa cùng khu di tích đó nhưng giữa đường tôi chú ý thấy 1 đoàn người xếp hàng dài dằng dặc...



Tôi liền kéo tay Julie lại: này em.. họ xếp hàng làm gì mà đông thế nhỉ, hay chị em mình nhảy vào cùng xếp hàng?!!

Cô bé cười phá lên: haha.. họ xếp hàng mua Xiao Long Bao đấy!

Là gì em?

Là bánh bao nhân thịt, nhỏ xíu như bánh há cảo (hoành thánh) hấp lên vậy. Thượng Hải nổi tiếng món này và tiệm này ngon nhất Thượng Hải, cũng có nghĩa là Xiao Long Bao ở đây ngon nhất Thế giới..


Tôi nói:

Vậy thì... chị nhất định phải ăn thôi em ơi, xếp hàng cả ngày cũng được, em có bận không? xếp hàng cùng chị, chị sẽ mời em ăn luôn

- Em không bận... và thú thực là em chưa ăn Xiao Long Bao ở đây bao giờ.. mặc dù là người Thượng Hải chính gốc..

Thế là 2 chị em đứng vào xếp hàng, 1 hàng dài phải đến nửa cây số.. nhưng kệ.. chúng tôi nói chuyện cho quên thời gian và nhìn vẻ mặt sung sướng hể hả của những người vừa mua được 1 hộp bánh bốc khói nghi ngút mà tăng thêm lòng kiên nhẫn...



Mãi rồi cũng tới lượt, tôi mua 2 hộp, mỗi hộp 6 cái bánh nhỏ xíu, bốc khói ngửi mùi thơm nức làm tôi cồn cào ruột gan chỉ muốn bỏ vô miệng cả 6 cùng lúc Tôi không nhớ chính xác là hết bao nhiêu tiền, chỉ nhớ là.. không rẻ... Hai chị em mang bánh ra mạn hồ ăn, nơi nhiều người dân TQ cũng đang xì xụp, tợp như heo, rên ư ử vì.. sướng . Tôi để ý có người ăn xong 2 hộp rồi lại quay lại xếp hàng tiếp chắc bác này đã tính sẵn - xếp hàng từ giờ đến lúc đói thì cũng vừa lúc tới lượt mua

Công nhận Xiao Long Bao ở Thành Hoàng Miếu tôi ăn 1 lần mà nhớ mãi cái vị thơm ngon của nó, đôi khi nhớ lại mà thấy thèm da diết cứ như món ăn quê nhà vậy...

Ăn xong chúng tôi qua Thành Hoàng Miếu, ngay cổng họ đã thu vé.. và.. vé vào cửa khá cao. Julie có lẽ ngại việc tôi bỏ tiền mua vé cho em, nên lịch sự nói: thôi em phải đi về đây, em đã vô Miếu 1 lần rồi, chị vào 1 mình nhé.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại, tôi có số di động TQ còn em cho tôi số máy nhà riêng, rồi chúng tôi chia tay nhau

Tôi chỉ có ấn tượng lờ mờ về Thành Hoàng Miếu vì tôi mù chữ nên mọi thứ chỉ là lướt qua trong óc tôi. Chỉ nhớ có 1 bức tượng lớn, hương khói nghi ngút.. tôi đoán là tượng Khổng Tử.. hay tượng ai khác thì tôi cũng chịu...Rời Thành Hoàng Miếu tôi đi lang thang trong khu di tích này ngắm thiên hạ. Khi đó trời đã về chiều, ráng hồng phía chân trời thấp thoáng sau những mái nhà cong cong hình rồng phượng làm tôi thấy nao nao.. như được sống trong phim ảnh TQ thời xa xưa... có anh phu kéo xe lôi chạy những cuốc xe cuối ngày.. có anh mõ đi rao: “thời tiết hanh khô - đề phòng củi lửa”...


Rời khu di tích, tôi đi lang thang dọc bờ sông Hoàng Phố thấy Thượng Hải đẹp quá mà chỉ muốn ôm vào lòng. Lúc đi ngang qua mấy tiệm ảnh tôi dừng lại nghĩ: hay mình mua thêm cái memory card cho cái máy ảnh còm của mình? Hồi đó máy ảnh kỹ thuật số mới bùng nổ chứ chưa được thịnh hành như bây giờ, người ta hầu như vẫn dùng máy chụp fim nhưng tôi đã kiếm được cái máy KTS có 1.3 megapixel cũng là ok lắm rồi.

Tôi liền ghé vào 1 tiệm hỏi họ có memory card cho cái máy hiệu Concord của tôi không. Chị chủ tiệm xởi lởi rút ngay mấy cái card ra rồi nhét thử vào xem có vừa không, có 1 cái vừa vặn và cũng vừa tiền.. chị đưa lại cho tôi kiểm tra xem có ok không. Tôi cầm lại máy... kiểm tra lại số ảnh vừa chụp xem nó sẽ lưu vào card hay lưu vào máy thì... ôi thôi.. tôi hoảng hốt: ảnh chụp của tôi đâu hết rồi???

Con mẹ bán hàng giật máy lại xem.. một hồi rồi bình thản nói : làm gì có ảnh nào ở đây?

Trời! tôi nghe như sét đánh bên tai, điên tiết mà không biết phải làm gì... mếu máo: chị đền tôi đi.. bao nhiêu ảnh của tôi vừa chụp xong.. giờ đâu hết rồi???

Con mẹ bán hàng cười khẩy như thể tôi là 1 con điên tự dưng đến ăn vạ nhà nó

Tức quá!!! mà tiếc bao nhiêu ảnh đẹp chụp với Julie cùng phong cảnh nữa.. trùi ui!!!

Tôi lủi thủi đi về mà buồn bực suýt khóc. Tôi giận mình sao lại nghĩ ra cái trò memory card làm gì hả trời?!! Những bức ảnh đối với tôi đáng giá ngàn vàng và.. cho dù tôi có quay lại chụp đi nữa thì nó cũng sẽ không có Julie, ko nói lên được kỷ niệm giữa tôi với cô bé... Trong lúc đang suy nghĩ miên man như vậy tôi bỗng bừng tỉnh: giờ mình phải quay lại, chụp ít nhất là mấy cảnh quan bên ngoài vậy. Thế là tôi tức tốc quay lại khu di tích, mặc dù trong lòng tôi chán lắm rồi, không có hứng chụp ảnh nữa mà trời thì đã về chiều, không được nắng đẹp như khi 2 chị em chụp ảnh với nhau. Tôi buồn bã chụp đại mấy cái nhà lầu mà tôi cũng chẳng biết nó là cái nhà gì.. hay chỉ là cái restaurant?!! Mặc dù cố hết sức nhưng tôi cũng chỉ chụp được có 3 tấm vì.. tôi chán quá rồi.. tôi thất vọng lắm lắm...





Buổi tối về phòng thì đã thấy có 2 con bé người Séc tóc vàng nằm 2 giường bên cạnh. Tôi chán chường chẳng muốn bắt chuyện, tôi lại ra phố đi dạo, tới Nam Kinh Lộ, khu phố đi bộ thấy người người đi lại nườm nượp đông vui.. mà quên sầu...


Ngày hôm sau theo kế hoạch thì tôi sẽ đi tàu du lịch trên sông. Thời tiết không được đẹp như hôm trước, mây đen kéo tới xầm xì và lác đác có vài hạt mưa.. nhưng tôi vẫn cứ đi. Bình thường đi tàu trên sông Hoàng Phố sẽ thưởng thức được hết cái đẹp của Thượng Hải nhưng hôm đó thời tiết xấu quá, cảnh vật xung quanh nhìn thấy buồn, tháp Minh Châu Phương Đông trông cô đơn đến lạ. Máy ảnh của tôi cũng kém nên không thể rọi xa mà chụp cảnh được, nên ảnh chụp ngày hôm ấy về Thượng Hải đã mang 1 cái nhìn rất khác... một Thượng Hải buồn!!!



Sáng hôm đó lúc ở trên tàu tôi bị hk ra máu ướt đầm cả chiếc váy đang mặc cho nên tàu cập bến cái là tôi đi thẳng về Thanh Niên Hội, bỏ kế hoạch đi thăm các nơi khác... Nằm nhà nghỉ 1 lúc tôi nghĩ mai đi Quảng Châu rồi, chiều nay phải đi mua vé tàu.. thế là tôi lại dậy bắt taxi ra ga xe lửa....

Copyright © Tam Phan
 
Last edited:

Birdy

như trym
Nhà ga Thượng Hải thì... khủng khiếp.. toàn người là người.. ở đâu mà lắm người thế không biết.. đúng là “nhất chợ, nhì ga, thứ 3 bệnh viện”.

Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn, tôi giữ khư khư cái ba lô đề phòng ăn cắp, cướp giật... mà trông mặt ai cũng thấy gian, không gian thì cũng bơ phờ, mệt mỏi như bị kẻ gian hãm hại vậy

Cái tội mù chữ mà đi vào nhà ga nhìn bảng điện tử xem giờ tàu mí tên ga tàu thì.. đúng là... Tôi liền mò tới mấy chỗ người ta xếp hàng mua vé hỏi đi Quảng Châu thì xếp hàng ở đâu thì người ta chỉ cho.

Chưa gì tôi đã bị mấy thằng phe vé bám theo nhằng nhẵng hỏi đi đâu? mấy người?... Tôi xua chúng nó như xua tà: "không biết tiếng Tàu... ko hiểu"... thế là chúng nó chán mà bỏ đi...


Vào xếp hàng nơi bán vé tàu đi Quảng Châu, gần tới lượt thì.. thằng đứng sau nhẩy ngay lên trước mặt mình đứng.. ơ ơ.. tôi gõ vào vai nó: anh này chen hàng là ko được nhá... xếp hàng phải có thứ tự chứ Nó nhìn mặt mình, vẻ khinh bỉ rồi quay mặt đi... cứ như là mình ko tồn tại vậy. Tức thế... nhưng tôi đành bấm bụng: thôi 1 thằng thì cũng ko sao...

Nhưng vừa tới lượt thằng đấy cái là mấy thằng đứng sau phá hàng, ùa lên che lấp cả cái hốc cửa bán vé.. tự dưng thấy mình đứng chơ vơ... Tôi tức quá.. chen vào.. vì tôi nhỏ con nên chỉ cần cúi thụp xuống rẽ chân chúng nó là chui được vào tới nơi. Mịe, chúng mày chơi bẩn thì tao cũng phải bẩn lại với chúng mày

Ở trong tôi vô cùng ngột ngạt, bị chèn ép và suýt ngất vì mùi hôi nồng nặc của đám đàn ông xung quanh, nhưng vẫn cố thò mặt vào, gào lên “vé đi Quảng Châu bao tiền???”.. thằng bán vé chắc thấy mặt mình “nổi” nhất hội đàn ông nông dân hôi hám ấy, liền hất hàm về phía mình ra ý hỏi đi đâu?

Tôi nói lại “đi Quảng Châu, ngày mai”

Nó nói “hết vé”..

Thế ngày mốt?...

Hết vé cho cả 2 tuần nữa

Hả???

15 ngày nữa mới có vé đi Quảng Châu

Trời! tôi chán quá, vội chui ra... 15 ngày nữa thì tôi phải ở Bangkok rồi chứ đừng nói Quảng Châu.


Tôi liền đi ra phố quanh đó tìm xem có đại lý bán vé máy bay nào ko. Cuối cùng tìm được 1 hãng đại diện cho Hàng không Phương Nam Trung Quốc nhưng nó cũng kêu hết vé. Nó nói đang kỳ nghỉ lễ của người TQ nên người người đều đi lại, vé bán hết sạch trơn, 1 tuần sau mới có vé đi Quảng Châu.

1 tuần cũng ko được, chương trình của tôi đã được lên kế hoạch sẵn rồi, vé máy bay của tôi từ Hongkong đi Bangkok đã được in, ko thể hủy bỏ và đúng ngày đó tôi phải có mặt ở BKK để làm việc.


Tôi thất vọng tràn trề mà ko biết phải làm sao.. lủi thủi 1 hồi tôi nhớ buổi sáng đi tàu trên sông Hoàng Phố, chắc cũng phải có đường thủy đi Quảng Châu?

....

Nguồn: Hồi Ký Tâm Phan
 
Last edited:

Birdy

như trym
Tôi liền bắt taxi ra bến tàu, ra đến nơi cũng khoảng 5h chiều phòng vé đóng cửa. Thấy mấy thằng ma cà bông ngồi gần đấy tôi hỏi: mấy anh biết có tàu thủy đi Quảng Châu ko?

Tụi nó nhao nhao lên tranh nhau nói.. tôi chả hiểu gì.. Rồi có 1 thằng lớn tiếng nói: đi Quảng Châu thì đi tàu hỏa ấy, chứ ai đi tàu thủy?

Tôi nói tàu hỏa hết vé nên tôi mới phải ra đây hỏi. Chúng nó bảo ko có tàu thủy đi Quảng Châu, và mách tôi muốn mua được vé tàu hỏa thì ra ga tìm phòng “thối vé” ấy.

Đó là phòng vé dành cho những người đã mua vé nhưng ko dùng, đem trả lại cho nhà ga thì được bồi hoàn 80% gì đó. Nhưng phải chịu khó đứng rình chờ may rủi vì không phải lúc nào cũng có người thối vé, đặc biệt là vé đi Quảng Châu.


Tôi nghe lời quay lại nhà ga tìm phòng thối vé mà trong bụng thì lo sốt vó.. Giờ mà tôi bị giam ở Thượng Hải 1 tuần nữa thì hỏng hết kế hoạch của tôi... vừa đi tôi vừa lầm rầm khấn trời phật run rủi cho kẻ nào trả lại 1 cái vé đi Quảng Châu thôi... 1 cái thôi...

Trầy trật hỏi đường mãi tôi cũng tới được phòng thối vé. Vừa tới nơi là các con phe xúm đông xúm đỏ xung quanh hỏi: ê ê.. thối vé à? vé đi đâu? Tôi gắt lên: “không, đang cần mua vé đây”...

Chúng nó lại nhao nhao: đi đâu, đi đâu, bán vé cho này.. hơn giá nhà nước 1 nửa thôi. Tôi bảo: đi Quảng Châu.

Nghe câu này xong đứa nào cũng chán... lảng đi nơi khác... thôi rồi.. ngang với tin buồn luôn - vé chợ đen cũng ko có mà mua


Nhưng tôi quyết tâm phải kiếm bằng được vé hôm nay.. sống chết cũng phải đi.. nên tôi đã ở lỳ nhà ga “tranh khách” cùng bọn phe vé...

Cứ có người đến cái là tôi cũng đổ xô ra cùng chúng nó: ê ê.. thối vé à? đi đâu??? Nhưng ko có người nào thối vé đi Quảng Châu cả, mà toàn là vé đi các tỉnh khác...


Sau hơn 1 tiếng “tranh khách” với bọn phe vé tôi mệt rã rời, cộng thêm việc hk làm mình mẩy tôi đau nhức, chóng mặt chỉ muốn xỉu.

Vừa lúc có 1 gã thanh niên TQ mặc áo thun, quần đùi, trông như thằng bụi đời tiến lại gần hỏi: này cô bé, cô tìm mua vé đi Quảng Châu phải ko?

Ừ - mắt tôi chợt sáng lên với tia hy vọng.

Hắn nói: tôi cũng đang tìm mua vé đi Quảng Châu ngày mai đây...

Tia hy vọng tắt ngúm!.. Chán chả muốn nói nữa.. tôi ngó lơ đi chỗ khác.. Thế ra lại thêm 1 thằng cạnh tranh nữa.. lại còn tự giới thiệu.. hãm...

Hắn nói tiếp: tôi nói cô nghe.. tôi đã đứng ở đây 4 tiếng đồng hồ rồi mà ko có ai thối vé đi Quảng Châu hết. Cô là con gái, lại là người nước ngoài, nói tiếng địa phương ko sõi, ở chốn loạn thế này e không tiện. Nhà ga này nhiều ăn cắp lừa đảo lắm cô biết không?

Tôi ko trả lời, vờ ngó lơ đi chỗ khác...

Hắn tiếp: Trông thần sắc cô không được khỏe, cô nên về nhà nghỉ đi, mai lại ra...

Không - tôi trả lời cộc lốc mà trong bụng thì nghĩ thầm “chú mày tưởng lừa được chị về cái là tranh khách đấy hẳn, ko đời nào luôn, chị mày ở đây chiến tới nửa đêm luôn, có ngất xỉu ở đây cũng chịu”

Hắn chán.. quay đi... một hồi rồi quay lại nói như than thở: đi về đi cô bé...

Không - tôi bướng bỉnh đáp... mặc dù lúc đó quãng 7-8h tối rồi.. tôi vừa đói, vừa khát, vừa mệt, cần đi vệ sinh phụ nữ.. mà cứ sợ mình bỏ đi cái, có người tới thối vé thì lỡ mất cơ hội.. nên cứ đứng dựa vào tường mà... thoi thóp thở. Khổ thế!!!


Khi đó các con phe đã có vài đứa bỏ đi (chắc hết giờ làm việc?!!) nên cũng vãn dần chứ không còn “đông như chấy” nữa. Tuy nhiên chỉ có tôi và gã kia là khách duy nhất rình mua vé đi Quảng Châu còn ở lại.


Gã kia thì cứ lượn lờ đi lại như thằng ất ơ.. thỉnh thoảng lại giữ chân ai đó đi ngang qua, hỏi vé.. hmm.. đối thủ đáng gờm đây! Mình thì yếu mệt nên ko đi lại cạnh tranh với nó được, chán!

Một hồi thấy hắn lại lượn lại chỗ mình.. khi đó tôi mệt nên ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường.

Hắn nói: này cô bé, đói ko?

Tôi chưa kịp nghĩ... đã thấy mình gật đầu rồi...

Hắn mỉm cười: tôi cũng đói. Vậy thì ta chia việc thế này: “cô ở lại, tôi đi mua cơm” hoặc “tôi ở lại, cô đi mua cơm”, ý cô thế nào?


Đầu óc tôi bắt đầu tính toán xem đây có phải thủ đoạn mới của hắn không, dù thế nào thì tôi cũng.. không rời bỏ “trận địa” nên tôi chọn ở lại.

Hắn biến đi đâu 1 hồi rồi mang về 2 hộp cơm kèm 2 chai nước. Tôi hỏi hết bao nhiêu tiền tôi trả, hắn xua đi... có đáng gì đâu... rồi bỏ hộp cơm đó, ra hiệu tôi chờ chút..

1 phút sau hắn quay lại vác theo 1 chiếc ghế có tựa lưng đàng hoàng, mặc dù chân ghế đã lung lay nhưng vẫn xài được.

Hắn nói: cô nhẹ cân nên ngồi ghế này được, ngồi đây ăn cho đàng hoàng.

Tôi bắt đầu thấy cảm động vì sự quan tâm của hắn mặc dù tôi vẫn nhớ hắn là thằng cạnh tranh mua vé với tôi.

Mở hộp cơm ra nhìn chẳng thấy thịt đâu mà toàn là rau dưa với lạc rang muối (đậu phộng chiên muối). Cơm như dành cho thợ xây ăn vậy, chỉ thiếu chút thịt thôi. Tôi vốn là động vật ăn thịt, không có thịt thì tôi khó mà nuốt được cơm, nhưng khi đó tôi đói mờ mắt nên ăn vẫn hùng hục như thường. Hắn thì ngồi xổm.. chồm hỗm bên cạnh tôi mà.. và cơm như vũ bão.. ăn nhồm nhoàm.. chả ngại cái gì...

Cái cảnh đấy mà người ngoài nhìn vào chắc tưởng chúng tôi là cặp vợ chồng trẻ ở quê lên, bị chúng nó lừa lấy hết tiền nên phải ra ga tàu mà ăn xin, xin được hộp cơm thì 2 đứa ăn lấy ăn để, khổ nhục thế!!!

Đang ăn thì có người tới thối vé, hắn lại bỏ hộp cơm xuống đất, quệt vội tay dính dầu mỡ vào quần đùi, chạy ra hỏi xem có phải thối vé đi Quảng Châu? Tôi nhìn mà thấy thương.. cứ như nó là chồng mình thật ấy (đoạn này đóng hơi đạt )

Đến lúc ấy thì tôi cũng tạm tin hắn nên tôi mới dám đi vệ sinh, bỏ hắn lại tranh khách cùng bọn phe.

Lúc quay lại, hắn nói: thôi cô nên đi về đi, tôi sẽ ở đây tìm mua vé cho cô luôn. Cô cứ tin tôi nếu có người thối vé thì tôi sẽ mua cho cô trước, tôi sau.

Nhưng tôi vẫn nhất quyết không về, tôi chỉ còn 1 việc duy nhất là mua vé đi Quảng Châu và.. tôi có thể ở đây cho đến lúc phòng vé đóng cửa thì thôi.

Hắn thấy tôi tội nghiệp nên nói: thôi được, cô thích ở lại thì ở, còn việc tranh khách với bọn phe cô không kham nổi đâu, để tôi lo, cô cứ việc ngồi đây nghỉ nhé.

Tôi gật đầu cảm kích


Tới khoảng 9 rưỡi tối, hắn quay lại nói với tôi: thôi ngày hôm nay ko có kết quả gì, mà tôi phải về cho kịp chuyến tàu cuối vào lúc 10h đêm. Sáng mai tôi sẽ ra đây sớm, cô cứ ngồi nhà, khi nào có vé tôi gọi điện thì ra ga.

Tôi biết làm gì khác?.. đành nghe theo.

Chúng tôi đi chung tuyến đường xe điện ngầm về. Trên xe hắn mới hỏi: tên cô là gì? Tôi nói tên Thanh Tâm, chữ Tâm nằm trong chữ Tâm Hồn ý, 2 chữ ghép lại có nghĩa là “Tâm hồn Thanh khiết”. Hắn khen tên đẹp và nói tên hắn là Vương Tiến.

Tôi không hiểu sao Vương Tiến lại quan tâm chăm sóc tôi chu đáo tận tình như vậy. Hắn lo lắng liệu tôi có biết đường từ ga xe điện ngầm về Thanh Niên Hội? và đã xuống ga cùng tôi để chỉ đường. Khi đó tôi bị đau đầu dữ dội nên muốn nhờ hắn mua thuốc paracetamol dùm vì người Tàu ko biết paracetamol là gì.

Vương Tiến cũng ko hiểu thuốc đó là gì hỏi tôi vì sao?

Tôi nói tôi bị đau đầu.

Hắn hỏi: em đau đầu là... đau nhức đầu hay... đau đầu bệnh?

Tôi không hiểu

Thấy hắn rụt rè hỏi liệu hắn có thể chạm tay vào đầu tôi được ko...

Tôi cũng ko hiểu tại sao lại phải chạm tay vào đầu tôi?!!

nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý vì... nó cũng ko phải bộ phận "nhạy cảm" mấy

Hóa ra hắn sờ tay lên trán tôi để xem liệu tôi có bị sốt không để hắn mua đúng thuốc... Gớm! làm tôi keng thẻng qué!!!

Đêm hôm đó về tới Thanh Niên Hội, uống thuốc xong là tôi ngã vật ra giường mà thiếp đi vì mệt.

Sáng hôm sau tôi dậy lúc khoảng 8h, vội vàng tắm qua loa rồi đóng gói hành lý. Tôi không tin tưởng việc Vương Tiến có thể mua được vé, mà nếu mua được thì chắc gì đã tới lượt tôi? Nhưng tôi quyết tâm phải thúc ép số phận, tôi vẫn cứ check out, mang cái vali to nặng ra ga.. chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi cả ngày bên đống hành lý chờ thối vé.

Thật bất ngờ, lúc tôi đang check out thì nhận được điện thoại của Vương Tiến nói đã có vé, bảo tôi ra đúng chỗ hôm qua gặp hắn. Tôi vui mừng bắt taxi ra ga...

Nguồn: Hồi Ký Tâm Phan
 
Last edited:

vntuyen

Living is Moving
Chả hiểu bạn này viết nhật ký hay truyện ngắn, chỉ biết là ngoài mù chữ tiếng tàu thì tiếng Việt cũng không rành. Biết bạn là mem mới cũng không nỡ, nhưng đọc loạt bài chả thấy đâu vào đâu....Sorry làm bạn mất hứng....
 

Anh Già

Moderator
Welcome bạn Birdy đến với Phượt ! Bài viết của bạn ấy cũng ly kỳ đấy chứ bạn Tuyến , tiếp đi bạn Birdy , dưng mà mấy cái hình mờ mờ bạn chụp chỉ có tính chất minh họa thì cần gì phải làm cái watermark to tổ chảng ngay giữa vậy nhỉ ? để góc nhỏ đủ rồi , làm to vậy trông phản cảm và quê vãi ! Sory nếu có hơi nặng lời !
 
Top