What's new

[Chia sẻ] China đông lạnh lang thang ký

Đúng 21 giờ 30 phút , chuyến bay từ Thượng hải cất cánh đưa tôi trở lại Sài Gòn . ..

Xung quanh tôi , mọi người của một đoàn du lịch đang láo nháo . Tôi im lặng mân mê 3 chiếc lá cây ngô đồng mà tôi đã cố công ép trong cuốn guidebook từ Hàng Châu , lòng cứ lâng lâng một cảm giác kì lạ . Cái cảm giác nôn nao khi biết rằng mình sắp trở lại nhịp sống bình thường , hối hả nhưng bình yên , lại luyến tiếc những ngày đông lạnh lang thang nơi xứ người với biết bao phấn khích...

Chuyến đi tết năm nay của chúng tôi là một chuyến đi không thành công . Chúng tôi đã không đến được những nơi chúng tôi dự định đến ( Phổ Đà Sơn , Cửu Hoa Sơn ) . Thời gian , thời tiết đã buộc chúng tôi phải thay đổi kế hoạch của mình từng ngày ...Nhưng không sao , chúng tôi cũng đã đặt chân đến những nơi khác , tuy quen thuộc với nhiều người nhưng lạ lùng và hấp dẫn với những người lần đầu đặt chân đến như chúng tôi . Đó là một Thượng Hải to lớn , đồ sộ , một Hàng Châu lãng mạn , một Hoàng Sơn lóng lánh trong băng tuyết và một Tô Châu quyến rũ ....
 
Last edited by a moderator:
Một Hàng Châu thật khác so với ngày mình đến vào mùa hè vừa rồi, song vẫn thật quyến rũ. Mình vẫn mong trở lại Hàng Châu vào một ngày nào đấy. Nghe nói mùa xuân, hạ, thu hay đông thì Hàng Châu cũng đều có nét đep riêng (google ảnh thì đúng là đẹp thật). Rình vé rẻ Air Asia hoặc đi tàu, cố gắng làm một chuyến phượt thật sự chứ không phải là tour đi như chạy giặc. Cảm ơn bài viết của bạn. Chắc mình sẽ phải học nâng cao tiếng Tàu (khổ nỗi tiếng Tàu học nói thì dễ chứ để viết và đọc được thì khó). May mà vẫn giữ contact với mấy bạn HDV bên đó, nếu sang chắc còn hỏi han nhờ vả được.

À, theo mình được biết thì cây ngô đồng là do người Pháp mang sang trồng ở Trung Quốc.
 
Đây cũng là ngô đồng nhưng em chụp ở Nam kinh

Trungquoc-Namkinh-09.jpg
 
Cám ơn Like moon . Trước khi đi tôi đọc Topic của các bạn rất kỹ nhưng có lẽ do không quen với lối viết kiểu kiếm hiệp nên tôi tìm thấy rất ít thông tin . Chúng tôi cũng có dự định đi thử bằng xe lửa nhưng lại sợ mất thời gian vì mình không biết tiếng Hoa ( không biết ở ga xe lửa có sử dụng tiếng Anh ) nên đành phải đi theo kiểu nào mà mình đã quen thuộc mặc dù thật tình đi bus làm mình tốn nhiều thời gian hơn .

:) Bến tàu Thượng Hải có khu vực information có nhân viên nói tiếng Anh, túm lại là nơi hiện đại nhất trong các thành phố mà Moon đã đi qua, đặc biệt thấy nhiều viên chức và người nước ngoài sử dụng dịch vụ này, nếu lần sau có cơ hội đến Thượng Hải mìn lại đi tàu nữa :))
 
Tôi luôn tìm kiếm sự thanh thản và một cảm giác bình yên . Nhưng thật kỳ lạ cái cảm giác thanh thản , bình yên đó chỉ thỉnh thoảng ghé qua tâm hồn tôi khi tôi quăng mình vào những chuyến đi đến những nơi xa lạ ...

Một trưa Hàng Châu , tôi đã tìm thấy sự thanh thản và bình yên tuyệt vời đó .

Thật tình trong các Guesthouse mà tôi đã từng ờ trong chuyến đi này Minghan Hostel là nơi tôi hài lòng nhất . Nó nằm trong một ngõ nhỏ trên đường Nashan Road , con đường tiếp giáp với Tây Hồ . Nó nằm khá gần các điểm tham quan . Chỉ cách Tây Hồ vài bước chân , cách chợ đêm Wushan một đoạn ngắn và bước ra cổng là ngay trạm xe bus ... Nhưng tôi yêu thích Minghan Hostel không phải vì điều đó mà vì cái khung cảnh mà chủ nhân của nó tạo ra đã mang lại cho tôi một cảm giác thật sự nhẹ nhõm .

Một sự pha trộn phong cách kiến trúc vừa cổ điển ( khung nhà gỗ ) vừa hiện đại ( sử dụng container ) rất hài hòa và đẹp mắt .

Tôi sang bar cafe bên cạnh , tìm chút gì ăn trưa . Những chiếc bàn nho nhỏ xinh xinh , trên bàn là một cành hoa vàng tạo nên chút ấm áp giữa mùa đông lạnh giá . Bar rất ít khách . Một vài người nước ngoài ngồi ở bàn cuối đang khoe nhau những tấm hình vừa chụp . Ngồi đối diện với tôi là một cặp tình nhân trẻ tuổi . Họ ít nói , chỉ nhìn nhau ... Nhưng nhìn họ tôi biết họ đang rất hạnh phúc . Sự hạnh phúc của họ lây lan sang tôi , mang lại cho tôi một cảm giác than thản , nhẹ nhàng ... Tôi không hề có cảm giác cô đơn , không hề có cảm giác chạnh lòng ...

Tất cả chỉ là bình yên ...

Tôi có cảm giác thời gian đang dừng lại bên ngoài khung cửa kính , và tôi nhìn thấy nó đọng lại , rơi từng giọt như giọt cafe ấm nóng đang bốc khói bên cạnh tôi ....


minghanhostel.jpg

Minghan Hostel - Hangchow

minghanhostel2.jpg

Cổng chính đơn giản nhưng ấn tượng

minghanhostel3-1.jpg

Sảnh đón khách rất nhỏ như một lời mời mọc

DSCF7941.jpg

Biển giá phòng

DSCF7963.jpg

Chốn bình yên

DSCF7954.jpg


DSCF7957.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hic, mình chỉ hi vọng đi sang nước bạn thuận lợi một chút; vì chuyến đi của bạn hơi nhiều trải nghiệm khó khăn, nhưng không thiếu sự lãng mạn. (Mình thích việc bạn chi tiết vấn đề đi lại và ăn, ở lắm ).

Qua đây, mình cũng rút kinh nghiệm không nên đi du lịch vào dịp tết nguyên đán ở những quốc gia cũng có truyền thống đón tết giống Việt Nam.

Bạn cố gắng viết bài và đăng ảnh nhiều nhiều hơn nữa nhé. Chậm nhưng chất lượng thì tốt. Cảm ơn nhiều.
 
Một vài bước chân tôi đã chạm mắt với Tây Hồ , linh hồn của Hàng Châu .

Một vùng sơn thủy rộng lớn , ngút ngàn , lớp lớp nước nước , non non màu xam xám phả vào mặt tôi một không khí lạnh đến tê người . Tôi cảm thấy mình thật bơ vơ và không biết mình nên bắt đầu tham quan Tây Hồ từ hướng nào .

Cái hồ nước ngọt này rộng đến 6,3km2 , được chia làm 3 phần bởi ba con đê là đê Tô , đê bạch và đê Dương Công ... Biết thế nhưng tôi dõi tấm mắt của mình ra xa để định hướng nhưng vẫn không thể nào tìm ra những con đê ấy . Trong màu nước xam xám , xa xa tôi nhìn thấy dáng mờ mờ của bóng núi mà tôi nghĩ đó là núi Cô Sơn ...

Tôi để chân mình trôi đi trên những phiến gạch được trang trí sắc sảo dọc theo bờ hồ và sau đó không lâu , tôi dừng lại trước cửa phòng bán vé thuyền . Tình cờ chúng tôi gặp một anh bạn người Mỹ cũng đang tần ngần đứng trước đó . Ý chừng anh ta cũng đang băn khăn nghĩ ngợi như chúng tôi rằng có nên lên du thuyền để hứng những cơn lạnh khi chiều sắp xuống hay không . Anh bạn đi cùng tôi thì dứt khoát " đã đến Hàng Châu thì phải đi ... " . Thế là chúng tôi mua vé lên thuyền giá 45 tệ / người . Lúc đó , tôi không biết con thuyền sẽ đi đâu . Mãi về sau này tôi mới biết nó chạy sang đảo Hồ Tâm Đình , nơi có 1 trong 10 thắng cảnh của Tây hồ là Tam đàm ấn nguyệt ( 3 hồ nước phản chiếu bóng trăng ) .

Thuyền chở được khoảng 30 người . Rời bến không bao lâu , cô bé hướng dẫn viên chỉnh lại chiếc micro ọp ẹt và bắt đầu nói liên tục . Những âm thanh xủng xẻng tuôn ra thành từng tràng nghe thật vô hồn ...

Tôi chui ra bên ngoài cửa kính , ngồi phía sau đuôi thuyền , chùm nón lên đầu rồi lia tầm mắt của mình về hướng Cô Sơn , nơi mà tôi đã phát hiện ra có một ngọn tháp lờ mờ cùng bóng núi . Thuyền chạy rất êm , nước chảy rất êm vẽ trên mặt hồ những đường lăn tăn gợn sóng

Tôi đã từng đọc ở đâu đó có bạn đi Hàng Châu vể bảo rằng Tây Hồ chẳng có gì đặc biệt . Nó chẳng khác gì hồ Tây của Hà Nội . Tôi đồ rằng có lẽ bạn ấy đã quá yêu hồ Tây mà đã buông ra lời nhận xét như thế . Tôi không thể so sánh nhưng rõ ràng Tây Hồ đang nhấn chìm tôi trong một cảm giác cô đơn bảng lãng . Nước , mây và đàn chim đậu một cách chơi vơi trên mặt hồ và bóng tháp Lôi Phong trong gió lạnh làm cho tôi hiểu được hai chữ " cô liêu " . Đó là điều mà khi bơi thuyền ở hồ Tây , tôi không bao giờ có được ...

Chiều xam xám phủ mặt hồ ...
Sóng buồn sao vẫn cứ lô nhô ...
Cô Sơn im lặng khoe dáng núi ...
Để ý mà chi khách giang hồ...


tayho.jpg

Chạm mặt Tây Hồ

tayho2.jpg


tayho3.jpg


tayho5.jpg


tayho6.jpg

Xa xa la Cô Sơn và tháp Lôi Phong
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,571
Bài viết
1,153,750
Members
190,129
Latest member
anphatloc_group
Back
Top