What's new

Chín tháng rong chơi Canada

Hì hì mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nuôi 1 cái topic trên 1 forum nào đó, ko phải vì mình có định kiến gì với các forum, hay vì mình theo chủ nghĩa bài trừ các mối quan hệ trên mạng, mà đơn giản chỉ vì mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đó ^^ (À nhớ kỹ lại thì thật ra có lần mình đã tạo topic trên 1 diễn đàn về vật nuôi để hỏi về 1 vài vấn đề "tế nhị" cho 2 ku míu nhà mình).
Biết đến phuot.com cũng lâu rồi nhưng mà cứ save mãi trên bookmark chứ cũng chưa có thời gian vào đọc. Đợt này vì đang lên plan cho chuyến đi Trung Quốc sắp tới nên lò mò vào đây đọc, rồi sa vào lưới tình lúc nào chẳng hay hehe.

Hôm nay tự dưng khoái viết lách nên nhảy vào làm 1 topic, nhân tiện làm quen với các sư phụ trong Phượt luôn nha.

Mình muốn chia sẻ với mọi người 9 tháng sống và đi chơi (nghĩ kỹ thì cũng có đi học nữa) của mình ở Canada năm ngoái hen. Đây ko hẳn là 1 chuyến phượt mà là cả 1 thời gian dài, mình cũng ko chắc là mình post lên đây thế này có đúng ko nữa. Văn mình ko hay lắm chữ cũng ko đuợc tốt lắm, có gì nhờ hình ảnh nói hộ.

Năm 2 đại học (mình học đại học ở Pháp), mình bắt đầu nhăm nhe nhòm ngó cái chương trình exchange 1 năm học đi các nước khác. Hehe chẳng phải có tinh thần ham học cầu tiến gì cho cam, chỉ là tận dụng đi chơi thôi ah (mà mình thấy 90% sviên đi exchange là với hoài bão lớn lao đi du lịch)

Sang năm 3 kế hoạch đó mới xúc tiến được. Giấy tờ thủ tục thì lằng nhằng dài dòng lắm, nghĩ lại cũng vẫn còn ngán ngẩm. Mà thực ra cứ dính đến giấy tờ hành chính là mình ngán rồi hehe. Chỉ nhớ cái DSQ Canada ở Paris, nhân viên rất tử tế và làm việc cũng nhanh gọn.

Thế là khăn gói quả mướp lên đường. Đích đến là trường đại học Laval ở Quebec. Mình thì xưa giờ chẳng biết Laval là trường nào, đăng ký đại vì có mấy anh chị mình quen năm trước cũng exchange ở đó rồi, kêu là ngon lành cành đào lắm. Học phí ở Canada thì đắt kinh rồi, có điều mình đi exchange nên học phí đóng cho trường bên Pháp (rất rẻ :p), (rồi hết năm học sẽ được cấp cái bằng trường bên Pháp chứ ko phải bằng của trường Canada).

Vì mình ham vé máy bay giá rẻ nên hành lý chỉ được cho có 20kg. Và mình cũng chỉ xách có 20kg sang chuẩn bị cho 1 năm máu lửa bên kia đại dương. Hôm đó sáng sớm được bạn tiễn ra ga tàu để bắt TGV lên Paris. Mình đợi mãi mà chẳng thấy đứa nào nhỏ chút lệ đưa tiễn. TGV của mình chạy véo đến sân bay Charles de Gaulle luôn. Chuyến bay của mình là sáng sớm ngày hôm sau. Mình ko muốn tốn tiền cho 1 đêm hostel trong Paris để rồi sáng hôm sau dậy thiệt sớm lê lết va li ra sân bay (mà giờ đó cũng chưa có metro hay bus ấy chứ), nên đã quyết định overnight tại sân bay. Hít mà 4h chiều TGV đã đến sân bay, thế là mình ngồi dài cổ ở đó cho đến sáng hôm sau.

Mặc dù đã có kinh nghiệm qua đêm ở sân bay mà vẫn bị shock kỹ thuật đôi chút. lạnh tái tê.

7 tiếng gật gà gật gù trên máy bay, mở mắt ra đã là Quebec rồi, hạnh phúc quá. Mình tự cảm thấy mình là con người sống không được tình cảm cho lắm thì phải^^, sao cứ nghĩ đến được đi đâu là mình thấy sung sướng rồi ah. Thời gian đầu ở xứ lạ mình chẳng bao giờ thấy nhớ nhà mà chỉ ham đi khám phá của lạ^^. Rồi từ từ khi của lạ thành của quen, cuộc sống lại mất đi niềm vui khám phá, lại đi vào lối mòn học hành cơm áo gạo tiền, lúc đó mình mới bắt đầu nhớ nhà. Chẳng bù các bạn của mình đi du học khóc sưng cả mắt nguyên tháng đầu tiên, sau đó từ từ quen dần.

Mình được 1 con bé người Quebec ra đón ở sân bay. Nó là trưởng nhóm phụ trách các hoạt động cho sinh viên trao đổi của khoa mình ở trường Laval. Em ấy rất là dễ thương, nó và anh bồ lái xe đưa mình về tận ký túc xá, trên đường đi cũng hỏi chuyện rất là thân mật. Ấn tượng ban đầu của mình về nơi này thật là tốt đẹp.

1 tuần đầu ở Quebec chỉ có chơi, chơi, và chơi (các hoạt động cho sinh viên trao đổi do trường tổ chức), thăm thú thành phố và trường học + làm quen với các bạn mới + làm giấy tờ nhập học, nhà cửa, tài khoản...

n567149234_797759_8720.jpg

Khu Petit Champlain, là khu old town của Quebec.

n567149234_797758_8473.jpg

Lâu đài Frontenac, nằm trong khu old town

n567149234_797755_7701.jpg

Quàng trường FAO 1 chiều mưa

n567149234_797762_9467.jpg

Nhà thờ Notre Dame dé Victoires

Lần đầu tiên sang Pháp, cảm giác của mình cũng chỉ trên bình thường 1 chút, có vui sướng, có háo hức, nhưng ko có cảm giác choáng ngợp như lần đầu mình khám phá Quebec. Thật khó để miêu tả rõ cái cảm xúc đó (mình có vấn đề về ngôn từ chăng? ^^), Quebec có cái gì đó rất thỏai mái, rộng rãi, năng động, phóng khóang, mặc dù thành phố này là thành phố Châu Âu nhất của Bắc Mỹ, và cũng có tuổi đờ kha khá rồi.
Mình sang đúng vào năm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 400 của Quebec (1608-2008) nên thành phố có rất nhiều họat động nhộn nhịp. Nghe nói trước khi mình sang đây 2 ngày Celine Dion có 1 buổi concert miễn phí trong thành phố, Celine Dion là người vùng Quebec mà, tiếc ghê gớm luôn.

n567149234_797750_6505.jpg

Những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, sản phẩm của nền văn hóa ameriindien.

n567149234_797752_6974.jpg

Cái này gọi là raquette, là giày để đi trên tuyết, nếu bạn không muốn bị chôn vùi trong mấy mét tuyết vào mùa đông.

n567149234_797753_7206.jpg

Những chiếc dreamcatchers được bày bán nhiều nơi. Treo cái này đầu giường khi đi ngủ, những giấc mơ xấu sẽ bị mắc lại ngay cái mạng nhện hình tròn, chỉ có giấc mơ đẹp đi qua được, giúp bạn có giấc ngủ ngon.
 
Last edited:
Re: 9 tháng rong chơi Canada

Banff

Chúng tôi đi cáp treo (Banff Gondola) lên trên núi Sulphur Mountain

DSC06942.jpg

Cảnh rừng núi nhìn từ Sulphur Mountain

DSC06943.jpg


Sau khi lên đến Upper Terminal của cáp treo chúng tôi tiếp tục đi dọc theo Banff Skywalk để đến Cosmic Ray Station National Historic Site nằm trên đỉnh núi. Vừa lên đến nơi thì nghe loa kêu ầm ĩ bắt quay về vì cáp treo sắp đóng cửa nên tôi cũng chưa hiểu cái Cosmic Ray Station này là thế nào :D

DSC06960.jpg

Banff Skywalk đi từ Upper Terminal của cáp treo lên Cosmic Ray Station

DSC06944.jpg
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

Lake Louise

Tối hôm đó, Johanna chia tay tôi để đi Vancouver trước cho kịp đón bạn trai từ Hongkong bay sang. Còn tôi vì muốn ghé qua Lake Louise nên sẽ đến Vancouver chậm 1 ngày.

Lake Louise, được ưu ái đặt cho danh hiệu Canada's Diamond in the Wilderness

DSC06977.jpg

Trên đường đến Lake Louise

DSC06984.jpg

Hơi bị buồn rầu vì màu nước lam ngọc của hồ giờ đã đóng băng phủ tuyết trắng xóa không khác gì những cái hồ khác

DSC06987.jpg

Có 1 lâu đài băng nho nhỏ trên hồ cho trẻ con

n567149234_1001413_567.jpg

Mừng quá, đi loanh quanh mà chưa bị gấu thịt
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

Vancouver

Tôi rất có cảm tình với Vancouver ngay từ khi mới nghe đến tên thành phố này, vì tôi thấy cái tên Vancouver rất đẹp. Mà lần đầu tiên tôi biết đến tên thành phố này, có lẽ là qua bộ phim "Tạm biệt Vancouver". Nói thật cho đến giờ, tôi cũng chỉ mới biết nội dung phim chứ chưa từng xem, nhưng tôi ấn tượng vì tôi thấy tên phim buồn buồn và ....cái tên Vancouver đẹp :D

Bus đến Vancouver lúc trời còn chưa sáng rõ và dừng tại ga tàu luôn. Ga cũng đông vui, nhưng mà biển chỉ dẫn ra mấy cái public transport sao mà thấy trừu tượng quá. Tôi ... dự đoán trước cửa nhà ga thế nào cũng có bến bus, nên mò mẫm ra đó đứng , nhìn qua nhìn lại thấy 1 con đường dài đầy tuyết ướt nhẹp, vắng vẻ, chẳng có gì, lại tặc lưỡi quay vào, không biết cướp đâu được 1 cái bản đồ, hỏi thêm được bến SkyTrain.

Sau khi ra được chỗ SkyTrain, mua được vé, lại bối rối không biết mình phải đi đâu. Johanna trước khi rời Banff có nói cho tôi cái bến SkyTrain gần nhà nhất, nhưng mà tôi chỉ nghe thế thôi chứ không buồn ghi lại :D Mà nghe thì cũng chỉ nghe được sơ sơ xem âm điệu nó thế nào chứ có biết chính xác nó viết ra sao. Nhìn trên bản đồ SkyTrain 1 lúc, thấy tên nào cũng lạ, chẳng có cái nào nghe quen quen.

Lúc ở Canada tôi không dùng di động vì có điện thoại bàn trong phòng, được gọi miễn phí tới tất cả các phòng trong KTX, xài thêm di động thấy cũng đắt :D. Thế nên lúc này đây cũng chẳng thể 1 phát à lố ngay cho bạn để hỏi. Với lại lúc đó còn sớm quá nên cũng ko tiện gọi.

Trong lúc đang băn khoăn thì tàu trờ đến. Thấy dân tình lên đông quá tôi cũng lên đại, thôi thì đi 1 vòng xem xét thành phố, không thành công cũng thành nhân :))

Làm tôi nhớ khoảng thời gian mấy tháng học tiếng Pháp ở HN. Lúc đó bạn bè chưa quen nhiều, xe thì không có mà đi, hằng ngày bắt bus đi học. 4h rưỡi tan học về, chẳng biết làm gì toàn ngồi lì trên bus đến bến cuối, xem thử nó cho đi những đâu (vé tháng mà). Đợt đầu toàn đi xe 31, xe chạy từ Bách Khoa ra Bờ Hồ rồi sau cùng là Đại Học Mở hay Mỏ gì đó (xa léc, khi nào ra tới đó trời cũng tối thui rồi). Sau đó chuyển nhà thì cũng chuyển ổ sang xe số 2 Bát Cổ-Cửa Nam-Hà Đông-Ba La :)) Lâu rồi không biết 2 xe này có vẫn chạy tuyến đó nữa không.

Quay lại Vancouver. Đi được 1 hồi thì mặt trời dần lên. Thành phố Vancouver nhìn từ cao cao thấy cũng nhà cửa lổn nhổn, nằm gọn giữa những rặng núi dài bao quanh mấy bề.

Khi tàu vòng trở lại, tôi xuống đại 1 ga mà thấy nhiều người rồi mua card điện thoại gọi cho Johanna. Chỗ chúng tôi thuê ở là 1 căn hộ nhỏ trong 1 khu chung cư, ngay gần trung tâm, giá cũng không đắt, chúng tôi có 3 người chia ra nên càng rẻ.

Tôi đi tầm bậy tầm bạ mà cũng mò về được trúng nhà :D
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

Vancouver

Vừa mới mở cửa Johanna ngay lập tức buôn dưa lê thảm thiết với tôi về việc mất vali. Chắc là bác tài trong lúc tối trời bối rối đã vứt lộn vali của Johanna xuống đại 1 thành phố hoang vu nào đó rồi. Thế là đến Vancouver bạn chẳng có gì để xài ngoài đống giấy tờ trong túi xách tay. Lúc này 1 người bạn trai có vẻ có ích, chúng ta có thể mặc nhờ đồ ;), trong lúc chờ đợi thông tin từ Greyhound.
Ăn uống tắm rửa xong xuôi, thấy trời nắng đẹp, tôi rủ 2 bạn ra ngoài chơi. Nhưng Johanna đang nóng lòng đợi điện thoại từ Greyhound nên chẳng tha thiết gì chuyện phố phường nữa. Tôi bèn đi 1 mình.

Đường phố thật là lầy lội, nước với tuyết.

Vancouver có thể nói là thành phố có mùa đông ấm áp nhất ở Canada. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông thường cũng không xuống dưới âm độ. Tuyết nếu rơi, cũng là rất ít, chỉ khoảng vài ngày mỗi năm và không đủ tạo thành 1 lớp mỏng trên mặt đất. Vancouver mùa đông đặc trưng bởi những cơn mưa. Đôi lúc mưa dường như kéo dài bất tận.

Thế nhưng mùa đông 2008 thật kỳ lạ. Vancouver ngập trong tuyết. Vừa mưa vừa tuyết đường phố "sạch" ghê gớm.

DSC07050.jpg

Vancouver mùa đông 2008

DSC07054.jpg


Tôi lên SkyTrain rồi dừng lại tại Waterfront station, nằm ngay cạnh Cảng Vancouver. Từ đây tôi lại tiếp tục lên Seabus để qua bờ bên kia, đến với city of North Vancouver.

DSC07017.jpg

Vancouver nhìn từ Seabus

Xuống tàu, bạn sẽ thấy 1 cái nhà chợ khá lớn gần đó, bên trong cơ man là gian hàng, hầu hết là hàng thực phẩm và đồ lưu niệm, 1 số gian hàng đóng cửa nên tôi cũng không rõ.

Sau khi ngó nghiêng chán chê trong chợ tôi lại đi ra, tìm cầu thang leo lên ban công tầng 1 của chợ. Từ đây nhìn về Vancouver view khá là đẹp. Trời về chiều hơi hơi ráng đỏ, lá cờ Canada bay phần phật trong gió. Bên kia bờ, thành phố Vancouver với những tòa nhà cao tầng tỏa khói nổi bật trên nền trời, và còn Canada Place với những cánh buồm trắng nổi tiếng của nó giúp cho Vancouver trở nên thật riêng biệt không thể nào lẫn với bất kỳ thành phố cao ốc nào khác...
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

Vancouver

Nói thiệt cũng may là sau 1 tuần hành quân cùng với Greyhound chúng tôi đã tới Vancouver, chứ nếu cứ tiếp tục mò mẫm ở khúc phía Đông và khúc giữa giữa của Canada, chắc đuối vì lạnh quá. Không cần biết năm nay mùa đông ở Vancouver lạnh thế nào so với mọi năm, so với mấy chỗ khác thì thật là ấm áp lắm rồi.

Lúc mới lên đường trên người chỉ có 4,5 lớp áo + 2 lớp quần (1 legging và 1 jean), vậy mà sau 1 tuần đã thành 9, 10 lớp áo + 4 lớp quần. Có hôm sáng ngủ dậy tôi cũng chẳng buồn thay đồ ngủ ra cứ thế mặc chồng chéo lên, mặc được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Quần thì mặc cả 2 cái quần jean, cũng may 1 cái ống ôm, chật; 1 cái ống thẳng, rộng, nên mặc chồng lên nhau được. Lại thêm 1 cái sweatpant Johanna vứt cho. Chân thì 3 lớp tất, toàn là tất len, thêm giày đi tuyết bên ngoài, 2 đôi găng tay mà 1 đôi là đồ trượt tuyết mới ghê chứ, vậy mà vẫn thấy lạnh. Nhất là những đêm nằm trên bus, cái lạnh như ngấm vào trong xương, bứt rứt không thể nào ngủ được.

Tới được Vancouver vứt được bao nhiêu quần áo xuống, nhẹ cả người.
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

Bạn Kền Kền :)

Khí hậu Vancouver có lẽ phần nào giống với thành phố Seattle NW-US. Hồi bé ngờ nghệch mình mê mẩn bộ phim Sleepless in Seattle, thế rồi chẳng biết duyên trời đưa đẩy thế nào mình cũng có một thời gian sống ở đó.

Mưa, mưa nhiều lắm “It rains nine months a year in Seattle”, Anh Đào cũng nhiều nữa. Mới đó mà đã hơn 10 năm rồi, thật lòng, mình cũng yêu thành phố đó nhất.

Tuyến Bus số 02 mà bạn từng đi bây giờ vẫn giữ nguyên lộ trình.

(wait)
 
Re: 9 tháng rong chơi Canada

Bạn Kền Kền :)

Khí hậu Vancouver có lẽ phần nào giống với thành phố Seattle NW-US. Hồi bé ngờ nghệch mình mê mẩn bộ phim Sleepless in Seattle, thế rồi chẳng biết duyên trời đưa đẩy thế nào mình cũng có một thời gian sống ở đó.

Mưa, mưa nhiều lắm “It rains nine months a year in Seattle”, Anh Đào cũng nhiều nữa. Mới đó mà đã hơn 10 năm rồi, thật lòng, mình cũng yêu thành phố đó nhất.

Tuyến Bus số 02 mà bạn từng đi bây giờ vẫn giữ nguyên lộ trình.

(wait)

Mình cũng thích Sleepless in Seattle và Meg Ryan :) Mình cũng ở Seattle khoảng 1 tiếng đồng hồ :)), không xem được gì nhiều chỉ kịp chạy từ bến xe đến chân tháp Space Needle rồi chạy về ^^. Bạn đã ở đó 1 thời gian và cũng rất yêu thành phố đó, chắc hẳn đã chụp rất nhiều hình và có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nếu có dịp thì share cho mình biết với ha :)
 
Vancouver

Johanna đã lấy lại được hành lý từ Greyhound. Tối ngày 23, ba chúng tôi xuống phố đi dạo linh tinh. Phố phường nhộn nhịp quá. Chúng tôi có ghé vào 1 cửa hàng bán chocolate. Người ta bán trái cây được phủ ngoài bằng chocolate, nhiều nhất là táo và dâu. Trông cũng hay đó nhưng mà ăn chắc ngán lắm ^^

Cả ngày 24 chúng tôi nằm lỳ ở nhà, gói quà và nấu nướng. Johanna và Petri chuẩn bị cho bữa tối Noel theo truyền thống của người Phần Lan, tất nhiên cũng không thể giống hoàn toàn vì ở đây chúng tôi không có đủ nguyên liệu. Tôi thì không có ý kiến gì hết, cũng không hiểu ở VN thì người ta hay ăn gì vào lễ Giáng Sinh. Gia đình tôi vốn ... vô đạo, chỉ thờ ông bà^^.

Petri rất giỏi làm bánh. Nói túm lại Petri là bếp trưởng, Johanna là phụ bếp còn tôi đứng cạnh nói ra nói vô thỉnh thoảng dẹo 1 phát chụp hình. Bữa tối gồm có bánh cà rốt, bánh củ cải, jambon, salat, bánh mì và porridge (cháo ngũ cốc?). Ngoài ra chúng tôi còn làm bánh gừng ăn với phô mai xanh (blue cheese) ^^.

DSC07154.jpg

Bữa tối Giáng Sinh

DSC07148.jpg

Jambon măm măm

DSC07144.jpg

Bánh cà rốt, ăn cũng bình thường, ngồ ngộ



Số là người Phần Lan (hay là cả Bắc Âu nói chung nhỉ?) thường bị dị ứng với thành phần lactose có trong sữa. Johanna bảo ở Phần Lan người ta bán rất nhiều loại sữa không lactose và các sản phẩm làm từ sữa không lactose nên không có gì phải lo. Nhưng mà ở các nước khác thì sữa không lactose rất ít cho nên mỗi lần mua thức ăn gì Johanna cũng phải đọc rất kỹ thành phần xem thử coi có chút lactose nào trong đó không. Nếu chẳng may ăn nhầm lactose thì trong bụng sẽ thấy rất khó chịu. Tôi cũng không hy vọng các bạn PL ăn phải lactose vì khi đó khả năng tôi chịu vạ lây rất cao, vũ khí sinh học được bắn ầm ầm vào không khí.

Thế nhưng Johanna rất thích ăn phô mai và thích làm bánh ngọt. Mà bánh ngọt thì cần có sữa. Ở Québec Johanna thường làm bánh từ sữa gạo. Còn ở Vancouver chúng tôi có sữa không lactose. 1 điều rất đặc biệt nữa là Johanna không bị dị ứng với phô mai xanh. Tôi cũng rất thích ăn phô mai xanh. Thật ra thì tôi thích hầu hết các loại phô mai, chỉ trừ phô mai làm từ sữa dê, sao mà nặng mùi thế. Ở Pháp, tôi chìm ngập trong phô mai. Người ta bảo 1 năm có bao nhiêu ngày thì nước Pháp có chừng ấy loại phô mai.

Phô mai xanh ăn với bánh gừng thật sự là điểm 10 cho chất lượng.

DSC07165.jpg

Một lứa bánh gừng của chúng tôi. Tại xe tăng với máy bay đánh nhau dữ quá xả đạn đen thui vậy đó, tôi...vô can :LL


Tôi cứ nghĩ sẽ có gà tây cho Giáng Sinh nhưng có vẻ người Phần Lan không ăn gà tây trong dịp này thì phải.
 
Vancouver

Sáng ngày 25 theo kế hoạch là chúng tôi sẽ đi nhà thờ sớm nhưng mà mãi chẳng thấy 2 bạn kia dậy nên kế hoạch phá sản.

Đầu giờ chiều tôi có hẹn đến nhà bạn của bạn lấy passport vì tối qua em nó nhắn hàng đã về ^^ Petri và Johanna dặn tôi về trước 6 giờ để qua nhà bà của Petri.

Tôi lên Skytrain đi khoảng 20 phút, thêm 20 phút tìm nhà nữa cuối cùng cũng đến được nơi ở của bạn. Tôi tính nếu nó có mời tôi vào nhà , tôi sẽ tìm cách từ chối khéo để đi chơi, ai dè em nó mở cửa ra đưa cho tôi passport chào tôi rồi đóng cửa luôn, làm tôi ú ớ chỉ nói được 2 chữ cám ơn.

Lúc đó mới khoảng 2 giờ rưỡi chiều, còn khối thời gian để về khu trung tâm ngắm phố phường. Nhưng (lại nhưng huhu)...

Tuyết rơi ngày càng dày. Tôi đang ngồi trên Skytrain để quay về, thì đến 1 bến kia tàu dừng lại, mở cửa rồi mãi mãi không thấy đóng cửa lại. Hành khách đi ra đi vô xì xào bàn tán. Mãi lâu sau mới có thông báo vì tuyết rơi quá dày nên người ta đang phải dọn tuyết trên đường ray, tàu sẽ dừng vô thời hạn.

Tôi tự thấy mình ... rảnh mà, chờ thế chứ chờ nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Lâu léc sau, tàu đóng cửa rồi đi tiếp. Mọi người vỗ tay rầm rầm. Tội nghiệp có mấy người không đủ kiên nhẫn vừa bỏ đi thì tàu chạy.

Chạy được 1, 2 bến nữa, tàu lại tiếp tục dừng, lại tiếp tục chờ.

Cứ thế, mỗi 1, 2 bến tàu lại dừng như gần nửa tiếng đồng hồ. Đến 5 giờ chiều thì tôi thật sự thấy sốt ruột. Chết dở, bây giờ vẫn đang ở tận đẩu đầu đâu thế này, không biết có kịp về nhà trước 6 giờ không. Nhưng cũng giống như nhiều hành khách khác, tôi không muốn bỏ tàu mà đi vì nghe nói dưới đường bus hay taxi cũng không dám chạy vì tuyết dày quá. Đi bộ thì từ đây còn xa nhà lắm.

Gần 6 giờ, tôi nghĩ đến việc hay mượn đại điện thoại ai đó gọi cho Johanna báo là tôi không về kịp.

Cũng may 6 giờ hơn 1 chút thì tàu về đến bến nhà tôi. Tôi về nhà chậm khoảng 15 phút.

Thấy Johanna và Petri đang gói bánh để mang sang cho bà, tôi kể lể khóc than chuyện kẹt tàu. Tôi còn cảnh báo có khi tối này chúng ta không qua nhà bà được đâu, tàu chạy có mà nửa đêm mới đến nơi.

Hic, thế mà lần này tàu chạy 1 lèo luôn chẳng kẹt lại ở đâu hết. Tôi hơi rầu vì lời dự đoán của mình sai bét. Tuyết đã ngừng rơi và chắc người ta dọn đường ray sạch sẽ rồi.

Đến nhà bà của Petri thật đông vui. Tôi không ngờ là Petri có khá đông họ hàng sống ở Vancouver thế này. Chúng tôi ở lại đến khuya léc mới về, vừa kịp bắt chuyến Skytrain cuối cùng trong ngày.

DSC07057.jpg

Bánh ngọt Petri và Johanna tự làm để mang sang nhà bà

DSC07058.jpg

Còn đây là bánh mỳ

DSC07073.jpg

Nhà bà Petri

DSC07076.jpg

Hic, trang trí kiểu gì thế này
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,574
Bài viết
1,153,766
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top