Ông Hai khi biết về hoàn cảnh của Duy, đã cưu mang cậu 1 thời gian, an ủi và khuyên nhủ cậu hãy xin lỗi bố mẹ để nhận được sự tha thứ. Vài ngày nữa, ông sẽ ra trung tâm thị xã để chuyển thư đến bố mẹ cậu, vì nơi này là 1 làng quê hẻo lánh xa xôi…
Sống với bố con Duyên, Duy mới thấy hết tình người nồng ấm như thế nào. Họ chẳng tính toán, càng không so đo và chẳng bao giờ nghi ngờ như người thành phố… Hơn nửa tháng cũng đủ để Duy khám phá chính bản thân mình, từ 1 cậu ấm chẳng biết làm gì thì nay cậu đã biết làm những – việc – của – một – người – đàn – ông – nên – làm…
Ông bỏ mặc hai đứa tư do nô đùa khám phá vẻ đẹp làng quê sông nước, còn ông chèo thuyền đi đánh lưới kiếm chút cá thịt cho bữa cơm…
Những tháng ngày hè được sống cùng hai bố con là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Duy trong cuộc đời. Duy được Duyên dẫn đi chơi khắp nơi, được đi hái những đoá sen khi sương còn lơ lững trong hồ, được chính tay chắt lọc những giọt sương tinh khiết ban mai, được thưởng thức tất cả những món ăn ngon dân dã miền quê…
Khoe giày, từ trái sang phải: cu Pin, Ngà nùn, Mai, Ấn... (không biết có trúng trật gì ko?)
Ảnh minh hoạ và bài viết hẻm có liên quan gì hết. Trong khi chờ đợi lão chủ thớt viết tiếp hồi ức nên sáng tác chuyện này cho bà con đọc, ai không đọc chữ thì xem đỡ hình vại nha...