What's new

Chờ gió lên đưa thuyền về...Sông Mã offroad

Một chuyến đi, dù gần hay xa thì cũng sẽ để lại trong lòng mỗi con người chúng ta những cảm xúc riêng, sự cảm nhận hay là sự sẻ chia? Cảm xúc mỗi người mỗi khác, có thể chỉ là một cái gì đó rất riêng, riêng trong cách nhìn, cách cảm nhận, cách rung động của lòng người theo từng nhịp bánh xe đều quay…

Chờ gió lên đưa thuyền về ... ớ xuôi.
Đôi bờ sông Mã lá hoa khoe màu.
...
Ta chào sông Mã kiên cường đời đời
Chào cô dân quân giữ quê nhà...
Cho thuyền ta mãi lướt trên nước sông.
Trời thu trong xanh...


https://www.phuot.vn/threads/54103 - Chào sông Mã anh hùng (topic kêu gọi bạn đồng hành) là một suy nghĩ, một cách cảm của gã, khác với những nhà nhơ, hay nhà văn, nhạc sĩ nhưng dẫu sao thì nó là đẹp, là niềm vui của ta, lời bài hát Chào sông Mã anh hùng (tác giả Xuân Giao) đã khiến gã muốn tìm đến, muốn lên đường...giờ khi viết những dòng này, gửi gắm tình cảm của một lữ khách, đêm khuya chân bước trên con đường offroad 4G - sông Mã lên Điện Biên Đông…mà lòng không khỏi bồi hồi…
Rất cám ơn, cám ơn những người bạn, đã không ngại, không quản đêm hôm mịt mùng, hiểm nguy đồng hành cùng tôi, đến một nơi mà với các bạn là lần đầu, rất cám ơn các bạn.
Trân trọng.
 

Con đường đi...


Hai chị em nhà ôm vừa đi bộ vừa tâm sự: "Các xế nhà mềnh không những đẹp zai mà tay lái còn lụa nhỉ!" (NT)

Các chị em tâm sự vậy, không biết mấy anh em đang tâm sự gì khi con đường tiếp tục đi như thế nhỉ? (NT) Tò mòa ghê cơ... :))
 

Đến được cái trường này cũng đã là gần 18h tối…hành trình gã đi vẫn chưa dừng lại được…mà giờ tối nên không chụp ảnh được nữa rồi, con đường đi vẫn khó thế và khó hơn thế…đã đôi lúc gã muốn dừng lại…nhưng đôi chân gã vẫn cứ muốn bước đi…có những quãng chỉ còn nhìn thấy ánh đèn, mà không rõ mặt người, xe cứ lao hết vào bùn…lại xuống buộc dây kéo xe, lại cạy bùn từ dè trước ra…để có thể tiếp tục đi…cứ như vậy…
 
Ngó qua loạt hình các bác up lên miêu tả về chuyến đi, đường đi mà em thấy ngán ghê quá, đường xá như thế chắc em lắc đầu, vẫy tay chào thua...quay về mất, cơ mà cái quyết tâm của các bác khi đi vào con đường này lớn thiệt...em thấy đường như thế là không dám đi...tuy rằng em có đi cũng chỉ xin làm ôm...
Cho em hóng tiếp về con đường nhà các bác đã đi nhé...
 

Các chị em tâm sự vậy, không biết mấy anh em đang tâm sự gì khi con đường tiếp tục đi như thế nhỉ? (NT) Tò mòa ghê cơ... :))

Chỗ này là:
"- Đi như này mới đã anh nhỉ!?
- Uh, đã thật, nhưng mệt đấy, nghỉ uống nước lấy sức để đi tiếp em ơi!"

Từng tốp học sinh rời trường sau giờ học chiều báo hiệu trời bắt đầu chuyển tối. Chúng tôi vẫn tiến về phía trước theo sự chỉ dẫn của những người gặp trên đường với hy vọng sẽ kịp thoát ra khỏi con đường bùn đất này trước khi màn đêm buông xuống. Hình ảnh những con đường đất khô ráo hay đường bê tông hay tuyệt hơn nữa là đường trải nhựa như thôi thúc chúng tôi gắng sức "bò và trượt" nhanh về phía trước.
 

Con đường từ lúc 18h trở đi đến lúc 22h đêm, cứ là thế thôi nhé…lúc ấy cũng đã gần tới Chiềng En rồi…4h đồng hồ cho 35 km không đến mức tệ lắm…những quãng sau thì…lần mò mà đi thôi, mở to mắt mà nhìn cái đường vẹo siêu ấy…đến 22h đêm mới nhìn thấy ánh đèn điện lờ mờ của một căn nhà bên đường…và sao nhỉ…ăn đêm được rồi, bữa tối đó nhé…

Chỗ này là:
"- Đi như này mới đã anh nhỉ!?
- Uh, đã thật, nhưng mệt đấy, nghỉ uống nước lấy sức để đi tiếp em ơi!"

...Chúng tôi vẫn tiến về phía trước theo sự chỉ dẫn của những người gặp trên đường với hy vọng sẽ kịp thoát ra khỏi con đường bùn đất này trước khi màn đêm buông xuống. Hình ảnh những con đường đất khô ráo hay đường bê tông hay tuyệt hơn nữa là đường trải nhựa như thôi thúc chúng tôi gắng sức "bò và trượt" nhanh về phía trước.

Từ chỗ này trở đi thì chúng ta đúng nghĩa "bò và trượt" nhưng không được nhanh...ợ, và xế đã bắt đầu thấy...con đường là kinh khủng...vừa đi vừa để ý các ngã rẽ, xem lúc nào là rẽ phải, theo như lời chỉ dẫn của những người gặp trên đường đấy...
 
...Rồi những lúc dừng lại hỏi đường vì tối, vì đường khó đi, hay gặp điểm sạt núi, ngã rẽ, cứ nghĩ là thôi rồi, không đi được rồi…nhưng đường vẫn ở trước mặt, nhỏ hơn thôi, chênh vênh trên điểm sạt lở, đã 3 lần như thế, cứ nghĩ thấy sạt núi, lúc đêm tối là hết đường…nhưng con đường vẫn bên kia, chỉ một điều bạn có đủ can đảm để điều khiển xe qua con đường nhỏ vừa bánh xe bạn, chênh vênh bên mép vực, để mà qua không thôi…lần 1, có thể run tay, mắt mờ hết đi…nhưng lần 2, bạn sẽ bình tĩnh trở lại, vì lần 1 bạn đã qua rồi, còn điều gì để sợ nữa? Lần 3, vẫn một điểm sạt khác, xe bạn không thể lao lên vì rằng dốc cao quá, người dân không qua đó mà qua cầu tre, một cây cầu được bắc chênh vênh qua suối…từng xe, từng người qua một, không nhanh được…ấy thế là bạn đã qua, đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân rồi đấy…đoàn nhà gã đi đường đã gặp những điều như thế, giữa đêm tối không có ai khác ngoài những bạn đồng hành, ảnh thì chẳng thể chụp được nhiều nữa, chỉ làm sao ra được chỗ này, tìm chỗ mà nghỉ lại thôi, cũng muộn lắm rồi…
 
Bác muốn xem ảnh về đường đi ạ? Vâng, có 1 tấm demo trước cho bác và các bà kon xem, để biết em không nói láo...hị hị:

Vật vã thật sự, quá 12h đêm, mới nhìn thấy cái biển Điện Biên Đông kính chào quý khách, trước đó phải vượt qua quãng đường 55 km offroad, 3 điểm sạt núi mà con đường chênh vênh bên mép vực, đi vào lúc đêm tối, vượt qua 1 con suối mà có lẽ bác nào đó đã từng qua vào những năm 2007, qua 1 cây cầu bắc chênh vênh giữa 2 bờ, bởi những thân cây tre...mà buổi sáng nếu nhìn, chưa chắc các bạn dám nghĩ mình sẽ qua...


Con đường có những đoạn như thế và còn hơn thế...còn các loạt ảnh đẹp, em sẽ từ từ up theo từng ngày các bác ạ, nên các bác có coi đừng sốt vội nhé...

Làm gì mà bác dọa mọi người khiếp thế. Tháng 05/2012 khoảng 4-5h chiều em chạy một mình từ Điện Biên Đông với con Jupiter, đến tầm 7h đến Mường Luân ngồi rượu chè với gia đình chủ quán chán rồi lại lóc cóc một mình chạy về Sông Mã, tầm 3h sáng tới sông Mã tuy có oải chút nhưng cũng không có gì nhiều. Chạy đêm, đến Mường Luân điện thoại hết pin, từ Mường Luân trở đi là không còn gặp ai và cũng không có GPS - bản đồ, vừa đi vừa mò cứ nghe theo tiếng dòng sông là tới thôi
 
@thaibinhdutu: Ừ, nhưng bạn ạ, lúc bạn đi và lúc mình đi, về điều kiện thời tiết là hoàn toàn khác nhau đấy nhé, mình nhớ tháng 5 chưa mưa nhiều bằng tháng 9, hay đúng hơn là bạn đi vào mùa khô, còn nhà mình đi thì được biết, trước hôm mình vào Sông Mã lên Điện Biên Đông, trong đó đã mưa liền vài ngày rồi, nên con đường (các bạn nhìn hình ảnh) mới chỉ là đoạn đầu thôi, chứ đoạn khó khăn nhất (mà bạn nói là dọa ấy) là đi từ lúc 18h đến 22h đêm kia...
Bạn 4h chiều rời Điện Biên Đông, 3h sáng hôm sau tới Sông Mã, thế là nhanh, còn nhà mình 2h chiều rời Sông Mã, đến 2h đêm vẫn chưa tới được Mường Luân đấy...
 
22h đêm, gã mới thực sự rời hẳn khỏi quãng đường bùn lầy nhão nhoét kia (đoạn đường gian nan nhất, 4h đồng hồ cho cái quãng đường hơn chừng 20 km), ra đến chỗ dễ đi hơn rồi, vừa may nhìn thấy một căn nhà ven đường còn sáng đèn, cả đoàn dừng lại ăn tối được rồi...gian nan đã qua, một vòi nước được sử dụng (vòi nước được bỏ mặc cho nước tự do chảy, không thấy đoạn vòi dẫn nước về đâu...hoặc được người dân ở đây dùng cho mục đích hay việc làm gì đó), gã và mọi người mượn tạm cái vòi nước chỉ để xả trôi những bùn đất đang bám hết vào chắn bùn trước, để cho dễ đi hơn mà thôi...nhìn những chiếc xe đã vượt qua cái đoạn mà tưởng chừng không thể vượt, phải nằm lại để đến sáng ra thì đi, nhưng như thế đâu đã là tất cả...


Dòng suối mà mãi quá 24h đêm, đoàn gã nhìn thấy là dòng suối thứ 2, trước đó còn một dòng suối nữa, nhưng không dễ dừng để mà chụp ảnh, và những chỗ rẽ phải, rẽ trái trên đường đi...chênh vênh


Biết là không dễ đưa xe qua được chỗ này lúc nửa đêm thế này, dừng lại nghỉ đêm theo ý kiến của mọi người, mọi người mệt mỏi lắm rồi, quay ngược lên con dốc tìm một nơi có thể nghỉ đêm...khách sạn ngàn sao, một trường học...


Vậy thôi, một ngày mới được bắt đầu như thế đấy, một giấc ngủ bắt đầu từ lúc gần 2h sáng...để rồi sớm mai ra hành trình lại tiếp tục...
 

Khách sạn ngàn sao hay khách sạn trường học, gã và mọi người đến nơi đây đã là muộn lắm rồi, nhưng sao may mắn vẫn mỉm cười với gã, một ngôi trường nằm ven đường, hay một túp lều nhỏ của người dân dựng ven đường, họ vẫn thức, họ trở ra xem ai đang làm ồn…và gã cũng đã nói chuyện với người ta, ngỏ ý xin phép được nghỉ lại nơi đây vì cái chuyện lỡ đường…và rất bất ngờ, người ta rất niềm nở, nói rằng gã và mọi người có thể nghỉ lại mà không phải suy nghĩ gì…và còn cho biết rằng ngày mai ở trên kia sẽ có phiên chợ, nên người ta cũng sẽ dậy sớm để tham gia phiên chợ, và những thứ mà đoàn gã cần cho chuyến đi vào ngày là xăng trên đó cũng có…vậy là may mắn cho gã lắm rồi, chứ giờ mà vượt suối, leo dốc là xe hết xăng chắc…
Nơi gã và mọi người nghỉ lại là trường tiểu học bên cạnh điểm trường có tên là Điểm trường bản Co Mỵ thuộc huyện Điện Biên Đông, giấc ngủ cũng dần ập đến sau hành trình mệt mỏi vừa qua…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,625
Bài viết
1,154,106
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top