What's new

Chiện ma... nghe qua gồi...bỏ (!?)

Bỗng một bàn tay từ trong bóng tối phía sau đặt lên vai tôi, rồi nói với đồng bọn: Thôi tha cho thằng cha này đi.

Tôi từ nóng chuyển sang lạnh, từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, từ chẳng biết tại sao nó cứ khăng khăng đòi thịt mình, rồi chẳng biết tại sao nó lại tha mình.

Có lẽ việc làm ăn gì đó của chúng nó không thuận, không đúng mặt hàng, hay chỉ là xích mích gì đó.

Cuối cùng cái cần nhất là chúng nó tha.

IMG_5985.jpg


Nhưng nó không mang tôi về ngay, không cho về tận nhà, mà chỉ cho tự kiếm đường về, và chỉ cho về đến bìa rừng. Tôi rất nhớ lúc đó chúng nó nói như thế.

Quan trọng nhất là nó không lùa, không đuổi, dồn, tra khảo và giết mình. Rồi nó không bắt mình u mê nữa, là mình tự tìm được đường về, dù chỉ còn sức tàn ma dại.

Tôi lết từng tý, lê chân từng bước, lúc thì kéo cái chân đi, lúc thì lấy tay đẩy.

Từ từ, tôi đã nhận ra đường quen, biết phương hướng mình phải đi về đâu. Nhưng lúc đó thì sức đã quá yếu, nhiều khi ngất lịm.
 
Đến ngày thứ 13, tôi tưởng không thể qua khỏi. Ai đã từng ở cạnh cái chết mới thấy yêu cuộc sống chừng nào. Và nếu phải chết cũng rất muốn để lại cái gì đó, dù là nắm xương, cho người thân.

Phải đến lúc đó ý nghĩ này mới tha thiết làm sao. Tôi chỉ mong nếu có chết thì cũng ra được đến sát đường, để có thể gửi lại cho vợ con nắm xương tàn…

Nhìn thấp thoáng thấy đường rồi mà chịu, không còn sức để lết tiếp. Tôi nằm ở đó không biết bao lâu, nhiều lúc đã thấy mình bồng bềnh trên thiên đàng.

Đói thì không còn biết nữa. Nhưng cơn khát thì vẫn vô cùng. Còn biết khát và còn biết khát khao nghĩa là còn sống. Tôi bụm tay vào, cố gắng đi tiểu vào đó. Cố giữ trong lòng bàn tay chút nước ít ỏi của sự sống, từ từ uống, nhấp nhấp, liếm đến không còn cả cái sự ướt át.

Có lẽ đó là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để tôi qua được những lúc kinh hoàng nhất.

Người từ từ tỉnh lại. Tôi lại bò tiếp. Không phải bò bằng đầu gối nữa, mà phải bò bằng đôi tay yếu ớt, kéo cả cái thân nặng nề. Toàn thân tôi trầy trụa, hai cánh tay tướt máu, rồi máu chảy ướt đẫm, như hai cánh tay đỏ tươm…

Tôi lết được ra đến bìa rừng thì ngất xỉu.

IMG_5986.jpg


Sau này tôi mới biết ai đó thấy về báo và người nhà đưa tôi về bằng xe máy, người sau ngồi ôm tôi như cái xác mềm nhũn…”
 
- Có khi nào vì lạc, mệt, thần kinh không ổn nên bác mới tưởng tượng nha những chuyện ma mãnh như vậy? – em hỏi bác Công.

- Tôi lúc đầu cũng nghĩ thế. Vì mình cũng có học, biết phân tích những điều kiện thể chất và tinh thần, nên cũng nghĩ như vậy. Và vì thế, sau tuần đầu trở về tôi luôn tự kiểm tra mình

Vợ bác Công chêm vào:

- Hồi ấy mang được ông ấy về là mừng lắm rồi, tưởng là chết mất xác trong rừng ấy chứ. Mà về, phải phục thuốc, chữa trị lâu lắm mới được thế đấy. Lúc đi 76 km, về còn chưa tới 50 ký!

IMG_5972.jpg


- Thế bác thử như thế nào? - Em lại hỏi bác Công.

- Tôi véo vào mình, mọi nơi, chân, tay, để xem mình đã phục hồi được chưa? Tôi thấy đau ở mỗi chỗ véo. Tức là cơ thể đã phục hồi được, tức là lúc tôi bị thương thì tôi không biết đau, nhưng mà vẫn biết các thứ khác.

Rồi tôi lại thử xem mình có trí nhớ không, những gì mình trải qua có nhớ không bằng cách đánh cờ. Tôi đánh vẫn giỏi, thắng hết các hàng xóm, bạn bè, những người lúc trước vẫn hay đánh cờ với tôi.

Nghĩa là thần kinh tôi vẫn ổn, không có vấn đề gì.

- Thế sau khi về, bác có thấy gì khác trước không? Là trong người bác có khác gì không sau khi bị “ma ám”?

- Tôi thì tôi không thấy khác, tôi thử hết các thứ, vẫn thấy bình thường. Nhưng người ngoài thấy tôi khác…

- Là khác thế nào?

- Tôi cứ đi đến nhà nào là TV nhà ấy mất sóng. Tôi cứ đến gần ai thì người đó không gọi được di động, mất sóng luôn. Tôi đi ra xa thì họ lại gọi được…

Thế nên, họ cứ bảo tôi vẫn bị ma ám, và xa lánh. Người tế nhị thì cũng bảo, thôi ông về đi cho trẻ con nhà tôi nó còn xem TV…

IMG_5974.jpg
 
“Bây giờ tôi vẫn thử, tự theo dõi mình… tôi vẫn đánh cờ và viết hồi ký. Tôi sợ sau này quên, và cũng muốn mình viết ra cho người khác xem có thấy bình thường không. Đây này, anh xem… (bác Công lấy cuốn vở viết nhật ký chi chít. Em xem thì thấy câu cú văn vẻ cũng bình thường).

Chuyện của tôi, công an xã, huỵện đều biết rành. Tôi có tuyên truyền nhảm nhí đâu. Thấy sao thì kể vậy.

Ai đến hỏi, tôi cũng kể vậy thôi. Ai thích tìm hiểu thì tìm, điều tra thì điều, thế thôi. Tôi hưu rồi, bán café cho vui, làm 2-3 mẫu café, lao động cho nó khỏe…”

- Vậy bác là người trực tiếp gặp ma, bác có tin là có ma?

- Tôi thì tôi bảo: Phần âm là có. Ai hỏi tôi cũng phải nói thật vậy thôi, ai tin thì tin, tôi cũng chẳng tuyên truyền gì, chẳng làm gì hơn.

- Lúc lạc trong rừng, theo lời bác kể, nó khác. Bây giờ dường như bác là người khác. Làm sao chuyển được như vậy?

- Về, chữa bệnh xong rồi, tôi có đi tìm hiểu và nhờ thầy ở nhà thờ và thày ở chùa xem thế nào. Cả hai ông này đều nói số tôi chưa thể chết. Mà họ nói từ lúc tôi còn đang lạc, nhà tôi đi hỏi… Nhưng họ nói tôi bị ám và phải làm lễ trừ.

IMG_5988.jpg


“Cha H. ở nhà thờ xem nhà, nghiên cứu sơ đồ nhà rồi bảo làm một cái lễ. thông thường người nhà thờ không làm thế, chỉ có nhà chùa mới làm thôi. Nhưng tôi cứ nghe và làm theo hết cả hai bên. Mà lời khuyên hai bên giống nhau mới lạ.

Cái lễ đặt dưới đất, đúng vị trí chỉ định, chỉ có muối, gạo, rượu, 7 nén nhang. Hô hoán một lúc, các thày vứt hết đồ ra khỏi nhà. Thế là xong. Các thày bảo đuổi được nó ra khỏi nhà rồi”.

“Và tôi thấy mọi chuyện với tôi lại bình thường, như lúc tôi chưa bị lạc trong rừng 14 ngày ấy”.

IMG_5989.jpg


Chuyện em biết tạm đến thế thôi. Đây là nhân vật bọn em gặp:

Dương Đức Công

Xã Liêng Sơ Rôn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: (063) 698.045 (bi gìờ không bit phải thêm số 3 hay số mấy vào nữa).

DD: 097.907.7278 – 0123.864.3048

Bác nào thích nghe thêm thì gọi ạ.

Ghi chú:

- Theo lời bác Công, một số báo, trong đó có báo CA.TpHCM cũng đã đưa tin này.

- Có nhiều đòan đi qua đây (có đoàn có các nhân vật nổi tiếng) cũng đã nghe chuyện này. (có để lại lưu bút)

- Đoàn em thì cũng có ngần này người cùng nghe, thêm một số người còn đang đứng ngoài, bận chụp ảnh:

IMG_5991.jpg


(đừng có bảo là em bịa hay tiên triền ma mãnh nhảm nhí thui ạ…)
 
Thank you bé về câu chuyện.
Ma thì không tin lắm, tuy nhiên đối với người nhà phượt được nếm trải và kể lại thì cũng là viên mãn lắm rồi.
Ước gì được như bé!
 
Thank you bé về câu chuyện.
Ma thì không tin lắm, tuy nhiên đối với người nhà phượt được nếm trải và kể lại thì cũng là viên mãn lắm rồi.
Ước gì được như bé!

Thanks Babel. Đi đêm lém thì cũng có ngày gặp ma thui.

Đi đi để mà gặp cho nó thích =))


HappyHaloween.jpg
 
Bạn Dudi ơi! Mình tin là có ma & có cõi âm. Nhưng liệu bác Công có phải là người khéo bịa chuyện. Rồi các AE chỉ đi ngang qua, không có điều kiện để kiểm chứng nên tin là vậy?
 
Bạn Dudi ơi! Mình tin là có ma & có cõi âm. Nhưng liệu bác Công có phải là người khéo bịa chuyện. Rồi các AE chỉ đi ngang qua, không có điều kiện để kiểm chứng nên tin là vậy?

Có thể như thế lắm, đời cũng không thiếu gì người như vậy. Em cũng định đi kiếm chứng từ cho nó đến nơi, nhưng nghĩ chỉ là chuyện thế thôi, nên thôi.

Cái chính là nếu lạc trong rừng thì cũng biết cách đánh dáu đường, ăn lá rừng, uống nước tiểu để mà bò về. Cái ấy thì chả ma mãnh nào chỉ cho được. Buông xuôi là chết.

Và đấy là cái mình cần, hehe.

(NT) Cám ơn bác Gấu Đông. Lúc nào rảnh em lại kể chiện sít chết vùi trong tuyết, bị ngủ như một con gấu đông roài. May mà vùng lên được...
 
Em thì nghĩ bác Công bị lạc, đói, hoảng, đâm ra mơ mơ thực thực. Mà em nghe nói lúc đói trong đầu mọc ra lắm ảo giác, rồi sau đó cũng không biết cái nào là thực, cái nào là hư. Đến em nhiều lúc no hẳn hoi mà cũng nằm mơ tự nhiên có người cho tiền, suốt đời đi du lịch cũng không hết, hihi

Tuy nhiên chiện ma trong rừng, em cũng hơi tin tin, nhất là đọc trong topic Câu chiện rừng già của Cô Tỉ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top