What's new

China Phượt Ký

Bác phải đổi qua 5D thôi...em cũng vừa bán xe mua nó nè...phê lắm,

Vậy thì em về bán nhà mua 10D và làm người Hà lội ở china:LL
Ảnh đẹp, chuyên nghiệp
 
Sao bác Tinh Hoàn không lia máy mấy phát rồi về ghép lại thành 1 cái panorama có phải tuyệt ko?
 
Sao bác Tinh Hoàn không lia máy mấy phát rồi về ghép lại thành 1 cái panorama có phải tuyệt ko?

Chụp panorama hình như nó có nút chức năng riêng hay sao ý. Lần trước em cũng lia mấy chục phát, về ghép nó đếch ra được. Cái to cái nhỏ, bò tây.com
:D :))
 
Chụp panorama hình như nó có nút chức năng riêng hay sao ý. Lần trước em cũng lia mấy chục phát, về ghép nó đếch ra được. Cái to cái nhỏ, bò tây.com
:D :))

Nó có cái software để ghép ảnh panorama , chỉ cần mình chụp đều tay là được thôi , tốt nhất là dùng tripod lia ngang , chụp ảnh như bình thường thôi mà.
 
Đúng như bác Anh Già đã nói đấy bác Quang ơi, bác chỉ cần chụp đều tay lấy vài cái rồi nối chúng lại với nhau, crop râu ria đi là xong.

Có nhiều phần mềm để nối, nhưng autostitch em thấy có vẻ hay và dễ dụng Bác down về dùng, chụp rồi bốt lên cho anh em xem nhé.

http://www.cs.ubc.ca/~mbrown/autostitch/autostitch.html

Bác tiếp tục kể chuyện Trung Quốc nhi?!
 
Cố Cung - Cung kính quá sẽ "quá cố" !


Cho tới giờ, sau khi đã về Việt Nam được gần 2 tháng, cảm giác cái chân đau khi "lê lết" trên con đường gạch vòng vèo trong Cố Cung, di tích lịch sử nổi tiếng của Trung Hoa vẫn còn y nguyên trong tôi ... Tổng quãng đường đi bộ từ cổng sau Cố Cung đến Thiên An Môn và ra tới chỗ đón được Taxi, chấm dứt "vấn nạn" đi bộ, là khoảng 7km !!!

Chả là thế này! Khi rời khỏi Việt Nam, với "tư tưởng" là đi gặp đối tác lớn nên tôi đã chọn "sự" ăn mặc hết sức chỉn chu. Comple, cà vạt, giày vớ bóng "lộn" chứ không quần Jean áo Pul "thông thoáng" như hàng ngày ở văn phòng. Từ ngày cái chân bị gãy làm đôi do "thèng" cu lái xe ngủ gật làm lật ô tô ở đèo Phố Ràng đến lúc đi Beijing, chân chưa lành hẳn. Vẫn đi khập khiễng và thi thoảng đau nhức do "trở giời" ....

Vậy mà buổi sáng hôm đó, tôi cũng đã "lết" lên tới đỉnh Bát Đại Lĩnh - Khu vực Vạn Lý Trường Thành gần Beijing nhất, cho tới chiều hôm đó, khi chân có triệu chứng đau do đi bộ nhiều nhưng tôi vẫn quyết định thăm Cố Cung và Thiên An Môn.

Cổng sau Cố Cung ngăn cách với phố bằng một con sông đào khá đẹp, ven bờ là hàng liễu rủ cao cao, những hàng cây phong lá vàng rụng lả tả xuống thảm cỏ mượt như nhung được chăm sóc khá kỹ bởi những người công nhân môi trường. Nếu để ý kỹ sẽ thấy điều đặc biệt là những người công nhân ở khu vực này ai cũng được trang bị một chiếc xe đạp điện màu vàng, đằng sau có cái thùng đựng đồ nghề khá to. Cứ 500m lại có 1 người như thế luôn luôn túc trực ...
 
Đã viết tiếp bài China - Lượt phượt ký rồi, nhưng tớ quyết định tạm dừng post để post bài cảm nhận của riêng bản thân tớ qua cái vụ Tam Sa của mấy "bạn" Tàu thâm nhọ đít.... Tức anh ách khi mà chính thực Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, thế mà nó lại trơ tráo nhận là của nó... Tớ mong các Admin khác đừng xoá bài này của tớ nhé! (c)




Chảy nước mắt khi đọc những dòng chữ in trên lưng áo bạn gái ở bức ảnh!

..... Lòng "tốt" và tình cảm "anh em" của các "bạn" Tàu thâm luôn nổi rõ suốt hơn 2000 năm, bất cứ thế hệ người Việt nào cũng hiểu, tớ không nằm ngoài, dù rằng thâm tâm tớ cũng có chút ít "hâm mộ" sự "tiến bộ kinh tế" của các bạn ý trong mấy chục năm "Mèo trắng cũng như Mèo đen, miễn sao bắt được Chuột" ... Khi làm ăn "hợp tác và kinh doanh" với các "bạn" ý, tớ lại càng hiểu rõ hơn cái "bản chất" vốn dĩ luôn được đề cao với phương châm: Tất cả nhân dân các nước, hãy chăm chỉ làm việc vì cộng đồng ... người Hoa.

Nay các "bạn" ý họp địa chính và tụ tập vẽ bản đồ, lập một địa chỉ rồi vẽ hành lang nhà các "bạn" ý ngay trong khuôn viên nhà họ hàng mình, tớ thấy "xúc động" mạnh quá!

Nhớ lại cuối năm 1978. Khi đó tớ vào lớp 4, bố tớ bắt tớ đọc báo cho ông nghe, tớ láng máng hiểu trên Lào Cai có cái vụ cầu Kiều gì đó, rồi người Hoa ở Hải Phòng chỗ gần nhà bác tớ tự nhiên cứ bỏ nhà lục tục ra Móng Cái "trốn" về nước, trẻ con nhà Chú Khấu bán bánh rán mật đầu ngõ bỏ lại bao nhiêu đồ chơi, ngơ ngáo ôm quần áo theo bố mẹ lếch thếch đi đâu không biết... Rồi tháng 2 năm 1979, tờ mờ sáng tiếng loa rầm rĩ đánh thức tớ dậy và tớ "láng máng" hiểu rằng: Biên giới đang bị xâm lược. Bác tớ bảo: Thể nào thằng Khấu nó cũng ôm súng quay lại Hải Phòng lấy lại nhà ... Tớ hỏi bác: sao lại ôm súng hả bác? Có ai lấy nhà chú ấy đâu?

Thắm thoắt "vèo" một cái, tháng 2 năm 1985 tớ "xung phong" đi bộ đội, khi ấy tớ mới 17t rưỡi và đang là SV... Pháo vẫn nổ ì ầm trên Bình độ 400 ở Cao Lộc, đại bác vẫn "nã" hàng ngày ầm ầm trên Vị Xuyên khiến đá tai mèo "vã" thành bột trắng phủ lên tóc tai những thằng lính cắm chốt suốt đêm ngày chui trong hốc đá như chuột (ấy là thằng bạn tớ khi đó chưa đi học sĩ quan lục quân, 6 tháng nằm trên đó về kể lại". Còn "thèng" Trung đội trưởng trung đội tớ luôn mồm nói trong các cuộc nhậu RTC: Chúng mày đi đêm vừa thôi, thám báo Tàu nó "bắt" bỏ mẹ đấy. Mặc dù chỗ tớ đóng quân còn cách Bình độ 400 tới ...80km! Dù vậy, tớ cũng có sợ éo đâu, vẫn đi chơi đêm và còn thách thức: Chấp 3 thằng thám báo Tàu, bố mày "khừ" mày bỏ mẹ ngay khi mày ló mặt !

Nhưng quả thật, tớ chưa có "hân hạnh" được "khừ" một "bạn" Tàu thám báo nào. Và vì thế tớ "xin" ra quân mà chưa có được một "cuống" huy chương để "khoe khoang" với ông già tớ vốn dĩ là lính chiến trường B... Giá như ngày đó các chú sĩ quan cho tớ lên Cao Lộc nhỉ?

Giờ mà các "bạn" Tàu thâm làm "liều", tưởng người nhà mình hiền, lại học thói "Trần Triều" ngày xưa tiến về phía Nam (dù biết so sánh thế này khập khiễng quá) mà cứ như là đang đi vào nhà vô chủ thì tớ, trước là "chảy nước mắt" vì lòng tự hào dân tộc đang bị tổn thương, sau là"bức xúc" vì: Ô hay! Thằng này láo quá! Mày tưởng ông mày hiền à?! Có "chết" ông cũng tẩn cho mày một trận .... Tớ sẽ lại xung phong lên đường, bỏ "con bà nó" công ty lại cho bà xã tương lai nắm quyền chủ động "tặng" ai thì tùy, còn tấm thân "còm cõi" này tớ sẽ hiến dâng cho Tổ quốc, kể cả trong trường hợp bố tớ chưa cho phép vì tớ còn phải có "trách nhiệm" sinh ra cho ổng một thằng cu "đích tôn thực sự" nối dõi .....

Để xem lần này các "bạn" Tàu thâm các bạn ý xử sự ra sao?! Xem cái phương châm Hữu nghị trên Chỉ đạo 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà ông Càn Văn đại sứ đặc mệnh toàn quyền "Chai nờ" đọc hôm Hội thảo Hai hành lang - Một vành đai kinh tế ở Sa Pa ngày 02/12/2007 thể hiện như nào. ...

Nhưng xét ra, cũng buồn với "họ hàng" nhà mình! Ra rả bao nhiêu năm nay rằng: Chúng tao có đủ bằng chứng và lý lẽ .... Nhưng khi các "bạn" Tàu thâm các "bạn" ý đụng đến "máu mủ ruột rà" hoặc "xâm chiếm đất cát" nhà mình thì các "bác" họ nhà tớ lại "im he" hoặc lên tiếng phản đối một cách yếu ớt phát khiếp! Tớ cáu hỏi bố tớ: Sao các bác ý "buồn cười" thật, chả lẽ ...hèn thế! Bố tớ lại bảo: Tiên sư bố anh, cứ trứng khôn hơn vịt. Các bác ấy còn họp bàn rồi có ...quyết sách sau.

Ờ nhỉ! Cũng cần phải có quyết sách. Toàn người "nhớn" mà... Mình "tẻ con, tẻ mỏ..." Nhưng sao "họp" lâu thế?! Lâu quá, các "bạn" Tàu thâm các bạn ý sang lấy "con bà nó" nhà thờ Tổ họ mình mất !!!

Tóm lại! Như bố tớ vừa bảo lúc tối, không cần "chiến đấu dữ dội" quá, phải "ôn hòa" và "hữu hảo" ..... Nhưng tớ thì nghĩ: Làm "dex" gì có hữu hảo từ giới chính trị Tàu, may ra thì có ở một số dân "Chai nờ" có lương tri và biết lẽ phải ...

Thôi! Từ mai tớ "léo" mua Ure và bán cao su hay là Vận tải cho các "bạn" Tàu nữa... Cho nó chết cụ nó đi ... Mà nếu có làm, tớ sẽ tính giá thật cao để cho nó léo làm được nữa... Hẹ...Hẹ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,419
Bài viết
1,146,992
Members
193,478
Latest member
googleads00
Back
Top